Từ Bỏ Vị Trí Phu Nhân Phản Diện


Đúng 8 giờ, Thẩm Mục Thâm rất đúng giờ quay lại căn hộ đón Tề Duyệt.

Rõ ràng Thẩm Mục Thâm không muốn quay lại nhà cũ để dùng bữa cơm chung với mọi người.

Cho nên người từ trước đến nay luôn đúng giờ như hắn, cố ý kéo dài thời gian đến chín giờ mới cùng Tề Duyệt trở về nhà cũ.

Ở sân trước nhà cũ đã thấy được cha của Thẩm Mục Thâm – Thẩm Mạnh Bách, Tề Duyệt chào một tiếng “Ba”.Thẩm Mục Thâm coi như không thấy Thẩm Mạnh Bách ở bên cạnh, cứ thản nhiên đi qua.

Thẩm Mạnh Bách cũng coi như không có việc gì, ý tứ hỏi Tề Duyệt một câu: “Bố nghe nói con mang thai.

Quả là việc đáng mừng.”
Giọng điệu lãnh đạm đến nỗi như một lời hỏi thăm bình thường giữa những người hàng xóm với nhau.

Tề Duyệt cũng đã quá quen với điều đó.

Trong một năm ở đây, Tề Duyệt cùng với bố chồng gặp mặt không quá 20 lần và mỗi lần gặp trò chuyện không quá 2 câu.

Quan hệ lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn.

Mà mối quan hệ của Thẩm Mục Thâm với cha hắn lúc đó lạnh lùng đến mức ngồi cùng bàn ăn nhưng lại như 2 người xa lạ.
Vô số người mơ ước về một gia đình giàu có nhưng gia đình giàu có chưa hẳn đã tốt.

Tề Duyệt gật đầu nói "Cảm ơn ba", sau đó nhanh chóng đuổi theo Thẩm Mục Thâm.

Tề Duyệt vừa mới đuổi kịp được bước chân của Thẩm Mục Thâm, chợt nghe hắn không mặn không nhạt nói: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ không thèm nhìn ông ta.”
Không cần phải nếu hay không nếu, Thẩm tổng, anh vừa mới hoàn toàn phớt lờ cha anh....!(¬_¬)
Tề Duyệt không nói lời nào, lặng lẽ đi theo hắn.

Quan hệ họ hàng của Thẩm gia không phải một hai lời có thể nói rõ ràng nhưng Tề Duyệt biết rõ, Thẩm Mục Thâm và cha hắn lúc đó trừ quan hệ huyết thống bên ngoài thì bên trong một chút tình cảm người thân đều không có.
Mối quan hệ vừa phức tạp vừa lạnh lùng của Thẩm gia chính là lý do khiến Tề Duyệt giữ vững lập trường muốn nuôi nấng bé con bên mình.

Trong phòng khách của nhà cũ, hầu hết mọi người đều có mặt trừ Thẩm Mạnh Bách đang chơi đùa với chú chó ngoài sân trước.

Bầu không khí trong phòng thực sự lạnh đến âm vô cực.

Thẩm Mạnh Cảnh, người đã ly hôn cùng lúc với cháu mình, đang đứng giữa phòng khách.

Tất cả mọi người đang ngồi, chỉ có mình chú ta đứng trông chả khác gì người mắc tội tày trời, chú ta đã bị ông Thẩm dạy dỗ trước khi Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm đến.

Khi nhìn thấy Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm, tâm trạng buồn bực của ông Thẩm vì đứa con trai út cứ thế bay vào hư không.

“Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm đến rồi đấy à.” Trong giọng nói không thể che dấu được sự vui mừng.


Tề Duyệt nghĩ, nếu là trước kia Thẩm Mục Thâm đến muộn như vậy có lẽ ông Thẩm đã sớm cho anh ta một cốc vào đầu và mắng mỏ.
Thái độ xoay chuyển quá nhanh.

Điều này tạo nên sự đối lập rõ ràng thái độ của Thẩm lão gia với Thẩm Mục Thâm và Thẩm Mạnh Cảnh.

Có lẽ Thẩm gia không có con gái trong nhiều thế hệ cho nên từ khi Tề Duyệt tiến vào Thẩm gia, ông Thẩm liền coi cô như cháu gái mà đối đãi.
Mà đối với tên cháu trai Thẩm Mục Thâm này, cũng có lẽ bởi vì tính tình hắn không làm cho người ta thích nổi cho nên ông Thẩm mỗi khi nhìn thấy hắn, tính tình liền trở nên cáu kỉnh.

Lúc này Tề Duyệt đang mang thai đứa chắt trai nên địa vị của Thẩm Mục Thâm trong lòng ông Thẩm cũng tăng lên mấy bậc.

Tề Duyệt nhìn bà Thẩm và sắc mặt của Thẩm lão phu nhân.

Cả hai đều mang ý cười thản nhiên khiến mọi người không thể đoán được họ đang suy nghĩ điều gì.

Kể cả bạn là một cao nhân đi chăng nữa thì cũng không nhìn ra đến tột cùng họ đang đắc ý hay tức giận.

Tề Duyệt cảm thấy lí do bà Thẩm không cho cô về nhà cũ phần lớn bởi vì Thẫm lão phu nhân.

Tâm kế của Thẩm lão phu nhân rất thâm sâu, làm cho người ta không nắm bắt được.

Hai mươi năm trước, bà Thẩm thông qua lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà Thẩm để có thể ra vào Thẩm gia, sau đó thuận lợi gả cho ông Thẩm.

Điều đó chứng tỏ lòng dạ bà thâm sâu cỡ nào.

“ Hai đứa đặt tên cho đứa nhỏ chưa?” Bởi vì Tề Duyệt mang thai là một tin vui nên tinh thần của ông Thẩm tốt lên rất nhiều.

Tề Duyệt nhìn vào mắt Thẩm Mục Thâm sau đó lắc đầu: “ Bọn cháu chưa ạ.”
“ Đúng lúc trong mấy ngày nằm ở viện, ông đã nghĩ ra mấy cái tên không tồi.” Ông Thẩm có chút hưng phấn.

Thẩm Mục Thâm thoáng nhíu mày, dường như có dự cảm không tốt.

“Nếu là con trai sẽ tên là Du Tề, còn con gái sẽ tên là Hỉ Duyệt, cả hau tên đều mang ý nghĩa vui vẻ.

Sau này lớn lên sẽ không giống bố nó, suốt ngày mang cái bộ mặt hằm hằm như ai đó mắc nợ nó chưa chịu trả.”
Điểm này Tề Duyệt rất đồng ý.

Mặc dù Thẩm Mục Thâm cấp cho cô tiền nuôi dưỡng nhưng cái thái độ của hắn lại giống như cô thiếu hắn 5 trăm vạn chưa trả.

Tề Duyệt đọc cẩn thận lại hai cái tên lần nữa, khóe miệng không nhịn được hơi giật giật.

Thẩm Mục Thâm cười lạnh nói: “Ông nội, ông sợ rằng người khác không biết con thích Tề Duyệt cho nên dùng phương thức này để nói cho người ta đi.”
Giọng nói trước sau như một của Thẩm Mục Thâm khiến người ta có một loại xúc động muốn đánh người.


Lông mày ông Thẩm giật giật, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ.

Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho sự tức giận.
“ Ông Thẩm, bác sĩ nói ông không thể tức giận.” Thẩm lão phu nhân bên cạnh nhắc nhở một câu.

Nghe vậy, ông Thẩm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Nháy mắt, ông lại trở về dáng vẻ ông già tươi cười.

“ Tiểu Duyệt, con cảm thấy thế nào?”
Tề Duyệt mỉm cười, dùng giọng ôn hòa nói với ông Thẩm: “ Cả hai tên đều rất đáng yêu.

Nhưng khi gọi cả họ và tên sẽ bị khuyết tên đệm, dùng để làm nhũ danh [1] cũng không tồi.”
[1] Tên cha mẹ đặt khi gọi ở nhà, hoặc tên để cúng cơm khi sau này chết đi.

“ Tɦẩʍ ɖυ Tề, Thẩm Hỉ Duyệt...” Ông Thẩm nhẩm lại hai cái tên một lần nữa.
Mà biểu cảm của Thẩm Mục Thâm vô cùng không tốt.

Ông Thẩm rõ ràng đang cố ý bắt lỗi.
Giọng điệu và thái độ của Tề Duyệt khiến mọi người thoải mái, ông Thẩm một chút đã bị thuyết phục nên ngay lập tức suy nghĩ lại.

Thời điểm Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm rời khỏi nhà cũ cũng đã gần mười giờ.

........
Mùa đông sắp tới, gió bắt đầu lạnh hơn và kèm theo những cơn mưa nhỏ
Ở trong xe, tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, êm dịu vang lên khiến người ta cảm thấy khoan khoái.
“Viễn Hàng, Ý Giản.”
“Hả?” Thẩm Mục Thâm đột nhiên phun ra chữ này khiến Tề Duyệt không kịp phản ứng.

“ Tên của đứa bé phải đặt trước khi ông nội quyết định.

Nếu không cô sẽ hối hận.

Ông đặt tên chính là tùy hứng đặt.”
Tề Duyệt nhớ tới cái tên mà ông Thẩm vừa đặt, nụ cười bất giác cong lên.

Quả thật rất tùy hứng, không lo lắng tới cảm thụ của cháu mình.

Trên mặt Tề Duyệt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Con trai là Viễn Hàng, con gái là Ý Giản, tên rất êm tai.”
Thẩm Mục Thâm thoáng liếc nhìn Tề Duyệt một cái.


Sự chú ý của hắn lỡ va phải vào nụ cười thanh thuần, trong trẻo của Tề Duyệt.

Bỗng hắn có cảm giác như đang hưởng thụ cảnh đẹp ý vui.

“ Đó chỉ là một gợi ý.”Thẩm Mục Thâm thản nhiên nói.

“ Tôi hiểu ý nghĩa của Viễn Hàng, nhưng Ý Giản có nghĩa là gì vậy?” Có lẽ Tề Duyệt chưa hề nghĩa tới tên đứa trẻ cho nên hứng thú cũng tăng lên.
Thẩm Mục Thâm vẫn chuyên chú lái xe, trả lời: “ Ý giản, giản ý, vô cùng đơn giản nhưng ý nghĩa của Viễn Hàng [2] cô không thể hiểu được.”
[2] đi xa, đi ra ngoài bươn chải
“ Hả?”
“ Như điều cô đã chứng kiến ở siêu thị hôm trước, con trai quá nghịch ngợm.

Đối với một đứa trẻ nghịch ngợm nên cho ra ngoài trải nghiệm và chịu đựng gian khổ.

Còn con gái chỉ cần đơn giản ở nhà nuôi dưỡng.”
...!Ngụy biện
Tề Duyệt sờ bụng mình, cô nghĩ dù là trai hay gái, cô sẽ chăm sóc chúng cẩn thận.

Về tới nhà, Tề Duyệt nói “Chúc ngủ ngon” với Thẩm Mục Thâm rồi trở về phòng.

Thẩm Mục Thâm đứng ở giữa phòng khách, nhìn đồ đạc xung quanh phòng khách nhà mình.

Ở trên tủ TV có bức ảnh của Tề Duyệt, trên bàn trà xuất hiện thêm bó hoa tươi.

Dường như từng góc đều dần thuộc về Tề Duyệt.

Tuy rằng trang hoàng không thay đổi nhưng nhìn chung nó đã bớt vẻ cô quạnh và thêm nhiều sự ấm áp hơn.

Đổi phong cách một chút cảm giác cũng không tệ lắm.

Mặc dù Tề Duyệt và Thẩm Mục Thâm sống cùng nhau nhưng không ai làm phiền ai.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Tề Duyệt, cô nghĩ rằng Thẩm Mục Thâm - con người kiêu căng, vô lý, không buông tha một ai ấy sẽ gây khó dễ cô, nhưng không.

Thật ra chủ yếu là do thời gian của họ chệnh lệch.

Thẩm Mục Thâm đi làm từ sáng sớm tầm 7 giờ, mà thời điểm ấy Tề Duyệt mới ngủ dậy.

Buổi tối Thẩm Mục Thâm cũng về rất muộn, cụ thể lúc nào về Tề Duyệt cũng không rõ bởi vì lúc Thẩm Mục Thâm về thì cô đã ngủ rồi.
Cuộc sống ở chung này hài hòa đến không ngờ....
***
Nháy mắt đã đến thứ bảy.

Ngoài khóa học giảm sức ép, ban ngày Tề Duyệt rủ Hải Lan đi xem triển lãm tranh.

Mà biện pháp điều chỉnh tâm trạng tốt nhất chính là làm việc mình thích.

Trong buổi triển lãm, hầu hết các bức tranh đều đủ mọi màu sắc.


Thật dễ làm cho thị giác người ta trở nên sống động hơn, tâm tình cũng đi lên.

Cùng Hải Lan xem triển lãm tranh, vừa nhìn vừa thảo luận khiến tâm tình Tề Duyệt trở lên thoải mái không ít.

Mới bắt đầu xem không được bao lâu, điện thoại trong túi Tề Duyệt bỗng rung lên mấy lần, hình như có người gửi tin nhắn cho cô.
Tề Duyệt lấy điện thoại ra xem, phát hiện đó là tin nhắn của Tiêu Triết, người cô chỉ mới liên lạc vài lần, cũng chính là cháu ngoại của Cách Liệt Phất tiên sinh.

Tề Duyệt hơi cau mày mở tin nhắn hắn gửi.

Vừa nhìn tin nhắn liền không thấy không ổn lắm.

- ----- Tề tiểu thư, xin hãy quay đầu lại.

Tề Duyệt hơi giật mình, quay lại nhìn thấy Tiêu Triết đang giơ điện thoại, cười cười vẫy tay với cô.

…………
“ Tề Duyệt, cậu nói xem bức tranh này có ý nghĩa gì? Tớ đột nhiên không nhìn ra nghệ thuật ẩn ý trong bức tranh này.

Tớ tưởng màu xanh phủ kín bức tranh biểu trưng cho đại dương.

Nhưng nhìn tiêu đề này, nó lại viết là, bầu trời xanh sao? Tớ nhìn mãi vẫn thấy không giống.Tề Duyệt, cậu thấy giống bầu trời không?”
“ Tề Duyệt?”
Đợi nửa ngày không thấy Tề Duyệt trả lời, Hải Lan quay đầu nhìn Tề Duyệt: “Sao vậy?”
“ Hải Lan, đây không phải là kiệt tác của cậu đi?” Tề Duyệt không đồng tình hỏi một câu.

Hải Lan nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt của Tề Duyệt.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Triết đang đi về phía bọn cô, vẻ mặt đột nhiên thay đổi.

Hải Lan ho một tiếng, chặn miệng: “Tớ không ngốc, cậu là đồ con nít à, làm sao tớ có thể làm ra loại chuyện này.”
Ở bữa tiệc hơn một tháng trước, Tiêu Triết đối với Tề Duyệt có cảm tình.

Những người có mặt ở đó chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra.

Tiêu Triết rất nhanh đến chỗ của Tề Duyệt, vui vẻ chào hỏi: “ Tề tiểu thư, Hải tiểu thư.”
“ Xin chào, đã lâu không gặp.” Có trời mới biết Hải Lan đau đầu đến mức nào nhưng, mặt vẫn mang ý cười hướng Tiêu Triết chào hỏi.

“ Xin chào.” Lúc đầu Tề Duyệt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
“ Tôi còn tưởng rằng bỏ lỡ buổi xem tranh cùng với Tề tiểu thư, không nghĩ tới hôm nay có thể tình cờ gặp cô ở đây, thật bất ngờ.” Khuôn mặt Tiêu Triết lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Tề Duyệt và Hải Lan đều mỉm cười, nhưng nụ cười của Hải Lan có chút gượng ép.

Ha, đúng là tình cờ.

Tình cờ đến mức khiến Hải Lan đau đầu.

Tôi nói cái này chính là nghiệt duyên mà!!
Rõ ràng một tháng đã trôi qua, tại sao không lặng lẽ trôi qua đi! Vì cái gì còn lưu luyến không rời chứ!?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui