Tù Binh

Tố Y theo bản năng lùi lại mấy bước, trong đôi mắt lần đầu mất đi nét vân đạm phong thanh thường trực, đề phòng nhìn Hoàn Nhan Tự. Thân mình tinh tráng không có một vết sẹo kia, tựa như con báo đen mạnh mẽ tao nhã nơi rừng sâu. Loài động vật ấy y chỉ từng nhìn thấy một lần trong lần săn bắn của hoàng gia, thật thích hợp để diễn tả tên nam nhân trước mặt này.

Hoàn Nhan Tự trong mắt lóe ra ánh hưng phấn điên cuồng, đi từng bước về phía trước, tiến sát lại gần. Vừa bước vừa nói: “Ở trong này sao lại mặc y phục? Huống chi y phục của ngươi đã rách nát như vậy, mặc hay không mặc cũng không khác biệt gì. Hay là Tố tướng quân muốn trẫm tự mình tháo thắt lưng cởi y phục cho ngươi sao? Ha ha ha, ngươi thật hiểu được lạt mềm buộc chặt.”

Tố Y bị hắn ép đến bờ ao, lại nghe những lời nói vô sỉ kia, trên người không khỏi run rẩy, biết chính mình đã bất hạnh đoán trúng. Tay y đặt ở mép hồ, gắng giữ bình tĩnh nói: “Đại vương từ trước đến nay tác phong nghiêm cẩn, xin thỉnh tự trọng. Sĩ khả sát bất khả nhục, loại thủ đoạn đê tiện này, ngài không thể làm được.”


Hoàn Nhan Tự nhếch mày, chậm rãi nói: “Tác phong nghiêm cẩn? Ha hả, thật sự là chê cười, Tố tướng quân kinh nghiệm sa trường, vì quốc sự vất vả, chỉ sợ còn chưa chạm đến phong nguyệt. Nhưng ngươi có nghe qua kẻ nào là quân vương lại có tác phong nghiêm cẩn? Trẫm đơn giản là không như Tề chủ hoang dâm thôi, bốn chữ tác phong nghiêm cẩn này, thật sự không dám nhận.”

Tố Y thật hoài nghi Hoàn Nhan Tự trước mắt có phải hay không là người khác giả trang. Nhìn thấy hắn ngôn ngữ lỗ mảng, ánh mắt trêu tức, không phải vẻ tiếu lí tàng đao lãnh khốc gian trá ban đầu. Chính là những thứ khác có thể giả nhưng giơ tay nhấc chân kia đều có khí thế bá chủ, bất luận kẻ nào cũng đều không bắt chước được.Y lúc này đã không còn nơi nào lui nữa. Hoàn Nhan Tự cũng không lo lắng, tiến từng bước một, Tố Y đành phải nắm chặt hai tay chuẩn bị chống cự, tuy biết thể lực mình đã hao hết, thật sự không có đường sống. Nhưng y đường đường bảy thước nam nhi, làm sao có thể chịu nhục như thế, huống chi, cùng lắm thì chết. Y đã bị bắt, vốn là không còn thể diện mà sống tạm trên thế gian. Chỉ vì sợ khiến Hoàn Nhan Tự tức giận, hắn sẽ đối binh lính của mình hạ sát thủ, mới chịu khổ đến nay. Chết đối với y mà nói chính là được giải thoát.

Trong đầu y ý nghĩ này thoáng vụt qua, hai mắt không chớp mà nhìn chằm chằm từng động tác của Hoàn Nhan Tự. Lúc này hai người dần dần tiếp cận, thấy thân mình hắn trầm xuống nước, Tố Y còn chưa tỉnh ngộ, dưới chân đã bị một cỗ cường lực kéo lấy, nhất thời chìm xuống bể, nuốt một ngụm nước lớn. Tiếp theo một đôi bàn tay to lớn mạnh bạo gắt gao ôm lấy lưng y, bùm một tiếng, hai người lại cùng trồi lên mặt nước, bên tai vang lên tiếng cười đắc ý của Hoàn Nhan Tự: “Ha ha ha, lần này đã bị trẫm bắt được.” Lời còn chưa dứt, đôi tay đã hành động, một phen kéo lấy y phục ẩm ướt rách nát của Tố Y, ném đi rất xa.

Tố Y trong lòng trầm xuống, lập tức nhận thấy một đôi bàn tay trơn ướt như cá bắt đầu cẩn thận vuốt ve vết thương trên người y, y từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Khí huyết dâng lên, hai hàm răng cao thấp dùng sức, liền muốn cắn lưỡi tự sát.


Đột nhiên bàn tay kia trong chớp mắt đã thay đổi phương hướng, nháy mắt liền nắm lấy cằm y, Hoàn Nhan Tự thu hồi thái độ bỡn cợt, ánh mắt lạnh lùng như đáy hồ ngày thu, ngữ khí cũng khôi phục vẻ lãnh liệt: “Tố tướng quân, ngươi thật sự muốn trẫm học tập tiền nhân bạch khởi, hãm sát toàn bộ tù binh sao? Nếu như vậy không có vấn đề gì, trẫm lập tức truyền lệnh Úc Thương, lệnh cho hắn đem hai mươi vạn tù binh trong tay lập tức xử tử. Còn có dân chúng Đại Tề, cũng không cần phải quan tâm, Kim Liêu ta dân phong thuần phác, dân số đông đúc, chịu khổ mấy năm nay, vừa lúc dời đô đến Đại Tề, hưởng một chút cẩm tú phồn hoa của vùng đất phía nam này. Đúng rồi, trẫm thuận tiện báo cho ngươi một tiếng, đại quân Úc Thương đã đến Trường Giang, tên hoàng đế kia của các ngươi bỏ lại đô thành, còn mang theo mấy đại thần tâm phúc cùng ái phi chạy trốn tới Tô Châu. Còn lấy Tô Châu để xây dựng tiểu triều đình. Úc Thương hiện tại đang nghỉ ngơi và hồi phục binh mã, chuẩn bị nam hạ. Tố tướng quân, tù binh thêm dân chúng, tổng cộng cũng có mấy trăm vạn người, ngươi không để ý tới, trẫm cũng không cần gì phải chiếu cố đến họ, chính ngươi tự lựa chọn đi.” Nói xong chậm rãi buông lỏng tay ra.

Tố Y thấy khóe miệng hắn vẫn treo một mạt ý cười trào phúng, hiển nhiên là hắn biết chính mình không thể vì bản thân mà gây tai họa lớn cho tù binh cùng dân chúng Đại Tề. Y cố gắng trấn tĩnh, nỗ lực trầm giọng nói: “Ta từ trước đến nay kính ngươi là một minh chủ, mặc dù ta chết, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm ra loại chuyện tình không ích lợi gì cho mình. Chẳng lẽ ngươi không sợ trời cao tức giận, quỷ thần báo ứng sao?” Y trong miệng mặc dù nói như thế, đáy lòng cũng không ôm hy vọng lớn gì. Bởi vậy vội vàng thừa dịp vừa khích tướng vừa đem thân mình rời khỏi vòng tay Hoàn Nhan Tự.

Hoàn Nhan Tự hừ một tiếng, một phen lại ôm hãm lấy y, trịnh trọng nói: “Tố Y ngươi nghe đây, Hoàn Nhan Tự ta không tin thiên địa quỷ thần. Binh lính Đại Tề các ngươi, trừ hơn mười vạn người theo ngươi ra, còn lại quả thực không chịu nổi một kích, trẫm cũng không cần. Mà thuộc hạ của ngươi, theo ngươi chinh chiến nhiều năm, trung can nghĩa đảm, có mấy người thật tình quy thuận, không công dưỡng những người này, cũng chỉ là lãng phí lương thực của trẫm. Một cái mạng của ngươi, quả thật không đáng lấy bao nhiêu sinh linh đó trao đổi. Nhưng ngươi nếu không hàng liền chết, trẫm cả đời này tiếc nuối, hội khiến cho cuộc sống ngày ngày của trẫm khó chịu. Cho nên Tố Y, ngươi phải biết rằng, trẫm hoàn toàn có thể xuống tay, nếu không cơn phẫn nộ của trẫm tuyệt không nhẹ nhàng.”


Tố Y nhìn ánh mắt bình tĩnh đến lãnh khốc của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy bi phẫn muốn chết, oán hận nói: “Ngươi nếu muốn khiến ta hàng, cứ việc xuất ra thủ đoạn quang minh chính đại, hiếp bức như vậy quá mức đê tiện, ngay cả thanh danh của ngươi cũng bị vấy bẩn, ta cũng thật khinh thường ngươi.”

Hoàn Nhan Tự cười lạnh nói: “Phàm là thủ đoạn, còn gì chú ý quang minh chính đại hay đê tiện vô sỉ. Quan trọng là … trẫm muốn đặt ngươi ở dưới thân, nghe thấy ngươi cầu xin tha thứ. Ngươi hàng hay không hàng, hôm nay đều phải lấy thân toại nguyện trẫm.” Nói xong đột nhiên cúi người xuống, cướp lấy đôi môi đỏ mộng mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu kia, cũng đoạt đi lấy hơi thở dốc của Tố Y.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui