Gia Cát Trung Dương lại dương dương đắc ý nói: - Hơn nữa, kế hoạch vui chơi mình cũng lên lịch sẵn rồi! Chúng ta sẽ ngồi máy bay tới một hòn đảo ở biển Đông, ở đó chơi một ngày. Sau đó mình sẽ đặt chỗ trên một chiếc du thuyền xa hoa để du ngoạn năm ngày, cậu và bạn bè của cậu mình cũng đặt chỗ cả rồi, sẽ xuất phát cũng lúc với chúng ta. Nghỉ hè rồi, chúng ta phải chơi cho đã mới được!
Tao van mày, mày đi coi mắt chứ có phải đi chơi đâu... phải làm cho rõ mục đích chính và phụ chứ cái thằng này! Cao Mỗ Mỗ khinh bỉ chửi thầm trong lòng.
Đồng thời, cậu cũng ngửa đầu lên nhìn trời - đã đổi số điện thoại luôn rồi mà vẫn không thoát khỏi ma chưởng của anh em Gia Cát Nguyệt với Gia Cát Trung Dương, rốt cuộc là đời trước hắn đã tạo nghiệt gì nên kiếp này mới có thể gặp được cực phẩm cỡ này đây?
Phật tổ từng nói, phải quay đầu năm trăm lần mới có thể đổi lấy được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này!
Vậy thì khi đó, nhất định cậu phải cận lòi tròng cả ngàn độ, phải ngoái đầu nhìn lại anh em cực phẩm này mấy trăm lần luôn, nên mới có thể đổi lấy nghiệt duyên kiếp này.
Không được, tuyệt đối không thể đi biển Đông với hai cái đứa này, nếu không thì kế hoạch tuần trăng mật ngọt ngào của cậu và bạn gái Nha Y nhất định sẽ bể tan tành hết.
Cho nên, phải từ chối thẳng thừng vào! Không thể để cho đối thủ có cơ hội lật bàn, phải cự tuyệt cho dứt khoát vào, không thể để lại đường thương lượng!
- Không được, tao sẽ không đi chơi với bọn mày đâu. Đừng có hòng! - Cao Mỗ Mỗ lạnh lùng nói: - Tao và Nha Y đã lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè tình nhân rồi, mặc kệ thế nào, tuyệt đối không sửa được đâu!
Sau khi nghiêm túc từ chối xong, Cao Mỗ Mỗ lại nảy ra ý mới, lập tức bán đứng anh em: - Nhưng.... tao có thể liên hệ với Tống Thư Hàng và Thổ Ba giúp bọn mày, để hai đứa tụi nó đi chơi với bọn mày. Bọn mày cũng quen tụi nó mà, là hai thằng bạn cùng phòng của tao đấy, bọn nó đều là người tốt cả.
- Không được, nếu mày mà không đi chung với tao thì.... tao sẽ sợ lắm! - Gia Cát Trung Dương nói: - Dù sao thì mày cũng là người bạn duy nhất của tao ở Hoa Hạ này! Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời của tao, mày nhất định phải giúp tao!
- Không được đâu, mày bỏ cuộc đi! Nếu mày mà còn làm ồn nữa thì tao không thèm gọi Tống Thư Hàng với Thổ Ba cho mày đâu, để mày đi tới biển Đông với cô nàng họ Lục kia một mình luôn! - Cao Mỗ Mỗ trầm giọng uy hiếp.
- Ầy.... cần gì như thế chứ. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.- Gia Cát Trung Dương thở dài, sau đó vỗ tay một cái bốp.
Gia Cát Nguyệt lập tức chường mặt lên, sau đó cô (cậu ta) lập tức mở điện thoại di động của mình lên, mở một đoạn ghi âm ra.
Đầu tiên là giọng của Gia Cát Nguyệt: - Để cho tôi hôn cậu một cái đi mà, hôn đá lưỡi kiểu Pháp ấy!
- Xin lỗi, tôi từ chối. Tôi không thích làm gay, hơn nữa tao đã có bạn gái rồi, xin mày cứ tự nhiên tìm thứ gì đó để gặm hôn luyện tập đi, gối này, cột này, tùy mày chọn! - Tiếp theo là giọng của Cao Mỗ Mỗ.
Gia Cát Nguyệt bấm tạm dừng, mỉm cười nhìn Cao Mỗ Mỗ.
Nghe thấy đoạn đối thoại này xong, mặt mày Cao Mỗ Mỗ lập tức tái mét: - Tại sao, tại sao cậu lại có ghi âm!
Cậu giơ tay muốn giật lấy điện thoại của Gia Cát Nguyệt.
Nhưng Gia Cát Nguyệt nhanh tay tráng thoát, bình tĩnh nhấn điện thoại tiếp.
- Cho nên tuyệt đối không được đâu, cậu bỏ cái ý định này đi! Ê, đợi đã, cậu làm cái gì đấy? Ưm! - Lại là giọng của Cao Mỗ Mỗ và tiếng hôn nhau.
Sau đó, Gia Cát Nguyệt bắt đầu giải thích: - Lúc đó tôi định quay phim lại để còn tiện bề nghiên cứu vụ hôn nhau.... Nhưng nào ngờ khi ấy lại mở nhầm thành ghi âm, đúng là thất bại quá đi mất.
Chết tiệt, lại còn định quay clip cơ à? Lỡ như lộ ra thì làm sao bây giờ? Mình chết là cái chắc đấy!
- Mau xóa đi, mau xóa hết cho tôi, xong đi chạy chương trình lại hết cho tôi! - Cao Mỗ Mỗ hạ giọng gầm lên.
- Ha ha, đây là tu liệu nghiên cứu quan trọng mà, sao có thể xóa dễ thế được? - Gia Cát Nguyệt đắc ý cười nói.
- Khốn khiếp, hai đứa bọn mày đáng phải thiên đao vạn quả! - Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói.
- Ha ha.- Gia Cát Nguyệt cười trông có vẻ rất ngây thơ vô số tội.
- Bọn mình thương lượng đi.- Gia Cát Trung Dương vuốt mái tóc của mình, làm tư thế khá ngầu: - Cậu đi biển Đông với mình, mình sẽ giám sát Gia Cát Nguyệt xóa đoạn ghi âm này, cũng có thể cam đoan nó xóa hết toàn bộ không chừa lại chút gì luôn, sao hả?
Cao Mỗ Mỗ khóc không ra nước mắt: - Chết tiệt, tại sao nhất định bắt tao đi chung với mày chứ?
- Bởi vì mày là quân sư quạt mo của tao mà! - Gia Cát Trung Dương hất tóc nói.
Cao Mỗ Mỗ cảm giác thà mình chết quách đi cho rồi - kiếp trước cậu đâu chỉ cận thị, nhất định là mù bà nó luôn rồi, nên mới có thể dính dáng với cái đám cực phẩm này.
Gia Cát Trung Dương lại tạo cái tư thế khác: - Một câu thôi, có làm hay không?
- Làm! - Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nghiến lợi.
Sau đó, cậu đành chịu thua, móc điện thoại ra, bắt đầu gọi - chuyện bi kịch cỡ này, nếu không kéo theo vài đứa chết cùng thì trong lòng cậu sẽ khó mà cam tâm.
Tống Thư Hàng cũng được, Thổ Ba hay Dương Đức cũng thế, mặc kệ là ai, nhất định phải vài đứa qua chết chung với cậu. Anh em tốt, không cầu được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cần chết chung cùng năm cùng tháng cùng ngày là đủ!
Cao Mỗ Mỗ gọi điện thoại cho Tống Thư Hàng trước.
Tống Thư Hàng nhanh chóng nghe máy: - Alo, xin chào, cho hỏi là ai thế?
Bởi vì Cao Mỗ Mỗ đã đổi số mới nên Tống Thư Hàng không nhận ra.
- Tao là Cao Mỗ Mỗ đây! - Cao Mỗ Mỗ nói.
- Cao Mỗ Mỗ à, mày tìm tao có chuyện gì thế? - Tống Thư Hàng hỏi, hơn nữa..... Cao Mỗ Mỗ có thể nghe tiếng con gái cười giòn tan loáng thoáng ở bên chỗ Tống Thư Hàng.
Giọng cười kia phải hình dung như thế nào đây nhỉ, quả thực là thanh âm có thể chữa trị vết thương lòng. Cao Mỗ Mỗ nghe xong thì tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn. Cậu ta thầm đánh giá giọng cười này - đây là tiếng cười gần bằng bạn gái Nha Y của cậu ta nhất.
- Gì nhờ, không phải trước khi nghỉ hè tao đã nói với bọn mày rồi à? Thằng chết giẫm Gia Cát Trung Dương kia có hẹn với chị gái của bạn Lục Phỉ đi tới biển Đông chơi. Không chỉ thế, bây giờ nó cũng đã đặt vé cho bọn mình luôn rồi. Giờ mày có rảnh không, có muốn đến biển Đông chơi không? - Cao Mỗ Mỗ cố gắng chỉnh giọng của mình trở nên bình thường hết sức, giống như giọng của sói già lúc giả làm bà ngoại, từng bước từng bước dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.
- Uả? Không phải mày nói muốn hưởng thụ thế giới của hai người với Nha Y à? - Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại.
- Ai, đấy cũng là vì thằng Gia Cát Trung Dương nó nhiệt tình quá, tao không nỡ từ chối, hơn nữa ở biển Đông cảnh đẹp lắm, đến đấy chơi cho vui, tiện đường đưa Nha Y đi luôn cũng được. Bản thân không cần tự bỏ tiền, được bao ăn, bao uống, bao ở, bao chơi nữa.- Cao Mỗ Mỗ trợn mắt bịa chuyện.
- Vậy thì khi nào đi? - Tống Thư Hàng hỏi - dù sao thì lúc này hắn cũng không có việc gì khác.
Đang nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Vũ Nhu Tử, ừm, Vũ Nhu Tử đúng là một cô bé ngoan.
Sau đó, ánh mắt của hắn dời về phía Bạch tiền bối đang nằm trên giường, lập tức nhớ tới Đậu Đậu và tiểu hòa thượng 'dắt tay nhau bỏ trốn'.
Qủa nhiên..... vẫn là nên mang theo bọn họ đi cho chắc ăn.
Cao Mỗ Mỗ thấp thỏm hỏi lại: - Hai ngày nữa là xuất phát rồi, có muốn đi cùng không?
Hai ngày nữa? Lúc đó Bạch tiền bối cũng đã tỉnh lại rồi, khi đó chắc cũng đã tìm được Đậu Đậu và Qủa Qủa về luôn, vừa kịp.
- Được, không thành vấn đề.- Tống Thư Hàng lại hỏi: - Có thể dẫn người theo không?
- Không thành vấn đề, càng nhiều người thì càng tốt! Tám người hay mười người cũng được! Mày có rủ mấy chục hay mấy trăm người thì tao cũng không chê nhiều đâu! - Cao Mỗ Mỗ lập tức cười như điên - tốt nhất là có thể dắt theo một đoàn người luôn, để cái thằng Gia Cát Trung Dương này tiêu hết sạch tiền luôn cũng được nữa.
- Ha ha, chắc là vài người thôi, tao phải hỏi trước đã, mày chờ tao xác định xong thì sẽ gọi điện trả lời cho mày.- Tống Thư Hàng đáp.
- Anh em tốt, nhớ phải dẫn theo nhiều nhiều người vào nhé. Cứ thế nhé, tạm biệt! - Cao Mỗ Mỗ cười ha hả xong thì cúp máy.
Sau đó cậu ta hít sâu một hơi, nhẩm lại một lượt trong đầu, rồi lại gọi điện thoại cho Thổ Ba.
- Alo, Thổ Ba dấy à, tao là Cao Mỗ Mỗ đây - định rủ mày đến chỗ này chơi đây, vui lắm! Đúng rồi, chính là hòn đảo ở biển Đông mà Gia Cát Trung Dương nói lần trước đấy? Mày có muốn đi chơi cùng không? Hắc hắc, còn được lên du thuyền hạng sang năm ngày nữa đấy, sao hả? Thích thì cứ nhích thôi, chuẩn bị đồ đạc đi, hai ngày sau tao tới đón mày!
.....
Tống Thư Hàng cúp máy. Vũ Nhu Tử vẫn còn nằm trên giường, thi thoảng lại cười khúc khích giòn tan.
Tống Thư Hàng: -.....
Cô nàng này cười dai thấy sợ luôn!
Hắn hoài nghi, chỉ cần mình lỡ miệng kể mấy chuyện cười cho cô ấy nghe thì cô ấy sẽ cười tới mức thở không ra hơi mất......
- Vũ Nhu Tử, bạn của ta nói muốn đi biển Đông chơi này, cô có muốn đi cùng không? - Tống Thư Hàng hỏi thử.
Vũ Nhu Tử ôm bụng, khó khăn lắm mới nhịn cười nổi.
Sau đó cô lắc đầu, nói với vẻ tiếc nuối: - Tuy là ta muốn đi lắm, nhưng không được. Khuya hôm nay ta phải đến nhà của bạn ta xem thử, liệu có chỗ nào cần ta giúp đỡ hay không... Vậy đi, tiền bối ngươi cứ giữ điện thoại đi, nếu như ta giải quyết chuyện bên nhà của bạn ta xong, mà còn sớm thì ta sẽ đến tìm ngươi...
- Đúng rồi, tiền bối.ngươi mang thứ này theo người đi! - Vũ Nhu Tử lấy một chiếc vòng tay màu bạc từ trong túi đeo bên hông ra.
-? - Tống Thư Hàng nhận lấy chiếc vòng tay kia, nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử - chiêc vòng tay này là loại của con gái mà? Hắn là đàn ông con trai sao mà mang được?
- Đây là tọa độ của vạn lý phi độn thuật! A cha của ta đã chuẩn bị cho ta, bởi vì ta vẫn không thể ngự kiếm phi hành, đi đi lại lại rất phiền toái. Sau khi có loại pháp bảo này, nếu ta muốn di chuyển nhanh hơn thì vó thể sử dụng vạn lý phi độn thuật trên pháp bảo đã trực tiếp bay thẳng tới vị trí chỗ tọa độ. Ở Linh Điệp Đảo có một cái tọa độ, trên người a cha của ta có một cái, cái này thì tiền bối ngươi đeo đi. Nếu như ta giải quyết chuyện này xong sớm thì có thể trực tiếp thông qua vạn lý phi độn thuật chạy thẳng tới chỗ ngươi.- Vũ Nhu Tử cười hì hì nói.
- Vạn lý phi độn thuật? Chạy tới? - Tống Thư Hàng cảm giác pháp thuật này nghe quen quen.
Sau đó hắn lập tức nhớ ra mình đã gặp phải khi nào.
[Nữ thủy thủ chiến binh xinh đẹp, sức mạnh của lăng kính mặt trăng, biến thân!]
Mẹ ơi, lại nhớ tới cái cảnh tượng đáng xấu hổ đó rồi - vạn lý phi độn thuật này chính là pháp thuật bảo vệ mạng sống mà Bạch Tôn Giả đã cho hắn lúc trước.
Khi hắn bị Cảnh Mạch đà chủ của Vô Cực ma tông đuổi giết thì đã từng thi triển vạn lý phi độn thuật này chạy tới bên cạnh Bạch Tôn Giả. Trên đường đi, hắn còn va phải sau lưng của Lãnh Diễm Kiếm tiền bối thuộc Không Không đọa môn, kéo theo ngài ấy bay cả buổi trời.
Nhưng đây không phải pháp thuật bảo vệ tính mạng à?
Sao trong mắt của Vũ Nhu Tử, nó lại biến thành pháp thuật dùng để di chuyển thế này....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...