Cơm nước xong xuôi, Trần Đấu sai hai nam sinh ra ngoài rửa chén.
Trì Nhạc dọn một cái ghế nhỏ cho Lục Tỉ ngồi bên cạnh chính mình, sau đó vụng về tay chân mà ngồi xổm trên đất rửa chén.
'Vẫn là để ta làm đi.' Lục Tỉ nói xong, xắn tay áo lên muốn cầm chén.
Trì Nhạc dịu dàng vuốt tay hắn.
'Ta làm là tốt rồi.'
Lục Tỉ bỗng nhiên nhớ tới, thời điểm bọn họ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Trì Nhạc cũng vuốt ve tay hắn như thế này, kiên trì muốn đích thân gội đầu cho hắn.
Buổi tối mà bọn họ thiếu chút nữa sát súng hỏa( làm chuyện ấy ấy), Trì Nhạc tỉnh táo lại, cũng là như thế này, dùng sức kìm nén đích thân uy hắn uống thuốc.
'Thật ra ngươi cũng không hà tất phải như vậy.' Lục Tỉ thở dài.
Cánh tay đang rửa chén của Trì Nhạc dừng lại một chút.
'Cậu có biết, tôi quen sống an nhàn sung sướng, rất nhiều chuyện, tôi cũng không biết.' Hắn nâng lên ánh mắt, dùng ánh mắt khờ dại đã lâu không gặp nhìn Lục Tỉ: ' Nhưng ta sẽ chậm rãi học, vô luận phải mất bao nhiêu thời gian.'
'Ngươi không phiền sao?' Lục Tỉ nhìn thấy, cánh tay áo Trì Nhạc đều bị nước xà phòng làm ướt.
Trì Nhạc lắc đầu: ' Tôi có thời điểm a, thật hy vọng cậu có thể để cho tôi mệt một chút, chính là cậu a......' Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngay thẳng không che dấu nhìn Lục Tỉ, đột nhiên có chút thẹn cười cười: ' Luôn thông minh như vậy, hoàn mỹ như vậy, giống như vĩnh viễn không cần đến tôi.'
Lục Tỉ cúi đầu, tóc mái hơi hơi ngăn cản tầm mắt, hắn tiếp tục hỏi: 'Chữ tại bia ở cổng thôn là ngươi viết?'
Trì Nhạc thanh âm có chút xấu hổ: ' Rõ ràng như vậy sao? Tôi còn cố ý luyện theo nét bút của cha thật lâu.'
'Hỉ Hỉ, Nguyệt Nguyệt, những tên đó là do ngươi đặt?'
Trì Nhạc trầm mặc.
Hắn có điểm sợ Lục Tỉ mất hứng.
Kỳ thật hắn làm những việc này, cũng không phải có ý đồ gì, cũng không phải muốn tính toán cái gì, chính là không tự chủ được, không thể khống chế.
Giống như cô gái hoài xuân vậy, sẽ tại quyển sổ tay mà luyện đi luyện lại nhiều lần tên người mình yêu.
Không có mục đích gì, cũng không có dụng ý gì.
Sự tồn tại của những đứa con ở thôn này, hắn chưa từng dự định cùng Lục Tỉ nói qua.
Hắn kỳ thật vẫn đều nhớ rõ, thời điểm bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính mình vô tình đề cập đến người nhà Lục Tỉ, Lục Tỉ biểu tình mất tự nhiên.
'Ngươi cũng không có ba mẹ?' Là câu đầu tiên Lục Tỉ đối Trì Nhạc nói, cũng là hắn đã cho Trì Nhạc tin tức duy nhất về gia đình.
Bọn họ quen nhau lâu như vậy, Lục Tỉ chưa bao giờ đưa Trì Nhạc về thăm nhà hắn.
Hắn không muốn nói, Trì Nhạc liền không hỏi.Đây là tôn trọng của Trì Nhạc.
Thẳng đến khi Trì Thiên Hoa ngày nào đó nói muốn làm một hạng mục từ thiện, Trì Nhạc là người duy nhất làm một cái nà trẻ, chuyên thu nhận và giúp đỡ những đứa nhỏ không có ba mẹ, không có nhà để về.
Hắn nghĩ muốn cho Lục Tỉ một cái nhà.
Chính là sợ hắn không cần.
Câu kia của Lục Tỉ, ngươi cũng không có ba mẹ? Giống như bùa chú, làm cho hắn cảm thấy đau lòng.
Có đôi khi chính hắn cũng không hiểu, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng hai người không hề có giao tình, vì cái gì chỉ câu nói nhạt nhẽo lướt qua của Lục Tỉ, ngươi cũng không có ba mẹ, lại làm cho hắn như bị gông cùm xiềng xích, rốt cuộc không thể di chuyển nửa bước.
Trì Nhạc cùng Trì Thiên tại một buổi tiệc mà quen biết giáo sư về hưu Trịnh Yến.
Trịnh Yến không thể sinh con nên rất nhiệt tâm với công ích nhi đồng, ba người rất ăn ý nhau, tại nơi thôn nhỏ Lạc Tố này làm nơi thí điểm, làm nhà trẻ đầu tiên.
Trì Thiên Hoa từng có nói qua: ' Người còn sống cũng không cần tiêu phí quá nhiều tiền, tiền loại đồ vật này, đủ dùng là tốt rồi, dư dả liền đi tạo phúc cho xã hội đi.'
Trì Nhạc lúc đó ôm lấy bờ vai của hắn phụ họa: ' Cha ta thật anh tuấn! Chờ ta buôn bán lời tiền, cũng cống hiến một phần.'
Khi ấy Trì Nhạc vẫn còn là học sinh trung học,cho nên đối với việc trợ giúp hạng mục này cũng không phải rất nhiều.
Thẳng đến sau khi tốt nghiệp, Trì Nhạc có công việc của chính mình, hắn thực sự đem đại bộ phận thu nhập của mình, đều cấp cho nhà trẻ.
Cho nên những đồng sự người mẫu hay nghệ nhân của công ty, sớm đã có xe có nhà cao cấp, tai tiếng với bạn nữ biến thiên vài lần, lại có một Trì Nhạc nhìn thoáng qua phong lưu phóng khoáng, nhưng dường như lại vô cùng trong sạch trong cái vòng lẩn quẩn này, diễn xuất mộc mạc, ôn hòa có lễ, đã gia nhập công ty được mấy năm nhưng chưa hề có vụ tai tiếng nào.
Liền ngay cả nhà trẻ này của Trịnh Yến, hắn cũng chưa bao giờ công khai qua.
Cho dù Trịnh Yến nhiều lần nhắc nhở hắn, làm nhân vật của công chúng, công khai chuyện này, có thể giúp hắn tạo được hình tượng tốt đẹp trong giới.
Nhưng Trì Nhạc khoát tay, cự tuyệt.
'Không nghĩ muốn biến những đứa nhỏ này thành đối tượng tiêu khiển của xã hội.'
'Để cho bọn chúng an ổn đọc sách đi.'
Trong vài năm cùng Lục Tỉ lâm vào bế tắc, Trì nhạc luôn luôn đi xe đến thôn trang nhỏ đơn sơ này, mặc một bộ thể thao đơn giản giúp Trịnh Yến chăm nom lũ nhỏ cùng công việc ngoài vườn.
Dần dần, những đứa nhỏ nơi này không còn gọi hắn là Trì Nhạc ca ca nữa, mà một đám sửa miệng bắt đầu gọi ba ba.
'Tiểu điểu nhi, tôi không có ý tứ gì khác, tôi chính là nghĩ muốn......! Tôi.....' Trì Nhạc có chút gấp gáp, cố gắng sắp xếp từ ngữ.
Ta không được tự nhiên mà ửng hồng.Kỳ thật ý tứ của hắn rất đơn giản,chẳng qua, một đứa Nhạc Nhạc, một đứa Tỉ Tỉ, quả thực là nếu ghép vô thì giống như là con của Trì Nhạc cùng Lục Tỉ sinh ra.
Mỗi lần hắn gọi Hỉ Hỉ, trong đầu liền liên hệ đến Lục Tỉ.
Ví dụ như Hỉ Hỉ mỗi lần thuận theo rúc vào ngực chính mình, hai tay nhỏ bé thân thiết ôm lấy cổ hắn, ví dụ như Hỉ Hỉ làm nũng đòi chính mình tắm cho nó, hai người cùng một chỗ chà lưng cho đối phương, ví dụ như Hỉ Hỉ ghé vào một bên hết sức chuyên chú vẽ tranh, chính mình ở một bên cẩn thận bóc vỏ quýt cho nó......
Thậm chí là Nguyệt Nguyệt uy cơm cho Hỉ Hỉ, Nguyệt Nguyệt mang Hỉ Hỉ lên đỉnh núi hái hoa, Nguyệt Nguyệt cùng Hỉ Hỉ ngủ cùng nhau, những hình ảnh tốt đẹp đó, đều có thể làm cho si hán(nam tử si tình) như Trì Nhạc trong đầu hiện lên rất nhiều thứ này nọ.
Nhưng những thứ này đều là Trì chim to có tâm hồn thiếu nữ chính mình tự YY.
Hắn nào dám nói cho Lục Tỉ biết.
Nhưng cũng không thể trách hắn a, ai bảo Lục Tỉ mấy năm đều đối với hắn lạnh nhạt.
Kiên cường như Trì Nhạc, cũng cần kí thác tinh thần a.(anh muốn trao thân gửi phận thì cứ nói thẳng ra)
'Thực xin lỗi.......' Trì Nhạc giải thích nói năng lộn xộn, giống như chính mình đang uống dược hoàn.
Lục Tỉ cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến Trì Nhạc, nhìn đến hắn ngẩn người, nhìn đến hắn tay chân luống cuống, thẳng đến lúc không nhìn được điểm gì nữa, đơn giản liền từ phía sau ôm hắn.
Trì Nhạc mới nói được một nửa, cứ như vậy ngốc tại chỗ.
Trên lưng thình lình xuất hiện sức nặng, giống như lễ vật trân quý nhất trên toàn thế giới.
Hắn nghe thấy thanh âm thủ thỉ bên tai.
'Cảm ơn ngươi.
Cho bọn nhỏ một cái nhà.' Thanh âm Lục Tỉ mềm mại, dễ nghe đến bất khả tư nghị(không thể tưởng tượng)
Trái tim Trì Nhạc kịch liệt nảy lên.
Hắn dùng tay đã dính đầy xà phòng, bưng kín miệng mình, hoàn toàn đã quên mình bị mắc bệnh ưa sạch sẽ.
Lục Tỉ thấy cằm hắn dính đầy xà phòng, có chút bất đắc dĩ nhíu mày.
Trì Nhạc che miệng, quay đầu gắt gao nhìn thẳng Lục Tỉ.
Lục Tỉ thở dài, ngẩng đầu, bắt gặp một đôi con ngươi ửng đỏ.
Trong ánh mắt Trì Nhạc, cư nhiên có nước mắt.
Ánh mắt kia phức tạp đến khó có thể nói nên lời.
Lục Tỉ có chút ngây ngẩn cả người, hắn không biết đáp lại như thế nào, phản ứng như thế nào.
Hai người im lặng đối diện.
Một người ngồi xổm trên đất, một bàn tay đặt trên đầu gối, một bàn tay dính đầy xà phòng che ngoài miệng chính mình, ánh mắt mở to, nghiêng đầu nhìn đến người trên lưng mình.
Một người ô từ phía sau, hai tay vòng trên lưng hắn, ngây người đối hắn bốn mắt giao tiếp.
Ánh mắt Trì Nhạc chớp chớp, như là cố đem nước mắt thu trở về.'Ta.......' Hắn muốn giả thích một chút, bởi vì hiện tại giờ phút này, loại tình huống này, vượt qua dự định của hắn.
Hắn không nghĩ sẽ khóc, cũng không nghĩ sẽ tại nơi này, gặp được Lục Tỉ.
Lục Tỉ nhìn Trì Nhạc,hơi thở không hề nề hà gần trong gang tấc phun trên mặt hắn.
Cánh tay ôm trước ngực của Trì Nhạc rút trở về, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang che miệng cuả Trì Nhạc.
'Ngươi ngốc hay không hả.' Hắn thùy hạ mi mắt, nhìn đến người bị bệnh ưa sạch sẽ Trì Nhạc một miệng dính đầy xà phòng.
Trì Nhạc phản xạ có điều kiện muốn giơ tay lên lau.
Tay vừa mới giơ lên lại bị Lục Tỉ đè lại.
Lục Tỉ nghiêng mặt qua.
Đôi môi chợt cảm nhận được xúc cảm lướt qua.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Nụ hôn tràn ngập hương vị xà phòng.
Chờ đến lúc Trì Nhạc khôi phục phản ứng, Lục Tỉ sớm đã đứng lên, quay đầu đi vào trong nhà.
Trần Đấu sớm đã có mặt ở buồng trong.
Thời điểm Lục Tỉ đi vào, nhìn thấy Trần Đấu đang ngồi xổm trên đất chơi đùa với tiểu hổ tử.
'Chúng ta bắt đầu đi.' Lục Tỉ đối Trần Đấu nói.
'A? Uhm! Được!' Trần Đấu đáp lời, từ ba lô lấy ra một hộp bút vẽ, bày ở trên bàn.
Trì chim to một mình ngồi xổm trên sân một hồi lâu, thẳng đến khi chân tê dại không đứng lên được.
Thần kinh hắn toàn bộ bị cắt đứt.
Lục Tỉ hôn hắn.
Chuyện này vượt qua tất cả nhân thức của hắn.
Lục Tỉ hôn hắn.
Lục Tỉ hôn hắn.
Lục Tỉ hôn hắn.
Lục Tỉ, hôn hắn!!!!!!!!????????
Trong đầu lặp lại tin tức nụ hôn đại khái chỉ có một giây này.
Xúc cảm đôi môi mềm mại, hơi thở phun lên mặt, thuộc về hương vị của Lục Tỉ, nhiệt độ cơ thể khiến kẻ khác mê luyến.
Hắn hôn hắn.
Tay Trì Nhạc đã rửa một lần nữa che ngoài miệng chính mình.
Hắn hôn hắn.
Làm sao bây giờ, hắn hôn hắn a!
'Trì Nhạc đâu?' Trịnh Yến thu dọn bàn ghế, lại chậm chạp không thấy Trì Nhạc tiến vào: ' Đứa nhỏ này thật không giỏi làm việc nhà, ta vẫn là đi giúp hắn một tay.'
'Không cần không cần.' Trần Đấu vội vàng ngăn đón nàng ' Hắn vừa mới nói ngực cảm thấy áp bách, để hắn ra ngoài hít thở không khí.'
'Ngực áp bách? Không phải bị bệnh rồi đi?' Trịnh Yến có chút lo lắng.
Đọc truyện tại
'A, phỏng chừng là chứng bệnh của thời kỳ tiền mãn kinh, ăn hai bình khẩu phục dịch(ta nghĩ là nước miếng, chỉ việc hôn ý) thì tốt rồi.'Trần Đấu khoát tay, vẫn kéo Trịnh Yến đến trước bàn tròn.
Lục Tỉ đang cùng một đám nhỏ cùng nhau ngồi vẽ tranh.
Hỉ Hỉ ngồi trong lòng hắn, mắt to không nháy nhìn cây bút vẽ trong tay Lục Tỉ.
'Hỉ Hỉ thích nhất là vẽ tranh đó.'Lực chú ý của Trịnh Yến cuối cùng cũng chuyển đến đứa trẻ trên người, 'Một lát nữa, Hỉ Hỉ cũng vẽ cho thầy giáo Lục một bức đi.'
'Oa, thầy Lục, em cũng họ Lục nha!' Tiểu hổ tử ở một bên sôi nổi, giống như phát hiện ra đại lục mới.
Nguyệt Nguyệt vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn: ' Ngươi đắc ý cái gì, nơi này là Lục gia viên, trừ bỏ hiệu trưởng cùng ba ba, tất cả mọi người chúng ta đều họ Lục a!'
'Nói không chừng thầy Lục chính là ba ba của ta!' Tiểu hổ tử không phục.
'Lục Hổ ngươi có phải hay không muốn làm càn!' Nguyệt Nguyệt liếc mắt xem thường: ' Ta đây còn gọi là Lục Nguyệt nè, Nguyệt là trong chữ Nhạc của ba ba, Lục là trong chữ Lục của thầy Lục, chẳng lẽ ta là do hai người bọn họ sinh sao?'
Lục Tỉ một bên im lặng nuốt nuốt nước miếng.
Tiểu nha đầu Nguyệt Nguyệt này, miệng lưỡi thật sự có điểm lợi hại.
Tiểu Hổ Tử vẻ mặt bị mộng bức(cắt đứt mộng đẹp), thế nhưng giống như có điểm bị thuyết phục.
'Kia thầy Lục, tên đầy đủ của thầy là gì ạ?'
'Hắn gọi Lục Tỉ.' Trần Đấu ở một bên báng đứng bạn bè.
'Oa Hỉ Hỉ cùng tên của thầy giống nhau a, hai người đều gọi là lu xi.'
'Đúng vậyđúng vậy.' Trần Đấu đem tiểu hổ tử ôm vào trong ngực, ôn tồn giảng giải, 'Bởi vì ba ba các em có tâm cơ a.'
'Mới không phải đâu!' Nguyệt Nguyệt mất hứng, 'Ba ba bởi vì Hỉ Hỉ thích vẽ tranh, mới đặt tên ấy cho nàng, ba ba nói gọi Lục Hỉ sau này đều có thể trở thành họa sĩ.'
Nguyệt Nguyệt tuy rằng bình thường đều thích dìm Trì Nhạc, nhưng tới thời khắc mấu chốt, vẫn là tận tâm giúp hắn.
Hỉ Hỉ ở trong lòng Lục Tỉ ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to nhìn thấy cằm gầy yếu của Lục Tỉ.
Lục Tỉ cũng cúi xuống nhìn nó.
Hai người Lục Tỉ một lớn một nhỏ, cứ như vậy hai mắt nhìn nhau.
'Lục gia viên các ngươi a, quan hệ quá rối loạn.' Trần Đấu ở một bên mở miệng.
'Chính là ba ba rõ ràng họ Trì, vì cái gì chúng ta không cùng họ ba ba, lại cùng họ với thầy Lục a?' Tiểu Hổ vẫn có điểm này không rõ.
'Đại khái ba ba các ngươi, nghĩ muốn cấp cho thầy Lục một thôn hầu tử(con cái) đi!' Trần Đấu một chân gác trên băng ghế, một bên hướng miệng cắn một miếng táo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...