Thẩm Mục Thâm lại đem bản thân so sánh với thượng đế, Tề Duyệt nhất thời không còn lời gì để nói, sao anh không lên trời luôn đi?!
Hắn làm sao có thể tự phụ như vậy cơ chứ, nếu tính cách này đặt ở mười năm trước, chắc chắn chỉ có thể làm nam chính ngược văn.
Nhưng ở thế giới ngọt văn hiện tại, nếu hắn lên làm nam chính, khẳng định sẽ bị mắng thương đến tích đầy mình.
Mặc dù bị Thẩm Mục Thâm làm cho nghẹn mất một phút đồng hồ, nhưng trong lòng cô không nén được nhảy nhót.
Sau khi ký hiệp nghị, cô coi như được bảo đảm, không cần suốt ngày lo lắng Thẩm Mục Thâm nuốt lời.
“Nhưng mà, sau một năm, anh định dùng lý do gì để công bố chuyện ly hôn với mọi người.
Lại dùng lý do gì để có thể thuyết phục Thẩm lão gia và mẹ anh đồng ý để tôi nuôi đứa nhỏ?” Dù sao hiện tại đây cũng là vấn đề cô đau đầu nhất.
Thẩm Mục Thâm tay cầm bút, ngước mắt nhìn nhìn Tề Duyệt.
"Biện pháp có rất nhiều, để xem cô có đồng ý phối hợp hay không mà thôi.”
"Biện pháp gì?" Tề Duyệt rất hiếu kỳ biện pháp Thẩm Mục Thâm nói.
"Hợp đồng đều đã ký, sau này pháp luật cũng có thể can thiệp vào được.
Tôi khẳng định sẽ thực hiện theo hiệp nghị, điều này là không thể nghi ngờ.” Thẩm Mục Thâm như trước, kiêu căng không thôi.
Thẩm Mục Thâm không muốn nói, cũng không có cách nào ép được hắn mở miệng, Tề Duyệt cũng từ bỏ ý định trông mong vào câu trả lời từ hắn.
“Vậy mọi chuyện như lời anh nói, tôi đi trước.”
Tề Duyệt đứng lên, cầm lấy túi xách đặt trên bàn, đang định rời đi, Thẩm Mục Thâm bèn hỏi: “Cô định đi đâu?”
Ai ngờ, nhẫn nại với Thẩm Mục Thâm nãy giờ, Tề Duyệt hướng anh mỉm cười: “Trên hợp đồng cũng đã ghi là đối phương không thể can thiệp vào cuộc sống cá nhân của bên còn lại.
Thẩm Mục Thâm mày hơi nhăn lại, liếc mắt lườm Tề Duyệt một cái, hơi hơi nhíu mày, trào phúng nói: "Bây giờ cô cũng học được cách trả lời rồi đấy.”
Tề Duyệt gật đầu: "Cám ơn, đây đều là học được từ Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Mục Thâm âm thanh cười lạnh, buông bút trong tay xuống, cũng đứng lên.
"Tôi hỏi cô đi đâu, chính là muốn nói cho cô biết, tối hôm qua ông nội đã xuất viện.
Mẹ tôi nói muốn tôi và cô tối nay về cùng ăn cơm tối.
Tôi đã kêu Tống thư ký đặt phòng khám ở bệnh viên, một lát nữa sẽ đưa cô đi."
"Bệnh viện?" Tề Duyệt sững sờ.
"Tuy rằng tôi quả thật không thích trẻ con, nhưng dù gì đứa nhỏ trong bụng cô cũng là con của tôi.
Cô đã lựa chọn ở lại, vậy tôi phải có trách nhiệm là không ngoại lệ.”
Từ miệng Thẩm Mục Thâm nghe được hai chữ “trách nhiệm" khiến Tề Duyệt nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
"Cho nên?"
Thẩm Mục Thâm liếc mắt nhìn Tề Duyệt một cái, nghiễm nhiên dùng ánh mắt ám chỉ cho Tề Duyệt—— tôi đã đem ý tứ biểu đạt rõ ràng như vậy, cô còn hỏi?
...
Cô hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt của hắn, nhưng không rõ ý tứ cuộc nói chuyện của hai người có được không?
Thẩm Mục Thâm từ chỗ ngồi đi ra ngoài, cuối cùng nhìn thoáng qua Tề Duyệt, nhàn nhạt nói: "Trách nhiệm đương nhiên.”
Nhìn bóng lưng Thẩm Mục Thâm đi ra khỏi phòng, Tề Duyệt cảm thấy mạc danh kỳ diệu vô cùng [1].
[1] 莫名其妙 ---- chẳng biết tại sao; không hiểu ra sao cả; không sao nói rõ được.
.........
Sau khi tận mắt nhìn thấy sếp của mình đã rời đi, Tống thư ký mới lộ bản tính bát quái của mình lên.
Ở trong thang máy, Tống thư ký hỏi: "Tề tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút, chuyện cô và Phó tổng là sao vậy?”
…Cho dù để ý, Tống thư ký- anh cũng không cần hỏi ra đâu nha.
Tề Duyệt mỉm cười, lắc lắc đầu: "Đây là bí mật."
Cô và Thẩm Mục Thâm đã cùng nhau ký kết hiệp nghị, có lẽ cô sẽ nói cho Hải Lan biết để cô ấy yên tâm.
Nhưng đồng thời cô cũng sẽ tuân thủ hiệp nghị, sẽ không đem nội dung để lộ ra ngoài.
Nghe được là bí mật, Tống thư ký cũng hiểu rõ là không thể tiếp tục bát quái được nữa.
Mặc dù đi hóng hớt nhưng cũng rất biết chừng mực.
"Đúng rồi, Tống thư ký, Thẩm tiên sinh nói là anh đã đăng ký bệnh viện cho tôi là cái gì vậy?” Tề Duyệt rất bất đắc dĩ, bản thân đi bệnh viện, lại không biết là khám cái gì.
Tống thư ký hơi hơi sửng sốt, hỏi: "Phó tổng không nói với cô sao?”
Tề Duyệt lắc lắc đầu, miệng của Thẩm Mục Thâm, vĩnh viễn không có khả năng nói ra cho người khác nghe.
Nếu cô cố ý muốn nghe, khẳng định hắn sẽ nói ra những lời khiến cô khó mà chống đỡ nổi.
"Tối hôm qua Phó tổng nói với tôi, kêu tôi đăng ký lịch khám trước với bệnh viện.
Nói là phụ nữ mang thai cảm xúc quá lớn, khả năng sẽ động đến thai nhi.
Tuy rằng Phó tổng không nói là ai, nhưng tôi đoán không sai chính là Tề tiểu thư.” Trên mặt Tống thư ký lộ ra ý cười.
Anh sẽ chống mắt lên coi, khi nào Phó tổng và Tề tiểu thư sẽ phục hôn lại với nhau.
Lúc Tống thư ký còn miên man suy nghĩ đến viễn cảnh ông chủ kết hôn lại, nhưng hoàn toàn không biết rằng sếp anh ta và vợ trước đã ký kết hiệp nghị.
Nghe Tống thư ký vừa nói như thế, Tề Duyệt mới phản ứng đi lại lời Thẩm Mục Thâm nói “Trách nhiệm đương nhiên.” Là có ý tứ gì, thật ra chính là cho cô đi khám toàn diện mà thôi.
Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, không thể nói rõ ràng được sao?
Mặc dù Tề Duyệt cảm thấy Thẩm Mục Thân đã làm chuyện tốt, nhưng cũng vô cùng dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm.
Sẽ hoàn toàn làm cho người ta có suy nghĩ rằng anh ta là người “Tôi không có đối tốt với cô, cô ngàn vạn lần đừng tự mình đa tình”.
Tề Duyệt tâm tình từ trước cho tới nay đều vẫn luôn tốt, chẳng qua là chuyện hai ngài hôm trước thực sự là quá mức dọa người.
Cô tuy rằng đã tận lực điều tiết cảm xúc bản thân bình ổn trở lại, nhưng vì nghi phạm còn chưa bị bắt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện khiến cô không những hoảng hốt lại còn lo lắng.
Sau khi ở bệnh viện làm kiểm tra xong, báo cáo vẫn còn chưa viết xong, nhưng bác sĩ cũng khuyên Tề Duyệt phải khống chế cảm xúc thật tốt, duy trì trạng thái vui vẻ lạc quan, tâm tình suиɠ sướиɠ, mọi chuyện đều phải lưu ý cẩn thận.
Sau khi kiểm tra xong, trở lại chung cư, giờ ngủ trưa đã qua, cô nằm ngủ ngủ một mạch từ ba giờ đến sáu giờ chiều.
Trời đã chạng vang tối nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn của Thẩm Mục Thâm.
Đêm nay còn phải về nhà cũ ăn cơm, ai cũng có khả năng quên, nhưng người từ trước đến nay luôn đúng giờ như Thẩm Mục Thâm không thể nào có chuyện quên được.
Tắm rửa thay đổi quần áo xong, Tề Duyệt đợi một hồi, vẫn không thấy tin nhắn của Thẩm Mục Thâm, bèn quyết định gọi điện thoại qua.
Hỏi hắn khi nào thì về nhà cũ, Thẩm Mục Thâm ý vị sâu xa nói: “Cô xác định là ở dưới cái tình huống kia nuốt được cơm?”
Không đợi Tề Duyệt trả lời, Thẩm Mục Thâm nói tiếp: "Nếu cô xác định như thế, đến sáng không có đồ cho cô ăn đâu.”
...!Lời nói của Thẩm Mục Thâm, khiến Tề Duyệt nhớ lại buổi tối hôm kia, cô lén lút xuống nhà bếp tìm đồ gì đó bỏ bụng, lại còn bị hắn chế nạo, nói cô muốn trộm tủ lạnh nhà hắn.
Tề Duyệt hơi đắn đo, "Vậy tôi ăn trước rồi đi là được.”
Quả thật, không khí ở nhà cũ, ăn cơm không khác gì cầm súng ra chiến trường, căn bản không có khả năng no bụng.
"Tám giờ tôi sẽ đúng giờ trở về."
Tề Duyệt "ừ" một tiếng, tắt điện thoại, mở tủ lạnh ra, nhìn thoáng qua sau đó nâng trán.
Mặc dù có lòng nấu ăn, nhưng không có đồ gì để cô nấu.
Quên đi, chờ ngày mai đi mua nguyên liệu bỏ vào tủ lạnh, hôm nay vẫn là đi ra ngoài ăn tốt hơn.
Thẩm Mục Thâm tắt điện thoại, đem mắt kính trên mặt lấy xuống, đứng trước bàn làm việc, đi tới cửa sổ của căn phòng.
Hai tay cho vào bên túi, ánh mắt nhìn xuống những ánh đèn lấp lánh của thành phố đô thị.
Vốn định ban đầu Tống thư ký định đi vào tìm Thẩm Mục Thâm, lúc đứng ngoài cửa sổ, đứng ở nơi không ai nhìn thấy bên ngoài, nhìn ông chủ đứng trước cửa sổ.
Bóng lưng giống như một tòa núi Thái Sơn, lạnh lùng mà kiêu ngạo, ngài ấy sẽ không tới gần người khác, đồng thời trên người như mang dòng chữ vô hình rằng "người khác chớ lại gần".
Quen biết ông chủ đã mười năm, mọi người đều nói anh đi guốc trong bụng Phó tổng, nhưng Tống thư ký cảm thấy, anh căn bản không thể hiểu hết ông chủ “mặt lạnh này.”
Tống thư ký đi tới ngoài cửa văn phòng, gõ gõ cửa.
Lập tức từ trong văn phòng truyền ra âm thanh trầm ổn: “Vào đi.”
Tống thư ký đẩy cửa vào, Thẩm Mục Thâm xoay người nhìn về phía anh.
"Có chuyện gì?"
"Phó tổng, tôi đã âm thầm liên hệ với thảm tử tư bên kia, bọn họ nói chỉ cần giá cả hợp lý, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra người Phó tổng muốn tìm.”
Thẩm Mục Thâm đối Tống thư ký gật gật đầu, sau đó đi đến bênh cạnh Tống thư ký, vỗ vỗ bả vai Tống thư ký, dùng ngữ khí sếp trên coi trọng nhân viên cấp dưới: "Tống thư ký, lấy năng lực của anh, tôi rất tin tưởng rằng anh có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra người, đúng không?”
Bị sếp trên coi trọng như vậy, Tống thư ký không biết nên mừng gớt nước mắt hay không nữa.
"...!Phó tổng, tôi chỉ là người truyền lời....!Tìm người vẫn là nên để cho thám tử tư thì hơn."
Thẩm Mục Thâm hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống: "Tống thư ký, chẳng lẽ anh cảm thấy mỗi tháng tôi phát lương anh cao hơn người bình thường chỉ để truyền lời thôi sao?”
...!Ma quỷ.
Tuy rằng Tống thư ký
Thân không hiểu rõ sếp của mình, nhưng có một điều anh chắc chắn.
Sếp của anh là ma quỷ - chuyên ức hiếp tầng lớp lao động!
Hai bên khóe miệng Tống thư ký giật giật, mặt giống như lật sách, lộ ra nụ cười giả dối chuyên nghiệp.
"Phó tổng, theo lời ngài nói, tôi sẽ gây áp lực cho công ty thám tử tư.
Trong vòng một tuần nhất định sẽ tìm được người ngài yêu cầu.”
"Ba ngày."
...!Thần thánh cũng không lợi hại như vậy đi?
"Làm không được? Làm không được thì Tống thư ký, anh liền tự mình đi tìm đi.”
“Được, nhất định tôi sẽ khiến bên công ty thám tử tư trong ba ngày tìm được nghi phạm.”
"Đúng rồi, Phó tổng, đây là bản tư liệu hai ngày nay công ty thám tử tra được, liên quan đến việc đột nhập ăn trộm nhà Tề tiểu thư.
Tất cả đều đầy đủ hết, những thứ cục cảnh sát không điều tra được cũng đều được ghi chép lại trong này.” Tống thư ký đem hồ sơ đưa cho Thẩm Mục Thâm.
Thẩm Mục Thâm tiếp nhận túi đựng hồ sơ, ngón tay dài vừa kéo, rút văn kiện được đựng trong túi ra, máy nhíu lại.
Cặn bã của xã hội, không việc gì không làm, chỉ thiếu điều chưa gϊếŧ người phóng hỏa.
Nhìn tư liệu vài lần, rồi đem đặt lên bàn, trả lại cho Tống thư ký.
"Tìm luật sư bên ngoài đến nhìn xem, có thể phán nhiều nhất bao nhiêu năm tù.”
"Phó tổng, có muốn kêu tổ luật sư đến nhìn một lượt hay không, dù sao họ ai cũng là những luật sư kì cựu.”
Thẩm Mục Thâm lắc lắc đầu: "Chuyện này dễ dàng nhưng cũng phức tạp, tôi và Tề Duyệt đã ly hôn tạm thời còn không thể để cho người khác biết.
Tìm người làm chuyện này, anh cẩn thận một chút, đừng để cho người công ty biết.”
Tống thư ký gật đầu: "Tôi đã rõ nên phải làm thế nào.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...