Trong phòng học của hệ điêu khắc, Trì Nhạc chính là rất chăm chú tước một đoạn đầu gỗ.
Đỗ Trạch ở một bên đang đùa nghịch bảo bối mới giành về tay.
Một tượng người bằng thạch cao, cùng một đống đồ vật loạn thất bát tao.
Trì Nhạc vùi đầu chăm chú vào công việc, nói với Đỗ Trạch: ' Cậu định luyện kỳ môn độn giáp gì đó?'
Đỗ Trạch một bên cầm hộp màu màu vàng, một bên trên khung xương người bôi bôi lên.
'Rất gợi cảm có phải hay không?'
Trì Nhạc nâng mắt ngắm một cái: 'Ân! Rất yểu điệu.'
'Giới thiệu một chút, đây là Tony.' Đỗ Trạch chỉ vào tượng người bằng thạch cao đã gần tô màu xong, vẻ mặt mê luyến nói.
Trì Nhạc cười: ' Trả lại cho cậu đứa con đã bị lấy cắp!'
Đỗ Trạch mất hứng: 'Ai nói hắn là con ta, Tony là nữ! Nàng là một nửa khác của ta!'
Trì Nhạc sờ sờ cằm: 'Nga, cậu chuẩn bị cùng nàng kết hôn?'
Đỗ Trạch ôn nhu mà nắm tay của Tony: 'Nàng chính là ta, ta chính là nàng, nàng là một vản tính khác của ta (dịch đến đây ta có cảm giác bạn ĐT muốn làm nữ, có cần tui cho bạn một vé qua Thái hơm?).
Cậu biết không? Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều thiếu mất một nửa, con đường nhân sinh, chính là vì tìm kiếm nửa kia, tìm kiếm Tony.
Skeletonisrock!'.
Đỗ Trạch nói xong, bày ra tư thế đánh đàn ghi-ta.
'Cậu nha đừng có chơi rock and roll nữa'.
Trì Nhạc làm tổn thương hắn 'Cậu đặc biệt giống như tẩu hỏa nhập ma!'.
Đỗ Trạch không để ý tới Trì Nhạc, đem phù chính(chỉ từ thiếp lên làm vợ) Tony, bày ra một tư thế đứng tao nhã, cảm thấy mĩ mãn với kiệt tác đoan trang của chính mình, một bên trêu chọc Trì Nhạc: ' Cậu cũng là để tâm đến quà tặng này.'
'Đẹp không?' Trì Nhạc cẩn thận mà dùng giấy nhám mài mặt ngoài của đầu gỗ, lại cầm lấy dao mài nhỏ.
'Ở trong tay nhà thiết kế Trì Nhạc, có thể không đẹp sao?' Đỗ Trạch ngáp một cái.
Bạn học ở bên hệ điêu khắc đã đi tới, vỗ vỗ lên vai Đỗ Trạch, hỏi: 'Sao rồi?'.
'Sắp xong rồi.' Đỗ Trạch một phen ôm lấy cổ hắn.
'Làm phiền cậu rồi, bắt cậu lén mượn phòng học cho chúng tớ dùng, xí nữa, mời cậu ăn cơm.'
'Khách khí cái gì!' Bạn học nói xong, gỡ tay Đỗ Trạch xuống, lại đi đến bên người Trì Nhạc, cẩn thận quan sát một phen, nhịn không được khen nói: ' Tay nghề giỏi quá, một chút cũng không giống là người mới học.'
'Xong rồi!' Trì Nhạc gọt giũa mãi cuối cùng cũng hoàn thành, hưng phấn mà cầm lên một cái hòm tinh xảo.
'Trì Nhạc.' Một thanh âm ôn nhu theo cửa phòng học truyền đến.
Trì Nhạc quay đầu, nhìn đến Tần Hải mặc một chiếc váy xinh đẹp, đang đứng ở cửa.
'Gói cái này giúp ta.' Trì Nhạc một bên phân phó Đỗ Trạch, vừa đi đến cửa phòng học.
Tần Hải theo thói quen sửa sang lại tóc một chút, ôn nhủ hỏi: ' Xí nữa cậu có rảnh không? Tớ muốn.......mời cậu ăn một bữa cơm.' Nàng hơi hơi cúi đầu, gương mặt nhỏ xinh nhiễm thượng một tầng đỏ ửng.
Tần Hải thực khẩn trương, kiêu ngạo như nàng, cùng một nam sinh thổ lộ, hay là nói, chủ động hẹn một nam sinh ăn cơm, tất cả đều là lần đầu tiên.
'Thật xin lỗi.' Trì Nhạc nhìn nhìn đồng hồ, 'Hôm nay không được.'
'Trì Nhạc, còn 10 phút nữa là đến giờ rồi!' Đỗ Trạch một bên kêu to, thuận ta đem cái hộp ném vào lòng ngực Trì Nhạc.
'Ta có việc gấp.' Trì Nhạc giơ giơ cái hòm trong tay, hướng Đỗ Trạch bên trong hô to: ' Cậu giúp tôi tiễn Tần Hải về nhá.'
'Trì Nhạc!' Tần Hải còn muốn nói gì đó, Trì Nhạc đã nhanh như chớp biến mất nơi lối đi nhỏ tại hành lang.
Đỗ Trạch ôm Tony từ bên trong đi ra, tà tà tựa lên khung cửa, giơ tay Tony lên hướng Tần Hải chào hỏi: ' Hôm nay là sinh nhật của hắn.'
Tần Hải quay đầu lại, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nghi hoặc.
Phòng học đa chức năng ở lầu số 2, lớp của Lục Tỉ đang đánh giá nên trao phần thưởng nghệ thuật tiếp theo, chuông liền reo, các học sinh đều hướng phòng học đi đến.
Lục Tỉ ngồi ở cuối lớp, đang buồn chán mà vẽ một bức tranh nghuệch ngoạc trên sách giáo khoa.
Phía trước truyền đến một trận xôn xao.
Trì Nhạc cao lớn anh tuấn, từ cửa đi đến.
'Kia không phải là Trì Nhạc hệ trang phục sao? Như thế nào lại chạy đến ban chúng ta?' Hai nữ sinh châu đầu ghé tai.
Lục Tỉ ngẩng đầu, nhìn đến Trì Nhạc như không có chuyện gì đi đến bên cạnh chỗ ngồi của hàng đầu tiên, gõ gõ lên bàn của một nữ sinh.
Hai người không biết đang nói cái gì.
Bạn học nữ luống cuống tay chân trên tập giấy ghi nhớ xé đi một trang, sau đó đem cả giấy cả bút giao cho Trì Nhạc.
Trì Nhạc ngồi ở phía trước nàng, tiếp nhận cả bút và giấy vùi đầu viết gì đó.
Nét bút mảnh khảnh quệt lên trang giấy, xuất hiện mấy cái bản đồ Q- thực phẩm.
Cùng với chuông vào lớp, cuối cùng bức tranh của Trì Nhạc của hoàn thành, lưu loát mà kết thúc công việc, bộ dáng đem giấy gấp thành một tờ giấy nhỏ.
Quay đầu, đối với nữ bạn học kia nhe răng cười.
'Làm phiền, truyền cho Lục Tỉ ở cuối lớp.'
Nữ bạn học thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận tờ giấy.
Mặc dù là đang trong giờ của thầy giáo nhưng tờ giấy rất nhanh rơi vào tay Lục Tỉ.
Lục Tỉ mở ra, nhìn thấy trên tờ giấy là một loạt đề để chọn.
A Hamburg, B Bò bít-tết, C Mì sợi, D Sushi
Lục Tỉ ở trên tờ giấy phác phác vài nét.
Tờ giấy rất nhanh truyền lại cho Trì Nhạc.Trì Nhạc mở ra, chỉ thấy bên cạnh bốn hạng mục ABCD đều bị người ta dùng bút viết thêm hai chữ--- Hoành Thánh.
'Biết là cậu sẽ không cho đáp án đàng hoàng mà.' Trì Nhạc cười hiểu rõ, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Đỗ Trạch: 'Hào phóng cho ta mượn xe máy một lúc đi.'
Lục Tỉ buồn ngủ tỉnh lại, dãy bàn đầu đã không thấy bóng dáng của Trì Nhạc.
Tiếng chuông vang lên, khóa học buổi sáng cuối cùng cũng xong.
Các học sinh bắt đầu thu thâp sách vở, lục tục chuẩn bị ra căn tin ăn cơm.
Trì Nhạc theo cửa trước của phòng học xuất hiện đi vào, lập tức đi đến trước mặt Lục Tỉ, không nói hai lời dựa gần sát vào người Lục Tỉ.
Lục Tỉ còn chưa kịp phản ứng gì, người đã bị kéo đến cửa phòng học, đối diện với dòng người bắt đầu đi ra từ hai cửa trước sau, không ngừng có người đến chen vào không gian giữa hắn cùng Trì Nhạc, Lục Tỉ chỉ nhìn thấy bóng dáng của Trì Nhạc, ở trong dòng người hiện lên thoắt ẩn thoắt hiện.
Tay hắn bị Trì Nhạc nắm lấy, xuyên qua dòng người hướng đến hành lang, xuyên qua phòng học đang đóng kín cửa ở lầu một, xuyên qua suối phun ở trước cửa thư viện.
Trì Nhạc đẩy cửa căn tin, lại vửa nắm tay hắn xuyên qua các bàn ăn của đồng học, lập tức đi đến trước khu lấy cơm.
Sư phó căn tin đang đổ vào trong bát muỗng cuối cùng của món súp.
Một chén hoành thánh nóng hôi hổi mới ra lò.
Thời gian vừa đúng.
'Căn tin chúng ta từ khi nào bán hoành thánh vậy?' Một nữ sinh chỉ vào hoành thánh trong tay Trì Nhạc hỏi.
'Em muốn ăn sao? Sư phó cho ta một chén.'Đại khái nam sinh là bạn trai của nàng khẳng khái lấy ra ví tiền.
Sư phó Vương mập mạp liếc mắt nhìn nam sinh một cái: 'Không có!'
'Không có? Tròng bát người vừa nãy không phải là hoành thánh sao?'
'Cái kia của hắn là tự nhập vào! Chỉ có một phần!'
Trên bà cách đó không xa, một đám nữ sinh hệ văn học đang ăn cơm.
'Sinh nhật vui vẻ Tần Hải.'
Trì Nhạc trong ngực lấy ra một cái hòm tinh xảo, đưa lên trước mặt Lục Tỉ.
Lục Tỉ nhìn nhìn hoành thánh trong bát, lại nhìn nhìn cái hòm trước mắt, giương mắt, hỏi: 'Cái gì?'
'Qùa tặng.' Trì Nhạc nói, 'Mở ra nhìn xem.' Hắn bộ dạng hiến vật mà thúc giục.
Lục Tỉ dường như nhìn thấy sau mông Trì Nhạc vươn một cái đuôi lông xù to mà vẫy vẫy.
Chân tướng Đại Hoàng ở quán bán quà vặt bên cạnh.
Hòm tinh xảo được mở ra, bên trong có một cây bút vẽ số 5 hiệu Vĩ Bình mà hắn hay dùng.
Cán bút bằng gỗ không dùng nước sơn, nhưng vẫn giữ được xúc cảm thô ráp tinh tế ở đầu gỗ, cán bút bị giấy nhám mài qua có khắc 2 chữ------- LX, tên viết tắt của hắn.
Là một cây bút vẽ làm bằng thủ công.
'Ngươi chuyể hệ rồi sao?' Lục Tỉ thưởng thức cây bút vẽ trong tay, không chút để ý hỏi han.
'Vừa học vừa làm.' Trì Nhạc chống đầu, cảm thấy mĩ mãn trả lời.
'Cậu mau ăn hoành thánh đi, xí nữa là nguội mất.' Hắn dứt lời, đẩy bát hoành thánh tới trước mặt Lục Tỉ.
'Ngươi lấy hoành thánh ở chỗ nào?' Lục Tỉ hỏi.
'Mượn xe của Đỗ Trạch ra ngoài ma đó.
Tôi đoán cậu thể nào cũng đáp thế, là hoành thánh của Gia Cảng Liệu trước trường Thượng Châu bên cạnh trường tôi, cái này không mang theo được, chờ tôi lái xe quay trở về thì đã nguội rùi, vì vậy tôi liền cố ý để ông chủ gói lại cho tôi một phần sống, cầm đến xin Vương sư phó của căn tin giúp ta nấu, tính toán đúng thời gian tới lớp học đón cậu, đem cậu đi ăn hoành thánh.
Cậu nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon.'
'Ngươi cùng Vương sư phó rất thân quen sao?' Lục Tỉ đưa một miếng hoành thánh đến bên miệng.
'Vợ của hắn rất thích thiết kế của ta, sẽ đưa nàng hai bản.' Trì Nhạc cười.
'Ngươi thật đúng là, hoa đào đến chỗ nào là bắn chỗ đó, ngay cả vợ của sư phó căn tin cũng không buông tha.' Lục Tỉ khảo khí trào phúng.
Khó trách vừa rồi nét mặt Vương sư phó khó coi đến vậy.
'Vận đào hoa của tôi đắt tội với cậu sao?' Trì Nhạc mặt dày mày dạn vươn mặt về phía trước.
' Vận của ngươi chỉ là linh hồn nhỏ bé!' Lục Tỉ gắp một miếng hoành thánh nhét vào miệng Trì Nhạc.
'Một miếng nữa.' Trì Nhạc đem hoành thánh ăn, lại há mồm muốn đút.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Lục Tỉ hiện ra một mạt thần sắc không được tự nhiên, trước công chúng lại không biết xấu hổ như vậy (em không nhìn*che mắt* em không có nhìn đâu), cũng chỉ có Trì chim to.
'Hết rồi!' Hắn cầm bát hướng bản thân dịch qua.
'Trong bát không còn sao?' Trì Nhạc không buông tha.
'Muốn ăn, bản thân lái xe đi mua đi!' Lục Tỉ vân đạm phong khinh nói.
'Tôi đều vì cậu mà bỏ tiết buổi trưa, cậu ngay cả một miếng hoành thánh cũng không cho tôi ăn a!' Trì chim to oán giận, trên mặt là biểu tình thấy răng không thấy mắt.
Tần Hải ngồi yên tại vị trí, ánh mắt mơ hồ, suy nghĩ hỗ loạn, trên bàn cơm các nữ sinh nhiệt liệt thảo luận, nàng nửa câu cũng không nghe vào, chỉ có đoạn đối thoại của Trì Nhạc cùng Lục Tỉ, lọt vào lỗ tai nàng vô cùng rõ ràng.
'Tần Hải! Tần Hải!'Một nữ sinh túm túm nàng.
Tần Hải hooàn hồn, 'Cái gì?'
'Sao sắc mặt cậu lại kém như vậy, Mỹ Linh vừa mới nói, buổi chiều không có tiết chúng ta đi KTV tổ chức sinh nhật đi? Tống Chính mua cho cậu bánh sinh nhật.'
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của nàng.
Chính là trong đầu Tần Hải, giờ phút này còn đang quanh quẩn câu nói kia của Đỗ Trạch: 'Hôm nay là sinh nhật của hắn.'.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...