Tần Hải một mình đi trên hành lang tần 19.
Hôm nay là ngày hẹ giao trang phục, tất cả các thiết kế đã được bày ra, trừ bỏ bộ trang phục của nữ diễn viên Phong Hòa.
Trì Nhạc cũng không biết, ai diễn Phong Hòa, hắn chính là xem kịch bản, sau đó dựa theo số đo có sẵn đã đưa trước, vì vai diễn mà thiết kế trang phục.
Mắt cá chân mảnh nhỏ của Tần Hải đạp lên đôi giày tinh xảo, bước đi trên hành lang tạo nên thanh âm cô độc.
Nàng vẫn thực xinh đẹp, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mà trong ánh mắt, không có thần thái như xưa, nhiễm thượng vài phần u buồn, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Ngón tay mảnh khảnh khoát lên cửa.
Một giọt nước rơi xuống, đập tan áp lực mấy ngày liền, rớt trên làn da hơi đau, lạnh lạnh, giống như mũi tên nhọn xuyên thấu lòng bàn tay.
Một giọt, hai giọt, ba giọt rơi xuống.
Cuối cùng cũng phải đối mặt.
Cửa mở ra.
Cơn gió nhẹ của buổi sớm khẽ vuốt ve bức màn hơi mỏng, ánh mặt trời ôn nhuận chiếu vào.
Đã là đầu hạ, không nên lạnh như thế.
Bụi bặm trong không khí lẳng lặng trôi nổi.
Nàng nghe giống như bài hát hắn thường xuyên mở.
Jesus I don't wanna die alone
Jesus oh Jesus I don't wanna die alone
My love wasn't true
Now all I have is you
....................
Trì Nhạc không có ở đây.
Đồ nghề trên bảng Li e được rửa sạch sẽ, lưu lại bức ảnh đặc tả bàn tay.
Kéo, kim châm, bút, bị vứt tùy ý bừa bãi, nay lại được sắp xếp chỉnh tề đặt ở một bên.
Một bộ sườn xám được khoác lên trên người hình nộm.
Tần Hải nhìn thấy bộ sườn xám kia, thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng của bản thân khi mặc nó.
Rất thích hợp.
Kiểu dáng trong sáng, tất cả các chi tiết đều vừa đúng, sau trong nội tâm của nàng là yêu thích.
Tựa như hắn.
Tần Hải cúi đầu, rốt cục khóc không thành tiếng.
Giống như bị rút hết khí lực, chậm rã quỳ xuống trước bộ sườn xám.
Tiếng khóc buồn đầy áp lực, mang theo tự tôn của nàng, tình yêu mãnh liệt không thể dập tắt của nàng, tại đây trong không gian cô độc này cất lên.
Trì Nhạc, Trì Nhạc, Trì Nhạc.
Hắn đi rồi, không có mùi hương của hắn, không có thanh ảnh của hắn.
Không có dấu vết tồn tại của hắn.
Kho hàng cũ của trường học, hiện giờ đã được Quế Mỹ phê chuẩn, làm phòng chuẩn bị cho trận đấu đặc biệt của Trì Nhạc và Lục Tỉ.Cho nên trong khoảng thời gian này Trì Nhạc không cần đến tầng 19, Lục Tỉ cũng không cần đi đến phòng vẽ tranh, hai người suốt ngày nhốt mình ở trong này để nghiên cứu về liên kết triển lãm.
Trì Nhạc mang theo một túi quýt tiến vào, Lục Tỉ đang ở bên trong vẽ một bức tranh.
Trì Nhạc đem túi quýt đặt trên bàn, lấy ra một quả, đi qua.
'Đang vẽ cái gì?' Hắn vô cùng thân thiết mà đi đến tiếp cận, lột một quả quýt, đưa qua, ý bảo đối phương mở miệng.
Lục Tỉ hồ nghi nhìn hắn một chút, mặt nhăn mày nhíu, vẫn là thuận theo mở miệng.
Trì Nhạc vừa lòng đi đến phòng vẽ tranh nhìn nhìn bốn phía, rất nhiều bức tranh, được đặt ở chân tường hong khô.
Màu khối mông lung hình như có vật thể gì đó đầy đủ.
Trì Nhạc nhìn lướt qua, liền cười nói, 'Nhiều chim như vậy, con nào là cậu, con nào là tôi? ( ta thật muốn để điểu chứ để như vậy t suy nghĩ bậy bạ quá)
Lục Tỉ mặc kệ hắn.
Trì Nhạc lại chỉ vào bức tranh hắn đang vẽ, 'Tên là gì?'
'Vô đề.'
'Bức này?'
'Vô đề.'
'Còn bức kia?'
'Vô đề.'
'Cậu thật là lười đặt tên.' Trì Nhạc cười đến thực sủng nịnh.
'Vậy còn dùng đến người am hiểu sách như ngươi để làm chi.' Lục Tỉ trào phúng hắn, thối lui đi đến bàn bên cạnh lấy quýt.
'Tôi liền đặt tên giúp cậu.' Trì Nhạc bước thong thả đi qua,một tay đè lại tay hắn đang nắm trái quýt, đưa hắn vây ở giữa chính mình cùng cái bàn, một tay đem một tép quýt nhét vào miệng Lục Tỉ.
Trì Nhạc cùng hắn đối mặt che mặt, dương khởi hạ ba, mang theo ý cười, dùng thanh âm trầm thấp ghé vào tai hắn nói: 'Tầng trời thấp phi hành, là tên triển lãm liên kết của chúng ta.'
Lục Tỉ nhìn hắn, ừng ực, đem tép quýt nuốt xuống, khêu gợi hầu kết mượt mà quay cuống một chút.
Bên miệng treo lên nụ cười bỡn cợt.
'Tầng trời thấp phi hành? Chí hướng thật đĩnh cao.' Hắn châm chọc, đẩy Trì Nhạc ra, lại tiếp tục bức tranh trong tay.
Trì Nhạc tựa vào cái bàn bên cạnh, một đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, tràn đầy vui sướng: 'Có cậu, là đủ rồi.'
Hắn nhìn về hướng bức tranh mà Lục Tỉ đang vẽ, bầu trời một màu xám, tháng thoáng dáng chim bay, yên tĩnh, trầm hòa.
Chúng ta tựa như những chú chim thủy chung không bao giờ bay đến được trời cao.
Có quan hệ gì đâu?
Khiến cho tôi đến nói với cậu, phấn khích của việc du ngoạn tầng trời thấp.
Trì Nhạc bước thong thả quay về bà công tác của chính mình, 'Tôi vừa mới đi nhà xưởng nhìn một chút, tranh minh họa cậu giúp tôi làm lần trước đã chuẩn bị tốt, phẩm chất tốt lắm.' Hắn đem bản in thử của mặt một khối thêu kẹp vào tập vở, vừa lòng khép lại.'Thiết kế của ngươi đều hoàn thành?' Lục Tỉ đi dến trước cửa sổ, châm một điếu thuốc.
'Của cậu cũng không kém lắm đi?'.
'Trừ ngươi ra thì ai bày ra cái đại trang bị kia.'
'Còn chưa nghĩ kỹ muốn vẻ gì à?' Trì Nhạc đi tới.
Lục Tỉ chớp chớp mắt, làm lông mi dài khép mở.
Ánh sáng hoàng hôn mềm mại từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu đến ngũ quan hắn đặc biệt nhu hòa, lông măng trên mặt tỏa sáng như châu báu( nói quá), tóc mái xõa tung, hầu kết khêu gợi, xương quai xanh, cổ tay, đôi môi ngậm điếu thuốc có chút khô.
Trì Nhạc cảm thấy yết hầu khô nóng.
Không biết vì cái gì, mỗi một linh kiện trên người này đều thực gợi cảm.
Hắn đi qua, một tay chống trên tường, từ phía sau giam trụ Lục Tỉ, một tay lấy điếu thuốc từ trong miệng hắn, đưa lên miệng chính mình.
'Vẽ tầng trời thấp đi, không trung thuộc về tiểu điểu nhi và đại điểu nhi.'
Lục Tỉ xoay người lại, một đôi mắt trong trẻo gần trong gang tấc, đẹp đến hít thở không thông.
'Ngươi đã hôn qua Trần Đấu chưa?' Hắn cười hỏi.
'Cùng cậu trước kia, tôi không hôn bất luận kẻ nào.' Thanh âm của hắn, trầm thấp như mê hoặc.
Sương khói mập mờ, tại hai người trong lúc đó bốc lên.
Một đôi tay run rẩy vịn trên tường.
Chiếc váy màu trắng biến mất ở chỗ rẽ.
Tại quán cà phê nhỏ bên cạnh trường học.
Tần Hải ăn mặc tỉ mỉ ngồi cô độc, ánh mắt nhìn về không trung ngẩn người.
Ba, bốn giờ chiều, là thời gian mệt mỏi rã rời.
Trong quán cà phê không có người.
Ông chủ cùng con mèo của hắn ở trên ghế ngủ gật.
Một bóng người cao lớn từ ngoài cửa lướt qua.
Trì Nhạc đến đây.
Bọn họ ngồi với nhau, theo góc độ này mà nhìn, thì vô cùng xứng đôi.
Chính là nàng tiều tụy.
Trì Nhạc bình tĩnh nhìn thấy nàng, cũng không định mở miệng lên tiếng trước.
Tần Hải có một chút thất thần, tay nàng đặt ở trên bàn, hơi hơi cúi đầu, tựa như cố gắng tìm lời nói thích hợp, đôi mắt mơ hồ hạ xuống, càng làm cho tay thả lại trên đầu gối, mấp máy khóe miệng.
'Gọi vài thứ để uống đi.' Cuối cùng vẫn là Trì Nhạc mở miệng trước.
Nàng nghe được hắn hơi hơi thở dài.
'Ông chủ.'
Ông chủ buồn ngủ từ trong mộng tỉnh lại, con mèo từ đùi hắn nhảy phốc xuống.
Medelin AA được đặt trước mặt Tần Hải.
Trì Nhạc thân thủ lấy lại, ' Gần nhất không nên uống cà phê.'Hắn từ trên khay lấy xuống một ly trà táo đỏ long nhãn, đưa tới trước mặt nàng, 'Uống nóng đi, sau đó ngủ một giấc.'
Tần Hải có chút hoảng hốt, nàng lăng lăng nói, ' Ngủ một giấc, tỉnh lại coi như một hồi mộng phải không?'
Ánh mắt nàng hướng nhìn Trì Nhạc.
Vẻ mặt Trì Nhạc thật bình tĩnh.
'Cậu đối với ai đều tốt như vậy.' Nàng xiết chặt chén trà.
'Tôi đối với ai cũng không tốt.' Trì Nhạc thùy hạ ánh mắt, đem đường và sữa ở trong đĩa bỏ vào tách cà phê.
'Hắn đâu?' Tần Hải gắt gao nhìn chằm chằm Trì Nhạc.
'...........'Trầm mặc hồi lâu.
'Tôi nghĩ........' Hắn điều chỉnh hô hấp một chút 'Nếu cố hết sức tôi vẫn có khả năng.'
Trong ánh mắt nhìn về phía nàng, chân thành, thẳng thắn vô tư, không có nửa phần che dấu.
Tần Hải cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp nổ tung trong lồng ngực.
Hô hấp của nàng có vẻ dồn dập mất tự nhiên.
Xương quai xanh lộ ra bởi vì hô hấp dồn dập mà có vẻ càng thêm rõ ràng.
Sắc mặt nàng trắng bệch, ánh mắt mơ hồ trong chốc lát, tựa hồ muốn tìm lý do để lay động hắn.
'Hắn là nam a!' ( câu nói quen thuộc của mọi em bánh bèo trong đam mỹ) Nàng đè thấp thanh âm, giống như đang kể một bí mật mà hậu thế không thể tha thứ.
Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng, đem lời cầu xin sắp vọt ra giấu tại sâu trong tâm.
'Ân.' Đón ánh mắt của nàng, Trì Nhạc vững vàng lên tiếng, 'Là nam, ta biết.'
Nàng không dám hỏi, cậu thích hắn? Thương hắn? Hai nam nhân! Cỡ nào buồn cười!
'Cậu cái gì cũng không biết.' Nàng nhẹ giọng nói, 'Không biết em thích anh nhiều đến cỡ nào, mỗi một bộ trang phục anh thiết kế vì kịch bản của em, em liền yêu anh sâu thêm một chút, mỗi một cái thiết kế anh làm, cho dù chỉ là cái phụ giúp nho nhỏ, đều cho hắn một cái hồn phong phú.
Làm cho nhân vật dưới ngòi bút của em, sinh động, chân chân chính chính là sống dậy.
Nàng nâng lên ánh mắt, 'Trì Nhạc, anh xem như đã hiểu mỗi một câu trong tác phẩm của em,thậm chí là, những câu văn không có câu nào biểu đạt ra, nhưng anh không nhìn ra em thích anh sao?'
Tần Hải hốc mắt hồng hồng khiến kẻ khác đau lòng.
'Tần Hải, tôi không có ý nghĩ như vậy với em.'
Tần Hải không để ý tới hắn, nàng cố chấp nhìn chằm chằm vào ô vuông màu hồng trên khăn trải bàn trước mắt, mân mân môi, không muốn quay đầu lại, không muốn nhận thua.
'Tôi không có vĩ đại như vậy, thành thục như vậy, hoàn mỹ như vậy.
Ở trước mặt người mình thích, tôi ngây thơ, kích động, lo được lo mất.'
'Anh thích hắn?' Nàng nghẹ ngào, hỏi ra từng chữ, trong ánh mắt chịu đầy đau thương.
Trì Nhạc bình tĩnh nhìn nàng, duy nhất một lần mặt nhăn mày nhíu.
Hắn đem đường nâu bỏ vào tách cà phê Medelin, lấy thìa khuấy khuấy một chút, uống một ngụm xong.
'Có thể......!càng ngày càng thích nhiều hơn.' Hắn thì thào, 'Tôi vì hắn, chuẩn bị cho ta cả quãng đời còn lại.'
Thời điểm lại ngẩng đầu, trong ánh mắt Trì Nhạc, tràn ngập kiên định không thể lay động.
Tần Hải không trả lời.
Thật lâu sau.
Nàng nói, ' Là anh làm cho tác phẩm của em có thành tựu, mặc kệ thế nào, cám ơn anh.'
Nàng cúi đầu, hai tay im lặng ở trên đầu gối.
Nàng vinh viễn đều đẹp.
'Trên thế giới này, không có gì, so với chuyện bị một người lý giải, càng làm cho lòng dao động.'
'Trì Nhạc, ngày mai chính là buổi biểu diễn của 'Phong Hòa', anh có thể đến nhìn ta một lần cuối không?'
' Anh có lẽ không biết, thời điểm sáng tác 'Phong Hòa', chúng ta cũng chưa có quen nhau, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của anh, anh chính là người nam diễn viên em đã chờ đợi từ lâu kia.'
'Em thật sự, chờ anh thật lâu, Trì Nhạc, có thể hay không, để cho em trịnh trọng nói lời tạm biệt.' Nàng đem vé xem kịch nhét vào tay Trì Nhạc, cuối cùng nhìn hắn liếc mắt một cái, 'Trì Nhạc, anh, là thuộc về bầu trời cao.'
Chiếc váy xinh đẹp biến mất khỏi tầm nhìn.
Trì Nhạc nhìn ly trà táo đỏ long nhãn vẫn chưa nhấp một ngụm trước mặt.
'Em sẽ không nói lời từ biệt, Tần Hải.
Đừng trở thành Phong Hòa.' Hắn nhẹ giọng nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...