Tù Binh

“Thái tử a, chúng ta vẫn nên trở về đi, thời tiết lạnh như thế, người lại không chịu phủ thêm ngoại y, vạn nhất bị cảm, thần thật không gánh nổi.” Đứng bên ngọn sơn giả thạch cạnh hồ, Tiểu Ngôn vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ chủ tử, thật ra dáng một tiểu đại nhân.

Hoàn Nhan Sóc quật cường hừ một tiếng: “Tiểu Ngôn, ngươi càng ngày càng thật chán ghét, nhiều lời như lão thái bà, cẩn thận nếu chọc ta mất hứng, ta liền nói phụ hoàng cắt chức ngươi, ta còn thêm mắm thêm muối cáo trạng trước mặt Nhạc đại nhân, nói ngươi phạm thượng, thương tổn lòng tự trọng của ta, hừ, đến lúc đó để xem phụ thân ngươi có đánh ngươi không.”Hắn nói xong, thấy gương mặt Tiểu Ngôn đỏ lên, không khỏi cười ha ha.

Tiểu Ngôn vừa vội vừa tức, không ngừng dẫm chân, ủy khuất nói: “Thái tử, người càng ngày càng không phân rõ phải trái, nếu Tố Y hoàng hậu còn ở đây, người còn dám như vậy?” Nói xong liền biết đã lỡ lời, vội một phen che miệng, nhưng đã thấy gương mặt Hoàn Nhan Sóc trở nên âm trầm: “Tiểu Ngôn, ngươi muốn đem đầu lưỡi cắt đi phải không, ta đã nói bao nhiêu lần, không được nhắc đến tên người kia trước mặt ta, hừ, ta hiện tại liền nói cho phụ hoàng, không những cắt chức ngươi, còn phải trị tội ngươi.” Nói xong liền đứng dậy bỏ đi.

Tiểu Ngôn vừa sợ hãi lại vừa ủy khuất, hắn trời sinh tính thành thật, không giỏi nói chuyện, đành phải khẩn khoản theo sau, luôn miệng cầu tình, mắt thấy chỉ còn đi vài bước nữa là đến thư phòng Hoàng Thượng, bỗng nhiên theo gió truyền đến một trận thanh âm quát mắng.

Hoàn Nhan Sóc sửng sốt, kẻ nào trong cung lại vô lễ như thế, ở bên ngoài mà quát mắng nô tài, muốn giáo huấn cũng nên đưa vào trong phòng giáo huấn mới phải. Hắn bản tính lạnh nhạt, trừ Tố Y ra, sống chết của những kẻ khác trong cung cũng không cho vào mắt, lúc này lại động lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ phải mau đến xem là phi tử quý nhân nào lại không hiểu quy củ như vậy.

Tiểu Ngôn thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng theo phía sau hắn, chợt thấy Hoàn Nhan Sóc đột nhiên đứng lại ở sau một thân cây đại thụ, hắn cảm thấy kỳ quái, vừa tính thăm dò, suýt nữa đã kêu thành tiếng, nguyên lai người ở phía trước bị mấy cung nữ thái giám vây quanh, buông tay đứng thẳng bị người giáo huấn lại là Tố Y. Mà vị chủ tử vênh váo tự đắc kia cũng không phải ai khác, mà chính là phi tử tối sủng ái của Hoàn Nhan Tự, Ngân Cơ nương nương.

Hắn nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Sóc, thấy trong mắt hắn bắn ra thần sắc phức tạp, nhưng không có tiến lên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cảm tình của Hoàn Nhan Sóc đối Tố Y là thật, xuất phát từ kính yêu, khi bị phản bội thì lại càng thêm phẫn hận. Huống chi nếu hiện tại ra tay che chở, chắc chắn khiến mọi người nhạo báng hắn không có cốt khí, lại quan tâm đến một tên phản tặc.

Ngân Cơ kia bởi vì trước khi Tố Y xuất hiện được Hoàn Nhan Tự vô vàn sủng ái, tự cho là vị trí hoàng hậu đã nằm chắc trong lòng bàn tay, ai ngờ lại bị sự xuất hiện của Tố Y phá tan mọi tính toán, làm sao lại không mang hận trong lòng, nhưng lại ngại Tố Y thân nhận được nghìn vạn sủng ái, thật sự không thể trả thù, ai ngờ trong nháy mắt, hoàng hậu cao cao tại thượng đã biến thành hạ nô, nàng chính đang âm thầm toại nguyện, không ngờ oan gia ngõ hẹp, hôm nay lại đối mặt với Tố Y, sao lại không mượn cớ để kiếm chuyện. Tố Y tàn phế một chân, hành động không tiện, nàng âm thầm ra lệnh một tên thái giám tiến lên va chạm, khiến cho y ngã sấp xuống ở trước mặt mình, thế là thét ra lệnh cung nữ thái giám kéo y dậy, lại ngang nhiên nói y cố ý ngã xuống va phải mình, cũng không để ý đến thân phận, ngay tại chỗ mà chửi mắng.

Tố Y sao lại bị loại tiểu nhân đắc chí khiến cho động khí để bụng, lại không biết mặt y không chút thay đổi càng khiến cho Ngân Cơ buồn bực, khẽ kêu một tiếng, liền bảo thái giám lấy roi đến, muốn giáo huấn tên nô tài hạ đẳng trong mắt không có chủ tử này, chính đang cân nhắc nên dùng thủ đoạn ngoan độc gì, chợt nghe một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Mẫu phi một khi nhận được ân sủng liền thật rất uy phong a.” Nàng kinh hãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hoàn Nhan Sóc từ sau cây cổ thụ đi ra.

Nếu nói ở trong hoàng cung, thái hậu cùng Hoàn Nhan Tự đều là người khiến Ngân Cơ e ngại, nhưng kẻ nàng tối sợ hãi vẫn là tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc này, nàng từ trước đến nay tâm tư lanh lợi, khéo léo, ở trước mặt thái hậu cùng hoàng thượng đều thập phần được lòng, duy chỉ có Hoàn Nhan Sóc cũng không bị nàng lừa, luận đến thông minh trí kế thì Ngân Cơ thúc ngựa cũng đuổi không kịp hắn, trước khi Tố Y xuất hiện, nàng cũng chịu không ít khổ sở bởi Hoàn Nhan Sóc, lúc đầu còn muốn dưỡng Hoàn Nhan Sóc hòng duy trì chỗ dựa cho mình đi lên vị trí hoàng hậu, không đến hai tháng, chẳng những không chiếm được thân phận kia từ Hoàn Nhan Tự, mà còn bị tiểu ma vương này chỉnh cho sợ hãi.

Lúc này nàng vừa nhìn thấy Hoàn Nhan Sóc, trong lòng vốn đã bất an, nay lại nghe hắn nói câu kia “Mẫu phi một khi nhận được ân sủng liền thật rất uy phong a” thì hồn phi phách tán, hiểu ra tiểu ma đầu này hận nhất chính là phi tử được sủng ái, nói các nàng đoạt đi yêu thương của phụ hoàng, bởi vậy trừ bỏ Tố Y ra, trước nay ai được sủng ái sẽ đắc tội hắn, mà hiện giờ bộ dáng kiêu ngạo của mình lại bị hắn nhìn thấy, thật sự là cực kỳ không xong. Lập tức vội vàng thu hồi thần tình ngang ngược, cẩn thận cười nói: “Ta không biết thái tử ở trong này, cản đường của người, ai, đều do tên nô tài không có mắt này, còn xô phải ta, là ta nhất thời tức giận, nghĩ muốn giáo huấn y một hồi, có chút không đúng mực.” Nói xong vội nháy mắt, mấy thái giám cung nữ kia vội vàng lui xuống, nàng lại bày ra thần tình tươi cười nói: “Thái tử thỉnh mời đi trước đi.”


Hoàn Nhan Sóc hừ lạnh một tiếng: “Không vội, hôm nay cũng không có việc gì, xem ra mẫu phi đối quy củ trong cung còn mới lạ, hài nhi liền hao chút tâm tư, giáo giáo mẫu phi, tuy nói lấy tư chất mẫu phi, muốn học toàn bộ cũng khó, nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo người là mẫu phi của ta, lãng phí một chút thời gian cũng đành vậy, đỡ phải ở trước mặt người khác làm ra cử chỉ thất thố gì, đừng nói làm mất đi uy nghi của phụ hoàng cùng Kim Liêu quốc chúng ta, chính là thể diện của Hoàng a nãi và ta cũng không có sáng sủa gì.”

Sắc mặt Ngân Cơ đã muốn nửa xanh nửa trắng, răng lợi nghiến kèn kẹt, cũng không dám nói gì. Hoàn Nhan Sóc nhìn nàng, ra vẻ kinh ngạc nói: “Sắc mặt Mẫu phi trông không tốt lắm, chẳng lẽ là có ý hài nhi không thể giáo huấn người? Nếu là thật làm khó người như vậy, không bằng hài nhi đến trước mặt phụ hoàng thỉnh một đạo ý chỉ, như vậy mẫu phi sẽ tâm phục khẩu phục, được không?” Nói xong liền nhìn về phía Tố Y, làm bộ lẩm bẩm: “Ai, phụ hoàng điểm gì cũng tốt, chỉ là hay niệm tình xưa, thật sự là không được.”

Ngân Cơ kia nghe hắn nói như thế, biết là hắn đang nhắc nhở mình, nếu nháo chỗ Hoàn Nhan Tự, hắn vẫn đau lòng vì Tố Y, biết đến chuyện xảy ra hắn làm sao bỏ qua. Chính trong lòng nàng ta cũng rõ ràng, Hoàng Thượng tuy rằng mỗi đêm đều đến đã đến qua đêm, bất quá là để cho người ta xem, thực tế đêm nào cũng mộng mị, trong mộng lại luôn gọi tên tiền hoàng hậu, nhiêu đó cũng đủ chứng minh lời nói của Hoàn Nhan Sóc thật không giả. Lập tức trong lòng cả kinh, nàng là người thông minh, tự nhiên biết điều gì có lợi điều gì không, vội vàng nén giận nói: “Thái tử nói đùa, ta nào dám nói người không giáo được ta? Trong cung này từ trên xuống dưới, ai chẳng biết thái tử thông minh lanh lợi nhất, muốn chỉ dạy điều gì cứ việc nói, ta chăm chú lắng nghe là được.”

Tố Y kinh ngạc nhìn Hoàn Nhan Sóc, y sao lại không biết tiểu thái tử này là đang giúp mình, trong lòng một trận cảm động, đến lúc này, hài tử này vẫn vì mình suy nghĩ như thế, sao không khiến y đau tận tâm phế. Cho đến khi nhìn thấy thủ đoạn hắn đối phó Ngân Cơ, tiếng gằn từng tiếng như châm kia làm sao một hài tử lại có thể nói ra, liền ngay cả một người trưởng thành như y cũng không thể không bội phục. Đến bây giờ, y thật hoài nghi, chính mình đến tột cùng làm được cái gì mà có thể khiến cho thái tử giảo hoạt vô tình như vậy đối y nhớ mãi không quên, mọi cách bảo hộ?

Tiểu Ngôn ở bên cạnh lại thật to nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: thái tử từ sau khi Tố Y hoàng hậu bị biếm thành hạ nô, trong lòng đã không tự tại, thích trút giận lên người khác, cố tình hôm nay ta lại động vào, ai ngờ bây giờ nửa đường lại nhảy ra một Ngân Cơ nương nương, để hắn trút hết tức giận, đem ta giải cứu ra. Hắn cũng không quen nhìn thái độ bừa bãi lấy thế áp nhân của Ngân Cơ, so với Tố Y ổn trọng tự trì, ôn nhu thiện lương thật cách biệt như trời với vực, cho nên hiện giờ Hoàn Nhan Sóc mượn cớ gây chuyện, hắn chẳng những không phản đối mà còn cảm thấy thống khoái.

Hoàn Nhan Sóc trời sinh lời nói ngoan độc, một chút quở trách liền khiến Ngân Cơ đã muốn không đứng thẳng nổi, tức giận đến cả người run run, hắn mắt thấy nữ nhân cuồng vọng này muốn sắp bất tỉnh, lúc này mới ngừng lời, còn giả mù sa mưa nói: “Mẫu phi thật sự là thiên kim quý thể, đứng một chút cũng có người đỡ, quên đi, một lần nói nhiều người cũng không nhớ hết được, còn lãng phí nước miếng của ta, đương nhiên, tối trọng yếu chính là xem ra thân thể mẫu phi không chịu đựng được, thỉnh người hồi cung đi, hài nhi ta sẽ không tiễn.”

Ngân Cơ móng tay đã muốn đâm vào da thịt, nhưng vẫn ráng nặn ra vẻ tươi cười: “Một khi đã như vậy, ta về trước, khi nào thái tử có thời gian, xin mời đến Từ Ân cung chơi.” Nói xong đặt tay lên tay thái giám, oán hận rời đi. Hoàn Nhan Sóc ở lại còn không chịu buông tha nàng, cuối cùng còn cười mà bồi thêm một câu: “Đã biết, ta sẽ tranh thủ thời gian đến tiếp tục dạy mẫu phi.”

Ngân Cơ đi xa, nơi này chỉ còn lại có Tố Y cùng hai người chủ tớ hắn, Tố Y trong lòng khó chịu, lại không biết nên hướng tiểu thái tử này nói gì, đành phải bái lễ một chút, xoay người bước đi. Thình lình Hoàn Nhan Sóc bỗng nhiên đi đến phía trước y ngăn lại, nhìn y nói từng chữ: “Hài nhi thay mẫu hậu giải vây, chẳng lẽ mẫu hậu ngay cả một lời tạ ơn cũng không có sao?”

Tố Y cảm thấy tim thắt lại, biết hắn đối chính mình vẫn không muốn xa rời, nhưng mình đã lâm vào hoàn cảnh này, hắn nếu cứ đối mình lưu luyến, đối hắn chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Đã đến nước này thì một câu quan tâm ân cần cũng không thể nói ra, chỉ khom người cúi đầu một cái nói: “Tạ ơn thái tử cứu giúp.”

Hoàn Nhan Sóc quật cường nhìn y, bỗng nhiên ôm lấy y nói: “Người. . . . . . Người rõ ràng biết ta không muốn điều này, người biết rõ.”


Tố Y nhìn hài tử này, thấy hắn dùng sức kiềm nén nước mắt, cảm thấy đau xót, thật muốn lập tức đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi một phen, chính là hiện giờ buộc mình che giấu tâm ý chân chính, làm bộ như không chút quan tâm nói: “Không biết thái tử muốn gì?”

Hoàn Nhan Sóc suy sụp buông y ra, dựa lưng vào gốc cây đại thụ, vô lực nói: “Ta muốn người nói cho ta biết, người kỳ thật là bị oan uổng, ta muốn người nói cho ta biết, người không có phản bội phụ hoàng, ta còn muốn người nói cho ta biết, người căn bản là yêu thương phụ hoàng và ta. Ta. . . . . . Ta thực tham lam có phải không?” Hắn nhìn Tố Y: “Ta rõ ràng biết điều đó không thể, chính là ta vẫn muốn, ta có phải thực vô dụng? Thật sự, ngay cả ta cũng chán ghét bản thân như vậy, là từ khi nào Hoàn Nhan Sóc ta lại trở nên không gượng dậy nổi, không thể từ bỏ như vậy chứ?” Hắn lắc đầu, đứng thẳng dậy nói: “Người đi đi.” Nói xong bản thân quay đầu rời đi, Tố Y nhìn thân ảnh hắn giống như phảng phất có một loại mỏi mệt nói không nên lời, hít một tiếng thật sâu, nhìn theo bóng hắn đi xa. Y mới hướng một thân cây cách đó không xa nói: “Tử Diễm cô nương, thái tử đã đi xa, ngươi có thể đi ra.”

Lời vừa dứt, thân ảnh Tử Diễm liền xuất hiện ở trước mặt Tố Y, nàng cũng nhìn theo thân ảnh sắp biến mất Hoàn Nhan Sóc, buồn rầu hít một tiếng, xoay người lại, Tố Y chính đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, nàng từ trước đến nay đều nghĩ hành động của bản thân đúng lý hợp tình, nhưng giờ phút này, lại không biết vì sao có một tia chột dạ, không khỏi liền cúi đầu xuống.

“Cô nương, đây là kết quả ngươi muốn sao? Khiến cho ba người chúng ta đều sống trong đau khổ. Ta cũng liền thôi, nhưng Hoàn Nhan Tự cùng thái tử là chủ nhân của ngươi, ngươi một lòng nguyện trung thành, mục đích chính là muốn nhìn thấy bọn hắn bỏ qua hết thảy, trở thành người vô tình vô dạ, dù cho thống khổ thế nào, ngươi đều sẽ không hối tiếc sao?” Rốt cuộc nhịn không được trong lòng xúc động phẫn nộ, Tố Y cũng bất chấp hiện tại chính mình là thân phận hạ nô, gằn từng tiếng, đều nhắm thẳng vào điểm yếu trong lòng Tử Diễm.

“Ngươi là muốn ta thay ngươi ở trước mặt hoàng thượng rửa sạch oan khuất?” Không thể phản bác lời Tố Y, Tử Diễm chỉ có thể dùng thanh âm lãnh khốc biểu đạt tiểu nhân chi tâm của mình, nhằm che giấu bất an trong lòng nàng.

“Nếu ngươi nghĩ Tố Y như vậy, ta đây không còn lời nào để nói.” Tố Y không liếc nhìn nàng một cái, bước ngang qua người nàng. Đi được hai ba bước, bỗng nhiên lại trạm định, thản nhiên nói: “Ta thật hy vọng cô nương có thể giết ta, để cho Hoàn Nhan Tự cùng thái tử một lần đau là đủ, đau xong rồi, cũng tốt hơn hiện tại ba người chúng ta tra tấn lẫn nhau, dù sao mục đích của cô nương chính là trừ bỏ ta, ta chết không phải tất cả đều xong sao? Kỳ thật chính là cô nương sợ bị điều tra ra tội danh thôi.”

Tử Diễm không nói, nửa ngày bỗng nhiên nói: “Kỳ thật mảnh giấy kia, bên trong có chứng cứ chứng minh ngươi bị oan uổng, chẳng qua Hoàng Thượng cùng thái tử quan tâm bị loạn, vả lại chứng cớ kia cũng quá nhỏ nhoi, cho nên không có người nhìn ra mà thôi, Tố tướng quân, ngươi kiên nhẫn chờ đợi đi, nếu trời cao nhất định cho ngươi làm hoàng hậu Kim Liêu, như vậy cực khổ hiện tại cũng bất quá đối với ngươi là khảo nghiệm cùng tôi luyện mà thôi.”

Nàng này một phen nói cho hết lời, Tố Y cả người đều giật mình ở tại nơi đó, y chưa bao giờ nghĩ tới, trong thủ từ kia lại vẫn có huyền cơ, mà Tử Diễm dám dùng một thủ từ như thế có thể rửa sạch oan khuất của y đồng thời lại là chứng cứ trọng yếu vu y tội mưu phản, nữ tử này, nàng. . . . . . Nàng đến tột cùng suy nghĩ điều gì?

“Tố tướng quân, tuy rằng ta hận ngươi, với việc ngươi làm hoàng hậu rất không yên tâm, nhưng không biết vì sao, trong lòng ta vẫn hy vọng ngươi có thể đợi đến ngày thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, nhưng ta cũng sẽ không chủ động đứng ra thay ngươi tẩy oan, ngươi hận ta cũng được, mắng ta cũng được, đều tùy ngươi. Nếu thật sự có một ngày ngươi có thể trọng đăng hậu vị, kết cục của Tử Diễm, vô luận ngươi muốn chém muốn giết, ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.” Lời nói này, Tử Diễm nói thực bình tĩnh, giống như chính là đang nói đến chuyện nước chảy hoa trôi, nàng nói xong, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Tố Y nhìn theo bóng dáng của nàng, trong lòng lại càng mê võng, suy nghĩ của y thực loạn, loạn đến mức không thể đáp lại lời nào, chỉ đơn giản không hề suy nghĩ, theo đường mòn chậm rãi hướng tẩy y phòng mà đi.


Mới vừa đi đến cửa phòng, liền nhìn đến một đống người vây quanh ở nơi đó ríu ra ríu rít nói cái gì đó, tiến lên liền thấy một đám cung nữ bao quanh lấy một nam tử, sắc mặt đang rất không tốt lại còn lớn tiếng quở trách.

Tố Y trong lòng cả kinh, xem khí chất nam tử này, rõ ràng cao nhã phiêu dật, xác nhận là người quý tộc. Nhưng hắn lại một thân bố y, mà cung nữ chung quanh trong ngôn ngữ nửa điểm cũng không khách khí.

Chỉ chờ những người này nổi giận đùng đùng nói xong, nam tử kia mới mở miệng nói: “Các ngươi nếu không muốn giúp ta tìm cũng không sao, chính là kiện quần áo kia là mẫu thân ta tự tay may cho ta, ta từ trước đến nay cũng không từng đưa đến nơi này tẩy qua, chỉ vì ngày hôm qua một nha đầu mới tới không biết, cho nên đưa đến đây, các ngươi không muốn tìm, ta chính mình tự tìm là được chứ gì?”

Một phụ nhân trong nhóm người hừ một tiếng nói: “Điện hạ nếu không đề cập tới Hoa phi nương nương còn được, nếu nói ra, cũng thật không hay ho gì. Điện hạ nếu không chê nơi này vừa bẩn lại loạn, xin mời tự tiện đi.” Nói xong cùng những người khác lui ra sau, khinh thường cười, rõ ràng là một bộ dáng xem kịch vui.

Tố Y biết trong tẩy y phòng kia chất đầy y phục thái giám cung nữ trong cung, chồng chất như núi, công tử này không chút hiểu biết tình huống nơi này, làm sao có thể tìm được, lập tức mặc dù hiếu kỳ mọi người vì sao đối một vị hoàng tử mà không khách khí như thế, còn có thân là hoàng tử, vì sao y phục lại đưa đến nơi này, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ sâu xa, tiến lên nói: “Y phục điện hạ như thế nào, nói ra ta có lẽ sẽ giúp đỡ được một chút.” Y nói vừa xong, ánh mắt điện hạ kia cùng mọi người đều nhất tề xoát xoát phóng về phía y. Đều là kinh hãi khó hiểu.

Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Tố Y đều cảm thấy được những ánh mắt đó tựa hồ muốn đem chính mình ăn sống, mới nghe nam tử tao nhã kia nói một tiếng: “Như thế xin làm phiền, thỉnh dẫn đường.” Y vội vàng đi vào căn phòng chất đầy y phục, điện hạ kia cũng yên lặng đi theo phía sau.

Tố Y hỏi đặc điểm bên ngoài của y phục kia, lập tức liền nhớ lại, thời điểm sáng nay khi y dọn dẹp lại, liền đối kiện xiêm y tinh xảo nhưng có chút cổ xưa kia có ấn tượng khắc sâu, nguyên lai quả nhiên không phải người bình thường sử dụng. Suy nghĩ một chút, xoay người vài lần, liền tìm ra, đưa cho người nọ nói: “Chính là cái này phải không?”

Điện hạ kia tiếp nhận, trên gương mặt lạnh nhạt cũng không vì thế mà lộ ra sắc mặt vui mừng, gật đầu nói: “Không sai, chính là cái này.” Lại ngẩng đầu nhìn hướng Tố Y nói: “Đa tạ, kiện y phục này là món đồ duy nhât vong mẫu lưu lại cho ta, nó đối ta thật sự quan trọng vô cùng, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta thật sự là phải ôm hận cả đời.”

Tố Y nhàn nhạt cười nói: “Không cái gì, bất quá ta chỉ tốn một chút công phu thôi.” Nói xong thì đi ra ngoài, điện hạ kia cũng không nói thêm nữa, ôm lấy xiêm y thẳng tiến hồi cung. Nơi này nhóm tam cô lục bà kia mới hoàn hồn, đều vây quanh mở mồm nói: “Hừ, ngươi cho hắn là điện hạ liền có ý nịnh bợ sao? Còn muốn thông qua hắn trọng mộc thánh ân, ngươi nghĩ thật là hay a, nói thật cho ngươi biết, gọi hắn một tiếng điện hạ bất quá là cất nhắc hắn thôi. Hoàng Thượng chúng ta hận hắn xem ra cũng không kém so với ngươi đâu, trong cung cao thấp, ai chẳng biết hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Hoàng Thượng a, ngươi còn nịnh bợ, cẩn thận Hoàng Thượng đem cái chân còn lại của ngươi đánh gãy luôn a.”

Tố Y thầm nghĩ: xem ra lại là vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trình diễn một màn bi kịch cung đình thôi. Chính là Hoàn Nhan Tự xem ra không giống loại người ngoan độc như vậy. Nghĩ lại, hắn đối chính mình tuy rằng tình thâm nghĩa trọng, nhưng đối huynh đệ trong tâm mơ ước ngôi vị hoàng đế, vị tất cũng sẽ ôn nhu mà đối xử. Nghĩ đến đó, không khỏi chắc lưỡi tự nghĩ mình có chút quá phận. Sao lại đem những lời châm chọc nói móc ác độc của nữ nhân để ở trong lòng, tự đi xách nước tẩy y phục không nghĩ tới nữa.

Một tháng lại qua, ngày đó cũng một ngày trời lạnh giá rét. Ngày hôm đó Tố Y tẩy xong y phục, quản sự tẩy y phòng Lâm bà tử lệnh y đến bên bắc hồ vác hai khối đá phiến lớn bằng phẳng, sắc trời mây mù lại trầm trầm, mắt thấy trời sắp mưa, bắc hồ cách tẩy y phòng lại khá xa, bởi vậy Tố Y không dám trì hoãn, mới vừa đi đến bắc hồ, chọn hai khối đá phiến vác trên lưng, chỉ nghe một tiếng sét đánh, tiếp theo hạt mưa như hạt đậu rơi xuống,vừa nhiều lại vừa nặng hạt, tiếp theo cuồng phong gào thét, liền đem trời cao ngàn dặm thổi thành đen kịt, chỉ chốc lát sau, đã thành mưa tầm tả, trong vòng mười bước không thể nhìn rõ vật gì.

Tố Y vội vàng bước nhanh, nhưng mưa gió quá lớn, thân mình y lúc trước đã gầy, nay mỗi ngày phải làm nhiều việc, trên lưng còn vác vật nặng, bởi vậy miễn cưỡng đi được mấy chục bước, liền thở hồng hộc, cũng may y là người luyện võ, thị lực siêu nhân, thấy cách đó không xa có một cô phòng nho nhỏ, thầm nghĩ không bằng đi tránh mưa, cố gắng chống đỡ đi đến dưới mái hiên kia, rốt cuộc duy trì không được, thân bất do kỷ gục xuống dưới mưa.


Mới vừa thở hổn hển hai khẩu khí, liền loáng thoáng nghe được một thanh âm ở trên đầu nói: “Vào trong phòng tránh hàn khí đi.” Ngẩng đầu liền thấy một gương mặt tao nhã đạm mạc, đúng là vị hoàng tử thất sủng ngày đó. Thấy hắn vươn một cánh tay trắng noãn thon dài đến, lại nhìn chính mình, đầy người lầy lội, thầm nghĩ công tử này một thân xuất trần khí chất, tất ghét dơ bẩn, bởi vậy không nắm tay hắn, ý muốn tự mình đứng dậy.Nhưng làm thế nào cũng không đứng lên được, trong khi giãy dụa, công tử kia đã nắm tay y, vững vàng kéo y đứng lên. Tố Y kinh ngạc nhìn phía hắn, vạn lần không dự đoán được người này lại là một cao thủ, võ công so với Hoàn Nhan Tự cũng không thua kém bao nhiêu.

Thẳng đến khi vào phòng, Tố Y lúc này thật sự là chật vật không chịu nổi. Hoàng tử kia nhìn nhìn y, cười nói: “Các hạ chật vật như thế, lại vẫn có thể thái độ thong dong, sắc mặt bình tĩnh, thật không thể là người bình thường, người như vậy, như thế nào làm hạ nô trong cung? Đúng rồi, ngươi nhất định là quý tộc tiền triều, bị bắt phải phục dịch phải không?”

Tố Y thấy hắn không biết mình, phòng ốc này lại cô linh đứng ở bên bắc hồ, liền biết hắn ngày thường không thường ra ngoài, sống xa cách, trong lòng thở dài, cũng không giải thích, chỉ gật đầu một cái, ra vẻ xác nhận. Thuận tay đem phiến đá kia đặt ở trên mặt đất, bỗng nhiên trong bụng một trận quặn đau, bất giác”Ôi” một tiếng, liền ngồi sụp xuống.

Hoàng tử kia thấy y sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng không biết là mưa hay là mồ hôi cuồn cuộn rơi, vội hỏi, quả nhiên Tố Y đã muốn đau đến ngay cả nói đều nói không được. Một hồi lâu cơ thể mới nhẹ nhàng một ít, có thể đứng dậy. Hoàng tử kia chú mục nhìn y, bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi: “Ngươi sau khi ăn cơm thì đau phải không? Hay là khi bụng đói thì đau??”

Tố Y chưa bao giờ lo lắng đến mấy vấn đề này, lúc này nghe hắn hỏi, tinh tế hồi tưởng một chút, đúng là đau khi bụng đói chiếm đa số, vội vàng đem tình hình thực tế trả lời, hoàng tử kia lại hỏi: “Vậy sau khi ăn cơm có phải hay không liền bớt đi?” Thấy Tố Y gật đầu, hắn vừa cẩn thận nhìn nhìn sắc mặtTố Y vừa trịnh trọng nói: “Ngươi ngày sau khi ăn phải chú ý nhiều một chút, phải ăn những thứ mềm mịn,mấy thứ cứng rắn vị đậm này nọ không nên ăn, nếu không sẽ có trở ngại.” Nói xong lại đến trước giá sách, mở ra ngăn kéo lấy ra một bình sứ nho nhỏ, nhàn nhạt nói: “Ta từ trước đến nay cùng người kết giao không sâu, cũng không nguyện thiếu ai điều gì, lần trước được ngươi tương trợ, phải báo đáp lại. Trong bình này là dược ta tỉ mỉ phối chế mà thành, có thể giảm đau đớn cho ngươi. Số lượng không nhiều lắm, ngươi tự chia ra mà dùng. Từ nay về sau chúng ta không thiếu nợ gì nhau.” Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nói: “Lúc này mưa đã nhỏ đi nhiều, ngươi uống chén trà nóng này rồi đi đi, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới ngươi đã đến qua nơi này, nếu không cũng đối với ngươi bất lợi. Ta không tiễn.”

Tố Y tạ ơn hắn, xoay người rời đi, thầm nghĩ người này thật là kỳ quái, tính tình cũng quá lãnh đạm. Nhờ có chén trà nóng kia, khó khăn chống đỡ được mà trở về tẩy y phòng, sau khi đặt phiến đá xuống, cung nữ bà tử kia thấy y đã uể oải không chịu nổi, cũng không gây khó dễ nữa. Y lúc này mới quay về phòng mình, chỉ thấy trên bàn vẫn là bánh ngô tàn thang, không khỏi cười khổ một chút, nhớ tới lời nói của vị hoàng tử kì quái kia, hít một tiếng, lẩm bẩm: “Mạng ta là do trời không phải do ta.” Liền đem cơm kia ăn xuống. Sau khi thay đổi xiêm y xong, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân bất do kỷ liền nghiêng người nằm trên giường, trái tim đập thình thịch, hung hăng ho vài tiếng, mũi cũng nghẹt lại, thầm nghĩ sao lại yếu ớt như vậy, dầm mưa một trận liền bị bệnh. Chợt nghe ngoài cửa một tiếng ho khan, tiếp theo cửa mở ra, từ trong mưa gió, một bóng người cao lớn vội vàng bước vào.

Là hắn, dĩ nhiên là hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Tố Y trong lòng cười khổ: Hoàn Nhan Tự a Hoàn Nhan Tự, cho đến tận bây giờ ngươi vẫn không từ bỏ sao? Một đêm mưa gió như vậy, ngươi là Hoàng Thượng a, vốn quốc sự nặng nề, còn không tiếc thương cho thân thể mình như vậy, vạn nhất bị cảm phong hàn thì sao? Ngươi. . . . . . Ngươi không thể cho ta cảm thấy thiếu ngươi ít đi được sao? Ngươi như vậy. . . . . . sẽ chỉ làm lòng ta càng thêm khó chịu mà thôi.

Một bàn tay to lớn chạm lên trán y, Hoàn Nhan Tự thì thào lẩm bẩm: “Quả nhiên có chút nóng”. Hắn thở dài, thấy Tố Y không mở mắt, tuy rằng không biết y ngủ thật hay giả ngủ, nhưng hai người đã đi đến tình cảnh này, nếu y thanh tỉnh ngược lại chỉ càng thêm xấu hổ và đau buồn thôi. Lặng lẽ đem một kiện chăn da sói cập bên hông phủ lên người Tố Y, phát giác một góc sừng bởi vì mưa gió quá lớn mà bị ướt một chút. Hắn lại đứng dậy lấy chiếc bát trên bàn, từ trong lồng ngực lấy ra một gói dược đổ vào bên trong, lại tìm trong góc phòng, nơi đó còn có nửa bát nước giếng. Hắn lại thở dài, chỉ có thể dùng lửa nến để đun , nhìn Tố Y trên giường vẫn chưa tỉnh, liền biết y cố ý để mặc mình. Đành phải yên lặng đun chút nước sôi đem trộn vào dược kia, đặt lên đầu giường của Tố Y.

Cúi người xuống chăm chú nhìn dung nhan tái nhợt kia, trong lòng đau đớn như bị dầu sôi rưới vào, vì sao đã đến tình cảnh này mà mình vẫn không thể từ bỏ được y, oán cũng tốt, hận cũng được, vì sao cuối cùng thấy trời mưa gió liền lo lắng cho y: “Tố Tố, chỉ cần ngươi. . . . . . Chỉ cần ngươi có thể nhận sai. . . . . . Chỉ cần ngươi có thể. . . . . . Ngươi cũng biết trẫm không thể cự tuyệt ngươi.” Hắn nhẹ giọng thầm thì với một Tố Y “đang ngủ”. Biết rõ ái nhân quật cường này tuyệt đối không thể cúi đầu, biết rõ như vậy là chính mình vô năng hay thậm chí là tự rước lấy nhục, nhưng hắn vẫn hi vọng, hy vọng Tố Y sẽ vì thâm tình của mình mà lay động, dù cho y chỉ thỏa hiệp đôi chút, để cho hắn ở trước mặt quần thần và thái hậu có thể già mồm át lẽ phải. Vì hắn vẫn không thể từ bỏ mộng đẹp, vô luận Tố Y như thế nào trêu chọc, cười nhạo cùng miệt thị, hắn cũng không tiếc.

Ánh mắt tràn ngập hi vọng của hắn cuối cùng vì gương mặt không chút biểu tình của Tố Y mà dần dần trở nên ảm đạm. Ha hả, có lẽ mình thật sự rất cố chấp, cố chấp đến buồn cười. Tố Y không có tỉnh dậy châm chọc khiêu khích một phen đại khái đã muốn để lại thể diện cho hắn rồi. Nếu là như thế này, hắn thà rằng tin tưởng con người trước mặt là bởi vì cảm phong hàn mà đang ngủ say.

Hắn không ngừng dối gạt chính mình, dối gạt mình rằng Tố Y thật sự đang ngủ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới dám sinh một chút tư dục nho nhỏ. Hắn chậm rãi, chậm rãi kề sát vào đôi môi đỏ mọng đã lâu chưa chạm vào kia, chậm rãi kề sát vào, cuối cùng lướt môi trong một nụ hôn thoáng qua liền bối rối thu hồi. Đủ rồi, như vậy đã là đủ rồi, tuy rằng không thể đủ đụng vào, tuy rằng không thể đủ tẫn tình, nhưng chỉ một chút thế này, hắn đã biết tư vị của đôi môi này chưa hề biến mất, vẫn giống như trong mộng đẹp của hắn. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng nói một câu: “Thực xin lỗi, Tố Tố, những gì trẫm có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có thế, không hơn.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi, hắn sợ chính mình ở lại thêm một chốc, nước mắt sẽ tràn mi.

Thân ảnh cô đơn rất nhanh liền biến mất trong mưa gió. Đến tận khi hai phiến cửa gỗ cũ nát khép lại, Tố Y cuối cùng mở ra đôi mắt vẫn mãi nhắm chặt, một hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống hai gò má, trong ánh nến mong manh, y tham lam nhìn chăm chú bát dược vẫn tỏa nhiệt khí nơi đầu giường kia, vuốt ve mảnh chăn da sói ấm áp trên người. Bỗng nhiên ôn nhu lẩm bẩm: “Đủ rồi, Hoàn Nhan, chỉ cần những điều này đã đủ rồi. Tố Y có ngươi, kiếp này không uổng.” Nói xong bưng dược lên uống một hơi cạn sạch. Rưng rưng lại cười nói: “Ta sẽ cố gắng bảo hộ chính mình, ta sẽ hảo hảo sống, ta sẽ tận dụng tất cả cơ hội có thể nhìn thấy ngươi mà chăm chú nhìn ngươi, mãi. . . . . . mãi cho đến khi ta không thể chống đỡ được sinh mệnh này mới thôi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui