Cái tên Trần Đấu này, lần đầu tiên tiến vào trong trí nhớ Hồ Văn Hạo một cách tàn khốc, là vào năm 2006 trong buổi chiều cuộc thi mỹ thuật toàn quốc lần thứ 7.
Đúng là tàn khốc.
Buổi sáng thi xong phác họa, Hồ Văn Hạo nhìn thấy Trì Nhạc, Trần Đấu cùng Lục Tỷ cười đùa đi ra cổng trường ăn trưa.
Dọc đường đi, Trần đấu víu vào hai nam nhân cao lớn, trêu đùa nói: "Tiểu điểu nhi thi phác họa thế nào? Có hi vọng đánh bại được Trì chim to không?"
Lục Tỷ nhếch khóe miệng, phi thường tự tin trả lời: "Phát huy vượt xa người bình thường."
Trì Nhạc vòng qua Trần Đấu nhìn về phía Lục Tỷ: "Thế này xem ra, buổi chiều thi màu sắc, tớ cũng phải phát huy vượt xa người bình thường một chút."
Trần Đấu lẩm bẩm nói chọc vào: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, cảm giác màu sắc của Lục Tỷ, đã sớm đột phá giới hạn của con người, được gọi là có thiên phú! Ba năm cấp ba, lần thi màu sắc nào mà chả đứng nhất a.
Ngươi vẫn cứ làm bé ngoan ngàn năm của lão nhị đi."
Trì Nhạc cười nhưng không nói, ánh mắt xuyên qua khuôn mặt mặt Trần Đấu chửi rủa, cùng Lục Tỷ tình cờ nhìn nhau.
Nhìn nhau nở nụ cười, đều không để ý kết quả.
Ngược lại, đứng nhất không phải là ngươi, chính là ta.
Cái còn lại kia, an tâm đứng thứ hai là tốt rồi.
Ở Chimei, hai cái tên Trì Nhạc cùng Lục TỶ, ba năm qua vẫn nhận hết danh hiệu thứ nhất và thứ hai toàn trường.
Trì Nhạc năng lực hình thể rất mạnh, vì lẽ đó mà hàng năm phác họa đều đứng nhất, màu sắc đứng thứ hai.
Cảm giác màu sắc của Lục Tỷ rất đáng ca ngợi, bởi vậy hàng năm màu sắc đứng nhất, phác họa thứ hai.
Còn người đứng thứ ba là ai, cũng không có ai quan tâm
Không được trở thành người trong truyền thuyết, cũng không chen vào đề tài trung tâm.
Người này chính là Hồ Văn Hạo.
Hồ Văn Họa không có khuyết điểm, Hồ Văn Hạo nhằm vào sở trường chắc chắn.
Kỹ xảo hội họa cùng kỹ thuật cũng không có gì để xoi mói, nhưng chỉ có một chút năng lực.
Thầy dạy mỹ thuật từng tâng bốc Trì Nhạc cùng Lục Tỷ nói, hai người các ngươi, tương lai nhất định sẽ có triển vọng, trở thành ngôi sao mới hiếm có trong giới nghệ thuật.
Giai đoạn bắt đầu vẽ, cũng đã tìm ra phong cách của bản thân, đây lại là một điều thú vị.
Mà Hồ Văn Hạo, sở trường của hắn là nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra một bức tranh không hề có khuyết điểm, không thể xoi mói kỹ năng vẽ, như một máy photo đa chức năng, như một máy móc không có linh hồn.
Thầy mỹ thuật đánh giá hắn, là một nhân tài ưu tú dự thi.
Thân là người bình thường, bất quá bết bát nhất là ngươi rõ ràng không có thiên phú như vậy, nhưng lại phán đoán được bước tiến của thiên tài thế giới.Thậm chí, lấy xuống vầng sáng trên đỉnh đầu của thiên tài.
Khi Trương Chí Minh giật dây Hồ Văn Hạo lẻn vào phòng vẽ tranh, lúc gian lận thuốc màu của Lục Tỷ ở bên trong, đối với theo đuổi danh lợi đã sớm làm mờ hai mắt hắn.
Trong đôi mắt này, chỉ còn lại tích lũy từ ba năm qua, đố kị, đang điên cuồng bùng cháy.
Không có một bóng người trong phòng vẽ tranh, thí sinh dự thi cùng thầy giáo giám thị đều đi ăn trưa.
Hồ Văn Hạo cùng Trương Chí Minh lặng yên không tiếng động đi vào.
Dưới xui khiến từ Trương Chí Minh với Hồ Văn Hạo, mở hộp thuốc màu của Lục Tỷ ra.
"Màu vàng và màu tím." Hồ Văn Hạo nói qua, "Màu sắc tương phản, như vậy, muốn điều hòa cũng khó khăn."
Tiếng nói của hắn âm lãnh mà ngột ngạt.
Trương Chí Minh được gọi ý, cầm lấy dao cạo bắt đầu chọn thuốc màu.
Thuốc màu vàng bị lấy một ít, lại thêm một tầng thuốc màu tím, sau đó lại dùng thuốc màu vàng.
Giống như nhân bán quy, không đẩy tầng màu thuốc bên ngoài, sẽ không có người nào phát hiện, tầng ở giữa càng ngày càng không có cách nào hòa hợp đúng so với màu sắc.
Hồ Văn Họa vùi lấp ở trong một bóng ma, hắn phảng phất thấy được, Lục Tỷ kiêu căng tự mãn, đem bút lông đưa vào bên trong bình thuốc, đang định múa bút trên giấy một cách thoải mái, lại thất kinh phát hiện, tất cả thuốc màu bị nhiễm màu sắc tương phản, hơn nữa, tuyệt đối không có khả năng điều hòa.
"Nếu dưới tình huống như vậy, Lục Tỷ còn có thể đứng nhất toàn trường, ta đây từ bỏ vẽ vời!"
Hồ Văn Họa hung tợn thề.
Trương Chí Minh làm xong màu tím cùng màu vàng, hứng thú bừng bừng hướng Hồ Văn Hạo tranh công: "Thế nào? Tay nghề này của ta cũng không tệ lắm phải không?"
Hồ Văn Hạo vừa định thúc giục hắn xong việc nhanh lên một chút tránh chậm trễ thời gian, một thanh âm lạnh lùng xuất hiện ở phía trên bọn họ.
Hồ Văn Hạo cả kinh, bên trong phòng vẽ này, vẫn còn người thứ ba!
"Các ngươi đang làm gì!" Trần Đấu lẻn vào phòng vẽ tranh ngủ gà ngủ gật, lúc nào đứng ở trên đầu bọn họ, hai mắt liếc nhìn hiện trường, lập tức biết rõ bọn họ đang muốn làm gì.
Hồ Văn Hạo thầm kêu không xong, chạm mặt ai cũng không được, một bất bình dùm kẻ đứng nhất, Trần Đấu bắt đầu đánh nhau bất chấp hậu quả.
Hồ Văn Hạo cũng không có muốn giải thích, Trần Đấu đã lật tẩy thủ đoạn của Trương Chí Minh, hai người cùng đánh nhau.
Trần Đấu lấy một chọi hai, trong lòng nghĩ không thể lật bàn đựng thuốc màu cùng dụng cụ vẽ tranh kia, trận này có đánh cũng không thể thoải mái.
Trương Chí Minh bị Trần Đấu bức đến đường cùng, lại sợ kéo dài sẽ kinh động đến thầy giám thị, dưới tình thế cấp bách, cầm chiếc ghế cồng kềnh trong phòng, hướng Trần Đấu ném tới.Hồ Văn Hạo nghe được rõ ràng, âm thanh nứt xương, tuyệt vọng chui vào lỗ tai của hắn.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Máu tươi nhỏ trên mặt đất, như đồng hồ đếm ngược của thẩm phán.
Bốn phía đều giống như ù tai yên lặng.
Tim đập loạn cào cào, kích thích màng nhĩ, từng hồi choáng váng.
Hồ Văn Hạo rốt cục tuyệt vọng mở mắt, chỉ nhìn thấy Trần Đấu đầu đầy mồ hôi, tay phải buông thõng xuống một bên, máu tươi theo ngón tay nàng không ngừng rơi xuống.
Hồ Văn Hạo cơ hồ là liều lĩnh bỏ chạy, hắn không thể nào đoán trước được, Trần Đấu đem chuyện này tố cáo ới hiệu trưởng, muốn hắn gánh chịu hậu quả như thế nào?? Có thể bị cướp đi tư cách thi toàn quốc?? Thông báo phê bình toàn trường?? Báo cảnh sát?? Ngồi tù?? Để tiếng xấu muôn đời?? Từ đây hắn cả đời biến mất khỏi nghệ thuật??
Không!!! Hắn vẫn chưa thành công! Vẫn chưa có danh tiếng! Còn rất nhiều con đường phải đi!
Hắn chưa từng vẽ, học thuộc lòng các kỹ xảo của các nhà hội họa nổi tiếng, chuẩn bị mười mấy năm, chỉ vì một kích động ngày hôm nay!
Hắn không thể thất bại!
Hồ Văn Hạo kích động quỳ rạp xuống trước mặt Trần Đấu, sắc mặt trắng bệch khẩn cầu nói: "Đừng nói cho thầy giáo.
Trần Đấu, van cầu ngươi! Đừng nói cho thầy giáo!"
Trần Đấu cắn răng, trên mặt cắt không còn giọt máu đầy vẻ khinh thường.
Nàng bình tĩnh nhìn Hồ Văn Hạo.
Hồ Văn Họa cùng Trương Chí Văn cũng sợ hãi, một thất kinh ngồi bệt xuống đất, một tinh thần gấp gáp quỳ rạp xuống trước mặt mình.
Thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn không có đủ lí trí trước thị phi, vì sai lầm của mình của mình trả nợ.
Thứ bọn họ có lúc này, chỉ là bản năng sợ sệt, hoảng sợ, cùng với trốn tránh trách nhiệm.
Bọn họ đều không quan tâm đến vết thương của Trần Đấu, chỉ là nghĩ cách trốn thoát khỏi trừng phạt, trách nhiệm nên gánh vác.
"Muốn vượt qua Lục Tỷ, phải dựa vào khả năng vẽ vời của ngươi, không muốn thế lại tới đây làm chuyện xấu xa."
Trần Đấu nói xong từng chữ, ôm cánh tay phải của mình, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.
Máu tươi rơi một đường.
Hồ Văn Hạo sốt ruột bận rộn xử lý vết máu trên đất, một khắc đó, hắn cũng ý tức được, Trần Đấu với đôi tay này, buổi chiều không thể tham ra cuộc thi màu sắc.
Trong phòng rửa tay, dòng nước trong suốt lẫn vào vết máu đỏ tươi.
Trần Đấu dùng tay trái đặt lên tay phải, đưa tới trước vòi nước rửa vết thương.
May là bị thương đối với nàng là chuyện như cơm bữa.
Từ nhỏ lớn lên dưới sự giáo dục của Sparta Trần Diệu Vinh, lúc bảy, tám tuổi, Trần Đấu cũng đã biết nhón chân lên, trộm được muối ăn trong bếp, xoa hai cái lên vết thương máu thịt be bét của mình, thấy vết thương nhanh chóng trở lại bình thường.Nàng đối với đau đớn tê dại của mình, thậm chí thỉnh thoảng đập vỡ đau đớn, gây chút chuyện, làm cho vết thương xuất hiện, mới có thể vững tin bản thân là cẩn thận mà sống trên thế giới này.
Mà lúc này, sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Có thể tưởng tượng được, vết thương này nghiêm trọng thế nào.
Xương, hẳn là nứt ra.
Trần Đấu dùng tay trái đưa lên mặt, đem tóc rơi trước trán hất ra sau, cắn răng nghiến lợi nhìn gương mặt của mình.
Thi toàn quốc đến kì kinh nguyệt lại còn muốn đánh nhau, thật cmn xui xẻo.
Trong gương, vẻ mặt Trần Đấu hung ác.
Tiếp tục tham gia thi buổi chiểu hẳn là không thể, nàng hiện tại cần mau chóng đi bệnh viện chuẩn đoán, như vậy có thể ngẩng đầu hủy bỏ cuộc thi toàn quốc.
Thế nhưng nàng không có cách nào khai báo vết thương này từ đâu mà đến.
Cũng không có cách nào nói rõ, sắp tới lúc xuất ngoại, mất đi kết quả thi toàn quốc, sẽ gay go cỡ nào.
Lấy hiểu rõ của nàng đối với Trần Diệu Vinh, hai chuyện này, đủ để làm hắn tức giận.
Hơn nữa, là tức giận đến tột cùng.
Chỉ là không biết, lấy tính khí của Trần Diệu Vinh, không nhẫn nhịn được đến lúc nàng từ bệnh viện trở về.
Hay là đi bệnh viện trước, sẽ tiện thể cho nàng thêm mấy vết thương nữa.
Còn có Lục Tỷ, thi màu sắc buổi chiều hắn phải làm sao đây?
Lúc nàng động thủ, đã có hai màu bị chúng động tay động chân.
Mà bây giờ, cho tới lúc bắt đầu thi còn có 5 phút.
Trần Đấu đem tay bị thương giấu trong túi ao, vừa nhếch miệng chửi rủa vừa đi ra ngoài.
Phải tìm được hắn, nhắc nhở hắn, thuốc màu đã bị động tay động chân.
Nàng nhớ tới Hồ Văn Hạo, thành tích mãi mãi ngàn năm, bị Trì Nhạc và Lục Tỷ áp chế ròng rã ba năm.
Cho nên hắn rất không cam lòng đi.
Thân là người bình thường, bất luận nỗ lực như thế nào, trước sau cũng không thể thắng được thiên tài.
Hồ Văn Hạo này kỹ xảo vẽ giống sách giáo khoa, vững chắc, thận trọng, làm người khác kinh ngạc, nhưng không thể làm người ta kinh diễm.
Nội tâm hắn ẩn giấu quá nhiều thù hận, tại thời khắc dồn nén bộc phát ra.
Có thể nói hành động không có chút lý trí nào, hoàn toàn bị đố kị che hết hai mắt.
Vì lẽ đó, thời điểm phục hồi lại tinh thần, chuyện đầu tiên là hắn quỳ xuống cầu xin mình, không muốn cùng Trương Chí Minh để lộ bí mật.
Đối với mỗi người sinh ra vì nghệ thuật mà nói, cuộc đời ba năm học mĩ thuật, chịu nhiều đau khổ, che kín tất cả, chỉ vì cuộc thi này.Hắn làm sao mà không thể để ý.
Hắn quan tâm đến mức không biết xấu hổ, không còn tôn nghiêm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Thật là một người đáng thương.
Đáng thương, cũng có thể oán hận.
Nếu như chuyện này bị thầy hiệu trưởng biết được, có thể sẽ hủy diệt mọi đường lui của hai người này.
Bị tước đoạt tư cách thi toàn quốc, bị trường học thông báo phê bình khai trừ, từ đây bị mất đi toàn bộ cuộc đời nghệ thuật.
Trần Đấu vẫn ghét cái ác như kẻ thù, thế nhưng vào thời khắc ấy, nàng phát hiện, nàng không hạ thủ được.
Nàng không thích vẽ vời, đối với con đường này cũng không có gì lưu luyến, nàng chỉ cần kết quả thi toàn quốc, giúp đỡ nàng trong quá trình chuẩn bị du học.
Nàng thấy được Hồ Văn Hạo nham hiểm cùng tâm cơ, nhưng lại nhìn thấy nội tâm hắn cố chấp cùng không cam lòng.
Tâm tình mâu thuẫn, làm nàng không cách nào ra tay.
Hiện tại, chỉ có thể nhờ trí thông minh, hai phút cuối cùng trước khi thi, có thể tìm tới Lục Tỷ, nhắc nhở hắn hộp thuốc đã bị động tay động chân.
Trần Đấu suy nghĩ xem Lục Tỷ có thể ở đâu.
Đột nhiên nhìn thấy Trì Nhạc từ bãi tập đi tới.
Bóng người quen thuộc, mang theo vẻ mặt không quen thuộc.
Hai chữ chia tay được nói ra khỏi miệng, Trần Đấu sửng sốt, nhưng không cách nào ở trên gương mặt quen thuộc tìm kiếm được nửa điểm đầu mối.
Trì Nhạc nói, ta thích ngươi.
Người này là ai?
Một bóng người mơ hồ ở trong đầu chợt xuất hiện.
Trì Nhạc còn nói, sau đó ra nước ngoài, tất cả bảo trọng, Trần Đấu.
Tiếng chuông chuẩn bị vào thi ở trung tâm lạnh lùng vang lên.
Không còn kịp.
Tất cả đều không còn kịp.
Không kịp cứu vãn Trì Nhạc, cũng không kịp thông báo cho Lục Tỷ.
Tiếng chuông tuyên bố kết thúc tất cả.
Các thí sinh bắt đầu hướng về phòng học.
Đọc truyện tại
Trì Nhạc có thể đã đi rồi.
Thế nhưng hắn lại trước sau không nhúc nhích, chỉ thẳng tắp nhìn Trần Đấu.
Bên trong ánh mắt kia, không ngăn trở sầu lo, cứ như vậy sâu sắc mà gian khổ.
Hắn không nghĩ tới, hắn muốn giả bộ lãnh khốc, nhưng không thể nào giả bộ lãnh khốc.
Nam nhân a, một đời đều là một đứa trẻ.
Trần Đấu nở nụ cười.
Một cái, hai cái, đều là đứa ngốc.
Đều cần được, tác thành.
"Thi toàn quốc cố lên, Trì đại sư."
Trần Đấu cười, vung vung tay, tiêu sái quay người rời đi.
Tới phòng thi địa ngục đi, Trì Nhạc.
Ngươi còn lý tưởng của ngươi nữa.
Mà ta cũng như vậy.
Còn Lục Tỷ, chỉ có thể giúp ngươi tới đây.
Chúc các ngươi may mắn.
Ba năm qua, ở chung một cách thờ ơ, đã từng có ký kết ngầm, cũng bắt đầu từ một trò đùa, cũng như một câu truyện cười vậy, đến đây dừng lại ở đau khổ mà kết thúc trong hạnh phúc.
Trong đoạn tình cảm này, ta có được vật quý giá nhất, là lúc yêu nhau đơn thuần tín nhiệm, lúc ở chung sung sướng ký kết ngầm, xa nhau lúc chia tay đoạn tuyệt, cùng với, thích người, yêu người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...