Tu Chân Liêu Thiên Quần

Chiếc xe điện cửu non chở Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng chậm rãi chạy về nhà…

Trên đường về, Bạch Tôn Giả vẫn không hề dùng trận pháp gia tốc kia.

Thứ nhất, Bạch Tôn Giả cũng chỉ nhất thời nảy hứng thú muốn chạy xe điện để thể nghiệm cảm giác một lúc là đủ.

Thứ hai, đoạn đường hơi ngắn, tổng cộng chỉ có sáu trạm xe bus, căn bản không cần phải đua xe làm gì.

Lúc về nhà, hình như mẹ Tống có việc ra ngoài rồi, không có ở nhà.

Nên Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng cũng về thẳng phòng mình.

- Ta đi tìm Đậu Đậu và tiểu hòa thượng về đây, tranh thủ tìm thấy bọn nó trước ngày mai.- Bạch Tôn Giả bắt đầu cầm lấy điện thoại của mình, lấy lưu tinh kiếm ra.

Sau đó, hắn lại nói với Tống Thư Hàng: - Thư Hàng, ngươi đưa tay ra đây.

Tống Thư Hàng nghi hoặc giơ tay ra.

Bạch Tôn Giả vươn tay, dùng linh lực vẽ lên trên cổ tay của hắn - không bao lâu sau, một hình vẽ an hem hồ lô xuất hiện trên cổ tay của Tống Thư Hàng.

Sao nhìn cái hình này quen quen thế nhỉ?

- Vạn lý phi độn thuật? - Tống Thư Hàng tò mò hỏi.

- Không phải, đây là một định vị tọa độ. Có cái tọa độ này, mặc kệ ngươi đứng ở nơi nào trên thế giới, chỉ cần không bị người khác dùng cách đặc thù để che đậy thì ta đều có thể tìm được vị trí của ngươi. Chờ ta tìm thấy Đậu Đậu và tiểu hòa thượng xong rồi thì sẽ gọi điện thông báo cho ngươi sau. Khi đó, ta sẽ dùng phi kiếm dùng một lần đưa bọn họ về.- Bạch Tôn Giả giải thích.

Dùng Phi kiếm dùng một lần để đưa về? Ý kiến hay!

- Tuyệt! - Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên: - Ngoài ra, Bạch tiền bối này, ta nhiệt liệt đề nghị, xin đặt ra tốc độ của phi kiếm chở tiểu hòa thượng về nhanh gấp bốn lần bình thường, còn tốc độ của phi kiếm đưa Đậu Đậu về thì tăng lên gấp năm mươi lần cũng chẳng sao cả! Để cho bọn nó biết được cảm giác kích thích một lần!

- Không thành vấn đề.- Bạch Tôn Giả gật đầu nói.

- Đúng rồi, tiền bối, còn một chuyện cần ngươi giúp nữa.- Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ ra một việc.


Sau đó, hắn lấy bảo đao Bá Toái tới, đưa tới trước mặt Bạch Tôn Giả: - Tiền bối, ngươi có thể khắc một cái trận pháp lên trên thanh đao Bá Toái này, để bảo đao Bá Toái biến thành trạng thái tàng hình, người bình thường không thể nhìn thấy hay không?

Tiếp theo, nếu như muốn đi lên hòn đảo ở biển Đông chơi thì phải để cho bảo đao Bá Toái tàng hình, thế mới tiện mang nó theo được.

- Chuyện này đơn giản thôi.

Hắn lại giơ ngón tay ra, khắc khắc một phen trên thân đao, khắc trận pháp ẩn hình, tụ linh trận và cả trận pháp phản trinh sát nữa.

Như thế, ngoại trừ Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng ra thì người ngoài sẽ không thể nhìn thấy bảo đao Bá Toái này. Đương nhiên, trận pháp này chỉ là do Bạch Tôn Giả tiện tay vẽ sơ ra, chỉ cần là tu sĩ thì vẫn có thể nhìn thấy bảo đao Bá Toái này,

- Vậy thì ta xuất phát đi tìm Đậu Đậu trước đây, chờ ta liên lạc với ngươi nhé.- Bạch Tôn Giả nói.

Nếu như có thể tìm thấy Đậu Đậu trước ngày mai là tốt nahát…. Nếu như tìm thấy Đậu Đậu muộn thì cũng không sao cả, dù sao thì Bạch Tôn Giả cũng đã lập tọa độ trên người Tống Thư Hàng rồi.

Tới lúc đó, đợi Tống Thư Hàng tới nơi thì chỉ cần dựa vào tọa độ đó, cưỡi phi kiếm theo là có thể đi tới bên cạnh Tống Thư Hàng rồi.

….

Bạch Tôn Giả bước lên lưu tinh kiếm, ngự kiếm đằng không bay đi.

Có Bạch tiền bối đi tìm Đậu Đậu thì Tống Thư Hàng cũng thấy an lòng hơn nhiều.

…..

Lúc ăn cơm tối.

Mẹ Tống nghi hoặc hỏi lại Tống Thư Hàng: - Này, Thư Hàng, cái cậu bạn khéo ăn khéo nói của con đi rồi à?

- Dạ, cậu ta phải đi đón đứa cháu nghịch ngợm của nhà người quen, có thể mấy ngày nữa mới về ạ.- Tống Thư Hàng đáp.

- Ái chà, rõ ràng mới hôm qua còn đang rộn ràng nhộn nhịp, có biết bao nhiêu là khách, nào ngờ ai cũng đi hết cả.- mẹ Tống nói với vẻ tiếc nuối, bà là người thích náo nhiệt mà.


Lại nói, nếu như không phải chính sách sinh con thứ hai được ban hành muộn quá thì bà và ba Tống vẫn muốn sinh thêm một đứa con nữa.

Cho nên mấy năm nay, thứ mẹ Tống càm ràm nhiều nhất chính là cái chính sách sinh con thứ hai này, bà hận cái chính sách này không chịu ra sớm hơn mười năm, nói không chừng bà vẫn có thể sinh thêm một cô em gái đáng yêu cho Tống Thư Hàng rồi.

- Hắc hắc, chờ mấy ngày nữa, Tống Bạch đưa hai đứa nhỏ của nhà bạn tới thì lại xôm lên ngay ấy mà.- Tống Thư Hàng uống hết chén canh rồi cười nói: - Đúng rồi, mẹ à, thằng bạn Cao Mỗ Mỗ ở cùng phòng kí túc xá với con muốn rủ bọn con đi đến một hòn đảo ở biển Đông hơi, hai ngày nữa là con phải lên đường rồi. Đi về chắc chừng mười ngày đấy ạ.

Hai mắt của mẹ Tống sáng lên: - Đi với cô bé tên Vũ Nhu Tử kia à?

- Ha ha ha, Vũ Nhu Tử có chuyện riêng cần giải quyết. Nhưng cô ấy có nói, nếu như giải quyết xong sớm thì cô ấy sẽ qua cùng.

Ba Tống nuốt xong miếng cơm rồi hỏi: - Thế con còn đủ tiền không?

- Đủ ạ, lúc đi học trong trường con có phụ việc giúp tiền bối, được ít thù lao ạ.- Tống Thư Hàng cười hì hì nói, tuy rằng cách lấy thù lao này có hơi bạo lực một chút.

Ba Tống im lặng gật đầu.

….

Hoa Hạ, trên không trung, có một con kinh ba lớn…. đang nằm úp sấp trên một chiếc máy bay dân dụng đang bay về phía thủ đô.

Bên trong lớp lông dày của con kinh ba khổng lồ này còn có một tiểu hòa thượng đang ngồi co ro.

Đây đúng là Đậu Đậu và tiểu hòa thượng Quả Quả, hai đứa này đang đi ké máy báy - tại sao phải đi ké máy bay? Bởi vì hai đứa không có tiền. Chút tiền tiểu hòa thượng bán mình lần trước kiếm được chỉ còn dư có một chút, nhưng nó cũng đã dùng để mua một chiếc điện thoại hàng nội địa mất rồi….

- Đậu Đậu tiền bối này, chúng ta trốn đến thủ đô như thế có được không? - tiểu hòa thượng Quả Quả bồn chồn hỏi lại.

Chỉ cần nó nhớ lại hai cái icon lau mồ hôi với giơ dao của Thông Huyền phương trượng gửi lên trong nhóm thôi là đã sợ nhũn cả chân.

Phương trượng đã giận tới mức gửi cả icon cầm dao luôn! Đây có nghĩa là Thông Huyền phương trượng muốn cầm dao chém nó à? Dù cho không lấy dao chém thì chắc là cũng phải đập cho một trận no đòn ấy chứ.


Đậu Đậu nói với vẻ dương dướng đắc ý: - Cứ yên tâm đi, đừng sợ gì cả. Dựa vào kinh nghiệm bỏ nhà đi bụi bao năm của bản cẩu cẩu, lúc ngươi mới bỏ nhà trốn đi thì người trong nhà đều sẽ rất tức giận, giống như Thư Hàng bây giờ đấy, cứ gào lên đòi đánh cho ngươi són cả cứt ra! Nhưng mà có một câu gọi là nhân tính bản tiện!

Nó bắt đầu truyền thụ ‘bò nhà đi bụi tâm kinh’ cho tiểu hòa thượng Quả Quả: - Khi ngươi bỏ nhà đi lâu lắm rồi mà không về, bọn họ vẫn không thể tìm được ngươi, thì nhất định sẽ bắt đầu lo lắng! Tới lúc đó, tất cả cơn giận trong lòng bọn họ đều bị thay thế bằng lo lắng. Sau đó, một khi vất vả lắm họ mới tìm được ngươi về, thì sẽ yêu thương, nâng niu ngươi như bảo bối luôn.

- Thật vậy sao? - vẻ mặt của tiểu hòa thượng Quả Quả rất nghiêm túc, nhưng lại xen lẫn chút mong chờ, nó do dự hỏi lại.

- Cứ yên tâm đi, ta có thể cam đoan với ngươi đấy. Hoàng Sơn ngu ngốc cũng vậy đấy thôi, mỗi lần ta bỏ nhà ra đi hắn đều nổi trận lôi đình. Nhưng về sau, mười ngày nửa tháng còn chưa tìm được ta về, thì sẽ không còn tức giận gì nữa, chỉ lo lắng vì sao ta vẫn chưa về nhà. Đợi đến khi vất vả lắm mới tìm được ta về thì ta chính là lớn nhất ở trong nhà, muốn ăn gì, uống gì cũng được hết! - Đậu Đậu dương dương đắc ý nói.

- điểm yếu duy nhất của chiêu này là không thể dùng nhiều, sau khi dùng nhiều sẽ khiến Hoàng Sơn đại ngốc bây giờ đã không quan tâm chuyện nó bỏ nhà ra đi nữa rồi. Đáng chết, muốn cắn hắn quá đi mất!

Sau khi tiểu hòa thượng Quả Quả bị Đậu Đậu tẩy não xong thì thấy yên lòng nhiều hơn rồi.

- Thư Hàng sư huynh có đi tìm chúng ta không nhỉ? - Thư Hàng dò hỏi.

- Nhất định sẽ tìm, cái tính tình tốt bụng của hắn, nhất định sẽ đi khắp thế giới tìm chúng ta đấy.- Đậu Đậu nói chắc nịch.

Tiểu hòa thượng thầm gật đầu - trong lòng cảm thấy ấm áp, hình như nó hiểu được vì sao Đậu Đậu tiền bối lại thích ‘bỏ nhà đi bụi’ như thế rồi.

- Hắt xì, hắt xì! ủa? Lạ thật, sao bản cẩu cẩu đột nhiên lại cảm giác bất an thế này? - Đậu Đậu nằm trên đỉnh máy bay hắt xì liền tù tì mấy cái, nó dùng móng vuốt sờ sờ mũi mình - khi nãy, lúc nó nói ra câu ‘chắc Tống Thư Hàng sẽ đi khắp thế giới tìm chúng ta’ thì trong lòng nó đột nhiên lại sinh ra cảnh giác, đây là loại trực giác cực kỳ nhạy cảm của động vật!

Chẳng lẽ người tốt bụng như Thư Hàng thật sự bị chọc nổi điên luôn rồi? Người ta hay bảo khi những người hiền lành tức giận là đáng sợ nhất.

Đúng lúc Đậu Đậu đang suy nghĩ thì đột nhiên, thân máy bay lại rung lên dữ dội.

Các hành khách hét lớn, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Trong lúc bay, máy bay đột nhiên gặp phải khí lưu mạnh…

- Sao đột nhiên lại có khí lưu mạnh xuất hiện thế này? Gâu ~ sẽ không xảy ra tai nạn trên không đấy chứ? - Đậu Đậu buồn bực nói - bản cẩu cẩu chỉ muốn đi nhờ máy bay suôn sẻ thôi mà.

Thôi vậy…. nếu như thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì bản cẩu cẩu sẽ cố gắng cứu một số hành khách vậy. Với thực lực của Đậu Đậu, căn bản không thẻ nào giải quyết được luồng khí lưu mạnh ảnh hưởng tới máy bay được, cùng lắm thì chỉ cứu được vài người mà thôi.

…..

Cũng may, cỗ khí lưu mạnh này chỉ kéo dài có một lúc thôi.


Sau khi ổn định lại, tiếp viên trong máy bay bắt đầu đi an ủi các vị hành khách bị hoảng sợ.

Cac hành khách cũng lộ vẻ mừng rỡ vì thoát chết, có người thậm chí còn vui mừng khóc rống lên.

- Bình an vô sự rồi, bản cẩu cẩu đỡ phải ra tay.- Đậu Đậu thè lưỡi, gục đầu xuống tiếp.

Đúng lúc này, tiểu hòa thượng trên người nó lại mặt ủ mày chau.

- Sao thế Quả Quả? - Đậu Đậu nghi hoặc hỏi.

Đồng thời, khứu giác nhạy bén của của Đậu Đậu ngửi được một mùi là lạ….

- Đậu Đậu tiền bối…. ta ị đùn rồi! - tiểu hòa thượng yếu ớt nói.

- có lẽ vì mấy ngày hôm nay phải điều trị trĩ mấy lần, mỗi lần đều phải nhét mấy loại dụng cụ trị liệu vào trong mông hay gì đó? Cũng có thể là do vừa mới trị trĩ xong, nó vẫn chưa quen lắm chăng? Nói tóm lại, nó cảm giác lỗ mông của mình mấy hôm nay không được kín lắm.

Sáng hôm nay bỏ trốn vội vàng quá, nó vẫn chưa kịp vào toilet, trên đường đi vẫn đang cố nhịn. Lại thêm khi nãy máy bay rung lắc dữ quá, nó bất cẩn ị đùn ra quần mất rồi.

Đậu Đậu: - ….

ị đùn thì ị đùn thôi, dù sao thì tiểu hòa thượng mới có sáu tuổi, lâu lâu ị đùn một lân cũng chẳng sao cả.

Nhưng vấn đề là - bây giờ tiểu hòa thượng đang nằm trên người nó, còn kéo lông nó quấn quanh người để giữ ấm đây.

Thế này khác gì ị trên người nó đâu!

- Đậu Đậu tiền bối…. không phải ta cố ý đâu.- gương mặt của tiểu hòa thượng căng đét, lại nhăn nhó.

- Đừng nói gì nữa hết.- Đậu Đậu thở dài một hơi: - Chúng ta tìm chỗ xử lý cái quần của ngươi trước đi đã.

Nó có thể được làm gì bây giờ? Tiểu hòa thượng còn nhỏ, chẳng lẽ nó lại mắng con nhà người ta à?

Mắng xong thì được gì đâu, lỡ tiểu hòa thượng nó tủi thân quá khóc thì sao? Chẳng lẽ để nguyên cái quần dính phân kia à?

Sau khi thở dài lần nữa, Đậu Đậu lại dùng móng vuốt túm lấy tiểu hòa thượng, nhảy xuống khỏi máy bay.

Lại nói… vì sao một đại yêu khuyển như nó lại rơi vào cảnh thay quần cho trẻ con thế này?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui