Đêm giao thừa trời rất lạnh.
Đường phố huyên náo đột nhiên trống trải.
Tất cả tạp âm im bặt.
Không có một bóng xe, không có một ai, ban đêm trong trạng thái yên tĩnh.
Chỉ có ánh đèn đường làm hết phận sự khuếch tán ánh sáng chẳng hề ấm áp, một ít bụi dưới ánh sáng trở nên phù du.
Tiếng kêu trong đêm yên tĩnh, coong coong coong coong —
Đèn chiếu hậu trong bóng đêm, kéo dài tạo thành vệt màu đỏ, lại mịt mờ tiến vào trong bóng đêm không thấy tăm hơi.
Một trận thở hổn hển.
Không có tiếng bước chân.
Âm thanh quần áo ma sát.
Hỗn tạp cùng nhau, không có thứ tự, sốt ruột, phá vỡ âm thanh yên tĩnh trong đêm.
Lục Tỷ cõng Trì bà nội lao nhanh trên đường.
Mắt vằn tia máu đỏ, răng cắn chặt môi dưới, một đôi tay nổi đầy gân xanh, dùng lực lớn để ôm người trên lưng.
Bước chân dài trên con đường lạnh lẽo, hoang mang, sợ hãi, không còn vững vàng.
Bệnh viện đa khoa Chữ Thập Đỏ, trong màn đêm lộ ra tia sáng mơ hồ.
Trên lưng nhỏ gầy chòng chành, Trì bà nội yếu ớt tỉnh lại.
Đôi vai nhỏ của Lục Tỷ, cõng Trì bà nội đặc biệt vất vả.
Trâm đen trên áo khoác bị rơi xuống, Trì bà nội dốc hết khí lực nói: "Trâm đen, trâm đen."
Lục Tỷ ngừng bước.
Trâm đen tỏa ra ánh sáng, đó là tín vật đính ướcTrì ông nội đưa cho Trì bà nội, ở trên đường cái vắng người tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Lục Tỷ nhẹ nhàng khom lưng, đặt Trì bà nội đặt ở trên ghết ngoài cửa quán cà phê.
Sau đó, lòng như lửa đốt chạy quay lại tìm trâm đen.
Trước lúc Trì bà nội bất tỉnh lần 2, chỉ nghe được tiếng hí dài chói tai xẹt qua bóng đêm yên tĩnh.
Nàng cực kỳ lo lắng cho hài tử đang đi tìm trâm đen kia, cơ thể lại bị gò bó không thể động đậy.
Đèn xe hung mãnh chiếu sáng vào mắt Lục Tỷ.
Trong nháy mắt đó trời sáng choang, trong đầu chợt lướt qua vô số hình ảnh, cuối cùng, hình ảnh cố định trên cặp mắt hoa đào khi cười của Trì Nhạc.
Một bóng người mạnh mẽ lao đến, ôm lấy eo hắn, lăn qua đường bên kia.
Lốp xe chở hàng cỡ lớn ep qua bên người bọn họ.
Trong bóng tối, hắn không nhìn rõ tướng mạo đối phương, chỉ cảm thấy đối phương rất gầy, thế nhưng sức mạnh cánh tay rất lớn.
Người kia ăn mặc rất bình thường, T-shirt, quần bò cùng giày thể thao, áo sơ mi khoác bên ngoài áo T-shirt, ở ống tay áo một mảng da lớn bị sượt ra, da thịt bị dính máu hỗn hợp với bùn cát.
"Ngươi bị thương." Lục Tỷ đưa tay, muốn kiểm tra vết thương của hắn, thế nhưng đối phương phản xạ có điều kiện tránh ra.Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng.
Người kia nhanh chóng bò dậy, theo bản năng kéo vành mũ lưỡi trai xuống, sau đó, hướng Lục Tỷ vẫn nằm trên mặt đất vươn tay.
Hai đôi tay nắm lấy nhau, Lục Tỷ chỉ cảm thấy, tay của đối phương không lớn, nhưng đặc biệt ấm áp.
Hắn vỗ vỗ bụi bẩn trên quần áo, đi tới chỗ Lục Tỷ vừa ngồi xổm, nhặt trâm đen rơi trên mặt đất, đưa tới tay Lục Tỷ, sau đó chạy về phía Trì bà nội.
Lục Tỷ cũng không nói gì thêm.
Hai người cứ trầm mặc như vậy cõng Trì bà nội tới bệnh viện.
Cấp cứu trong đêm có chút hỗn loạn.
Trì bà nội được đặt trên giường bệnh sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật, Lục Tỷ ở bên ngoài.
Gọi điện thoại cho Trì Nhạc trước sau không có người nghe.
Lục Tỷ một mình ngồi ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật.
Nam nhân kia đã sớm không rõ tung tích.
Lục Tỷ càng ngồi càng lạnh, càng ngồi càng lạnh.
Một tiếng trước, hắn cho rằng sinh mệnh thật sự liền sẽ như vậy mà kết thúc.
Xe tải lớn hướng chính mình lao tới, hắn không nghĩ được gì, chỉ nghĩ tới Trì bà nội ngồi ở cửa quá cà phê.
Cùng với, không biết lúc này Trì Nhạc ở đâu.
Khi đó đột nhiên y cảm thấy, vốn dĩ y vẫn cách hắn thật xa.
Hắn cho rằng bọn họ giống như song sinh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như hình với bóng là chuyện đương nhiên.
Nhưng, bọn họ cũng chỉ là 2 cá thể độc lập, có thể lựa chọn gặp gỡ, cũng có thể lựa chọn xa nhau hoặc không gặp gỡ.
Đều xem vận mệnh được an bài thế nào.
Thanh âm Trì Nhạc ở đầu dây bên kia có chút khó khăn, Lục Tỷ không lên tiếng.
Nhân sinh thật đáng sợ lai tàn nhẫn, được, mất đi, được, lại mất đi .....
Lục Tỷ nghĩ vậy, chậm rãi tiến vào giấc mơ.
Trì bà nội từ lúc hôn mê đến khi tỉnh lại, chỉ nhìn thấy hài tử nhỏ gầy nằm nhoài cuối giường mình, nhìn qua yên bình khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Tim như bị cái gì đó nhéo một hồi.
Cháu trai ngốc nghếch của mình ngồi một bên, nhìn y ngủ không nói lời nào.
Trì bà nội cử động một chút, Trì Nhạc lập tức quay lại.
Hối hận cùng đau lòng trên mặt vẫn chưa kịp thối lui.
Trì bà nội hô hấp vững vàng, dùng hết toàn bô khí lực, căn dặn cháu mình, chăm sóc tốt cho Lục Tỷ.
Khi đã lớn tuổi, mới phát hiện, sinh mệnh ngắn ngủi, không có gì đáng giá, chỉ có làm bạn một đời, mới chân thực nhất.
Hôm sau.
Cô y ta đem tuýp thuốc mỡ cho Lục Tỷ.
"Hôm qua ngươi và cô gái kia tới, vết thương trên người cần phải dùng thuốc mỡ đặc chế này mới không để lại sẹo, hôm qua cô ấy đi gấp, quên mang theo, ầy, ngươi giúp đưa cho cô ấy đi."Lục Tỷ sửng sốt một chút: "Nữ nhân?"
"Đúng rồi." Cô y tá nhét thuốc mỡ vào tay Lục Tỷ: "Chính cô bé ấy cùng giúp ngươi đem lão thái thái tới bệnh viện."
Thật ra là một cô nương? Lục Tỷ nghĩ vậy, nhận lấy thuốc mỡ trong tay y tá."
"Nhưng, ta không quen biết cô ấy, cô ấy có để lại địa chỉ hay các liên lạc không? Ta có thể đưa cho cô ấy."
Cô y tá lắc lắc đầu: "Chúng tôi chỉ có tên cô ấy."
"Cô ấy tên gì?"
"Trần Đấu."
"Tên có phải đặc biệt giống tên con trai?" Y tá trẻ nở nụ cười, "Lúc đầu ta còn tưởng cô ấy là anh chàng đặc biệt đẹp trai.
Trên người cô ấy có rất nhiều vết thương kỳ quái, mới, cũ, ...!Một nữ nhân, sao lại có thể có nhiều vết thương như vậy?"
Trong phòng khách nhà Trần Đấu, Lục Tỷ nhìn Trần Đấu, đem toàn bộ mọi chuyện nói ra.
Lông mày Trần Đấu chậm rãi xoắn lại.
Liên quan tới những vết thương kia trên người Trần Đấu, hắn lựa chọn che giấu.
Không biết tại sao, Lục Tỷ lại nhớ tới người cha cuồng loạn lại có vẻ thần kinh của mình — Lục Nghiêu.
-----------
Trì Nhạc bình tĩnh nghe xong toàn bộ mọi chuyện, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, một lời không nói.
Lúc này Trần Đấu cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
-----------
Đêm giao thừa năm 1999, đại khái là đêm giao thừa đi.
Bản thân bởi vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ lên với Trần Diệu Vinh, bị Trần Diệu Vinh tát một cái, đánh cho lỗ tai vang lên ong ong.
Ngã xuống từ trên bàn tiệc đêm giao thừa, sau đó nàng bị cha mình đuổi ra khỏi cửa.
Đêm đông ngoài đường không bóng người, tất cả đều vắng lặng như vậy.
Trần Đấu kéo thấp vành mũ, một mình đi trên lối đi bộ.
Trong quần áo đâu đâu cũng là vết thương.
Có cái là lúc đánh nhau với Trần Diệu Vinh để lại.
Có cái là trong lúc nàng tập đánh nhau máu ứ đọng.
Nhân loại này, thật sự kỳ quái, thói quen đau đớn, thân thể sẽ phân ra một loại chất tê dại.
Không biết từ lúc nào, trở nên không biết đau.
Cho nên khi nàng cứu nam nhân kia, đối phương nói, lúc ngươi bị thương, nàng căn bản không phản ứng lại.
Bởi vì không đau chút nào.
Bản thân mặc áo T-shirt rộng cùng mũ lưỡi trai, trước sau không mở miệng nói chuyện.
Mà nam nhân kia, từ đầu tới cuối không phát hiện ra giới tính của mình, cứ như vậy tùy ý nàng cõng bà nội hắn, xuyên qua từng con đường, chạy tới bệnh viện.
Nếu như che mặt lại, nàng có điểm nào kém nam nhân đây?
Trần Diệu Vinh trong mơ cũng muốn có một đứa con trai.Một quân nhân cao lớn uy mãnh, một đứa con thẳng thắn cương nghị.
Mà nàng, vĩnh viễn chỉ là một đứa con gái vô dụng.
Vì thế, nàng ở trong phòng khách trước mặt mọi người khai báo lấy trộm đồ ở căn tin, Trần Diệu Vinh mặt đỏ bừng, dùng hết khí lực cho nàng một cái tát.
Xương cằm dường như nứt ra, phát ra tiếng răng rắc.
Bị phụ thân sỉ nhục là con gái, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà.
Trần Đấu lúc ấy, căn bản không chú ý nam nhân mình cứu là ai.
Nàng chỉ nghĩ thầm, làm sao có thể tự mình đánh bại cường quyền của cha.
-------------
"Lục Tỷ." Trần Đấu có chút yên lặng, lần đầu tiên phát hiện mình không quen câu chữ như vậy.
Ai cứu ai, thật sự quan trọng vậy sao?
Ngươi thật bướng bỉnh ngốc nghếch.
Ánh mắt Lục Tỷ rất kiên định.
Hắn một mình giấu đi bí mật này, ròng rã 15 năm.
Sợ hãi, lo lắng, bên trong lo được lo mất, một người mua dây buộc mình.
Y nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghĩ tới sau đó Trì Nhạc biết chân tướng, sẽ có phản ứng như thế nào.
Dù sao, hắn cũng là nam nhân trọng tình trọng nghĩa.
Dù sao, y nên đem hết chân tướng, trả lại cho hắn.
Lần đầu tiên Lục Tỷ, đối với nam nhân bên cạnh phản ứng như vậy, hắn có chút chống cự mà đem đầu quay đi.
Ánh mắt Trì Nhạc trước sau giằng co trên người Lục Tỷ.
Ngay lúc tất cả mọi người không biết phải phản ứng thế nào, thời khắc không khí ngột ngạt chỉ động một cái liền bùng nổi, lâu dài mà bình tĩnh, Trì Nhạc đột nhiên nở nụ cười.
Lục Tỷ tại sao phải che giấu chân tướng?
Là bởi vì thà rằng bên trong lừa dối, cũng không nguyện nói ra sự thật?
Y đang sợ.
Sợ mất cái gì?
Là hắn.
Lục Tỷ tại sao lại chọn mở miệng lúc này?
Là bởi vì, có vài thứu, chỉ có đối diện trực tiếp với nó, mới có thể lướt qua nó.
Lướt qua nó, mới có thể bắt đầu lại từ đầu.
Y đem tất cả nói ra, cũng mang ý nghĩa, y muốn cùng hắn bắt đầu lại từ đầu?
Trì Nhạc xem ra, Lục Tỷ vẫn rất giống một con ốc sên, cõng lấy thân xác nặng nề, vụng về đi khắp thế gian.
Nhưng hắn không muốn tham dự vào cuộc sống của y, cũng không muốn thay y lấy gông xiềng nặng nhọc trên lưng xuống.
Thời cơ còn chưa tới, cánh chim của hắn con chưa đầy đặn, còn chưa đủ cho y một ngôi nhà yên bình.
Nhưng đáp án trong lòng Lục Tỷ, hắn đã phi thường rõ ràng rồi.
Thời khắc tư duy không biết phải thế nào, hắn từng dùng trực giác, làm ra phản ứng thành thật nhất.
Phản ứng kia, chính là bước ngoặt nguy cấp nhất, y liều lĩnh không hề do dự lựa chọn hắn.
Người yêu của hắn, có chút cố chấp, đầu óc có chút chậm chạp, thế nhưng có quan hệ gì, hắn còn rất nhiều thời gian, có thể cùng y dây dưa.
Leng keng.
Leng keng.
Có người ấn chuông cửa.
Cửa được mở ra.
"Ta đã về rồi!" Một bóng người lướt qua cửa lớn chạy vào, vui vẻ mà thân mật ôm lấy cổ Trần Đấu.
ZIV và Tạ Ý sóng vai đứng ở cửa.
"Cô nương này nói mình lạc đường." Tạ Ý nói.
Trì Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy trên người Trần Đấu mang theo cô nương kia, mái tóc dài xõa tung mềm mại, cười lên có hai lúm đồng tiền, đây chính là đối tượng Trần tiểu thư lúc trước giới thiệu cho Lục Tỷ hẹn hò —Tô Lý.
Vì thế, tình huống hiện tại là thế nào?
Xem ra sau này, còn có vô số phấn khích khác.
Ở thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa, tình cảm của những người này, đi đến đâu?
Trạm cuối cùng của triển lãm cá nhân của Lục Tỷ, lễ bế mạc triển lãm tranh 《Trực cảm lực 》.
Bởi vì không hạn chế số người, lần này cảnh tượng đồ sộ chưa từng có.
Bên trong dòng người, một bóng người thướt tha duyên dáng đi vào.
Lạch cạch.
Lạch cạch.
Giày cao gót đạp trên mặt đất.
"Ở đây tại sao không có tác phẩm《Tầng trời thấp trên không 》, chỉ có tác phẩm này?" Một nữ nhân hướng các bạn mình hỏi.
Giày cao gót nhẹ nhàng bước từng bước tới trước tác phẩm trên bức tường trắng.
Nữ nhân tư thái tao nhã, bộ quần áo dài kết hợp với khăn lụa tinh xảo.
Bên cạnh sóng người tràn vào, có người đem khăn lụa trên cổ nữ nhân rơi xuống.
Chân khom xuống, ngón tay nhẹ nhàng nhặt khăn lụa rơi trên mặt đất, lại quàng lên cổ.
Chiếc cổ khá dài, một vết bỏng khá dài ý muốn đốt mắt.
Quyển 1 《Tầng trời thấp trên không 》, kết thúc.
Câu chuyện còn chưa xong, xin mời chờ đợi quyển 2, còn có xem kẽ phiên ngoại a.
----- Toàn văn hoàn -----.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...