Từ An An Anh Yêu Em
Ngọc Minh Triết nói.
" Có vẻ như cô đã tìm hiểu rất kĩ về dự án này."
Từ An An đứng lên đi về phía cửa kính sát đất nhìn về nơi xa nói.
" Cái gì cũng có lý do của nó đâu phải tự nhiên mà có."
Ngọc Minh Triết nghe vậy thì mỉm cười Từ An An mà anh biết đã khác trước rồi.
Anh thấy trong cô có sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ở điểm này thì cô giống Hạ Tư Hằng, có lẽ đây là nét phu thê giữa hai người.
Ngọc Minh Triết đã nói xong những gì cần nói, anh lên tiếng nói mình đi ra ngoài.
Từ An An hỏi anh.
" Ngan Anh có nói với anh tối nay đi ăn mừng chưa?"
Ngọc Minh Triết trả lời.
" Có nói rồi."
" Vậy được rồi, anh đi làm việc tiếp đi."
Ngọc Minh Triết vừa rời đi thì Từ An An lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đông Húc.
" Đông Húc tối nay cậu có rảnh không?"
Đông Húc bây giờ đang ngồi học trong thư viện thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến thì mở ra xem là của Từ An An đọc anh liền trả lời.
" Tối nay tớ không bận, có việc gì sao?"
" Tối nay hẹn cậu lúc 17 giờ 30 tại cổng trước đại học A, tớ sẽ cho người đến đón cậu."
Đông Húc được Từ An An hẹn đi tối anh không nói nhiều liền đồng ý luôn.
" Được tớ hiểu rồi."
Từ An An tiếp tục nhắn tin cho người khác.
Đó là Vưu Ân Hàn.
" Ân Hàn tối nay cậu có rảnh không?"
Vưu Ân Hàn trả lời ngay.
" Tớ rảnh có việc gì không?"
" Vậy hẹn cậu 17h 30 tối nay trước cổng đại học A, tớ sẽ cho người đến đón cậu."
" Oki"
Từ An An sau khi nhắn tin xong thì cô tiếp tục làm việc.
...----------------...
Lúc này tại trường cấp 2 Thanh Thịnh đã diễn ra hội trại truyền thống.
Từ Hải cùng cô con gái Từ Thi Thi đang tham gia trò chơi hai người ba chân và rồi hạng nhất cũng thuộc về hai người.
Từ Thi Thi dẫn ba đến chỗ mát ngồi nói với ba.
" Ba đợi con một tí, con đi mua chai nước rồi con quay lại."
Từ Hải gật đầu ngồi đợi con đi mua nước.
Ông lấy điện thoại mở nguồn lên vì để không ảnh hưởng đến ngày vui chơi cùng con nên ông đã tắt nguồn.
Khi mở lên cái đầu tiên mà ông thấy là cuộc gọi của Thương Lan Anh, ông nhấn vào gọi lại.
Thương Lan Anh đang ngồi đọc báo uống trà cùng với chồng mình thì nhận được điện thoại của Từ Hải.
Bà lên giọng chỉnh tông phù hợp rồi mới bắt máy, Hạ Tư Yến thấy bà làm vậy thì buồn cười.
" Alo."
Từ Hải trả lời.
" Gọi tôi có việc gì không?"
" Hôm nay tôi đã gặp An An rồi, con bé rất xinh đẹp, đẹp như Tô Ngọc vậy đó."
Từ Hải cười, đúng vậy An An từ bé sinh ra đã giống Tô Ngọc rồi, giống từ cái hàng lông mày đến cái miệng.
Vô cùng xinh đẹp.
" Con bé thích Tiểu Hằng nhà tôi."
" Con bé nói với bà như vậy à?"
Thương Lan Anh trả lời.
" Không con bé vẫn chưa nhưng mà Tư Yến nói là con bé thích Tiểu Hằng rồi mà chưa thích hợp để nói ra."
Từ Hải nghe vậy liền chọc bà.
" Vậy thì có nghĩa là con bé không thích con trai bà đâu, nếu thích thì đã nói luôn rồi cần gì phải chờ đợi thời gian thích hợp hay không?"
Thương Lan Anh nghe cũng có lý.
Từ Hải nói tiếp.
" Con bé chỉ nói vậy để giữ thể diện cho Tiểu Hằng thôi."
Thương Lan Anh nghe vậy thì lại càng đánh giá cao Từ An An vì theo bà cảm thấy cô rất tinh tế còn biết giữ thể diện cho con trai bà nữa chứ.
Bà chấm cho cô vượt qua 100 điểm luôn rồi.
Từ Hải bên kia thấy Thi Thi mang nước đến thì nói với Thương Lan Anh.
" Thôi bà cứ suy nghĩ tiếp đi, tôi bận rồi cúp máy đây."
Thương Lan Anh nghe rồi vô thức gật đầu liền cúp máy trước Từ Hải.
Thi Thi mang nước đến cho Từ Hải thấy ông vừa mới cúp điện thoại thì cô hỏi.
" Ba bận công việc sao?"
Từ Hải vừa cất điện thoại vào túi áo vừa lắc đầu tỏ ý không phải nói.
" Không phải là cuộc gọi của bạn ba."
Từ Thi Thi mở nước đưa cho ông, rồi ngồi xuống uống nước.
Cô nói.
" Ba ơi, hình như anh Minh không thích con."
Từ Hải nghe vậy thì quay sang nhìn con gái mình, ông đưa tay vuốt tóc con và nói.
" Không có đâu, anh Minh của con vô cùng yêu quý con, ngày con ra đời người làm giấy khai sinh cho con là anh đó."
Cô biết được điều đó, nhưng bây giờ điều mà cô lo sợ là Từ An An đã trở về liệu chị ấy có lấy hết đi tình yêu thương của ba và anh hay không?
" Chị An An là người như thế nào vậy ba?"
Nghe được câu hỏi của Thi Thi ông như chết lặng, dường như lúc này ông nhận ra mình đã quên mất hay thật sự không biết An An là một người như thế nào nữa.
" Ba cũng không biết nữa."
Từ Thi Thi ngạc nhiên nhìn ba, cô không ngờ ba có thể trả lời như vậy.
Những lời Từ Hải nói là thật.
Từ lúc sinh An An đến bây giờ ngoài việc viết giấy khai sinh cho cô ra còn lại ông chưa làm được gì cho cô cả.
" Minh và An An lúc mới sinh ba chỉ viết giấy khai sinh thôi còn những chuyện khác thì bà không biết nhiều."
" Có lẽ ông trời vẫn còn thương ba chỉ có thể bù đắp cho Minh còn An An thì vẫn chưa có cơ hội."
Từ Thi Thi nói.
" Bây giờ là lúc mà ba đã có thể làm điều đó rồi."
Từ Hải quay sang nhìn đứa con gái út hỏi.
" Lỡ sau này ba chỉ lo bù đắp cho chị mà quên mất con thì làm sao?"
Từ Thi Thi bình thản trả lời.
" Chả sao cả, con đã được lớn lên trong sự yêu thương của ba rồi nên chị chưa có thì phải nhường cho chị chứ.
Con không ganh tị đâu."
" Con cảm ơn ba đã mang con theo, cảm ơn ba đã cho con thoát khỏi sự điều khiển của mẹ."
Từ Hải đưa tay xoa đầu con, hai người nhìn về phía sân trường.
Ông nói.
" Ba sẽ luôn ở bên bảo vệ con cho con một cuộc sống tốt hơn nữa."
Từ Thi Thi gật đầu trong hạnh phúc, đối với một cô nhóc 15 tuổi như cô chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi.
Hai ba con đứng lên đi ra sân tiếp tục thăm gia trò chơi.
Lâm Thu Anh lúc bấy giờ đang đi về biệt thự của Lâm gia, bà phải nói chuyện của mình cho người nhà biết.
Về đến nhà mọi người trong nhà đều đã tập hợp đông đủ, bà ngồi kế bên Nguyệt Châu mẹ của Lâm Hân nói.
" Từ Hải muốn ly thân với con còn giành quyền nuôi Thi Thi nữa.
Bây giờ con phải làm gì đây."
Bà vừa khóc nức nở vừa nói.
Lâm Tuấn ba của Lâm Hân nói.
" Không được bây giờ là thời điểm quan trọng không được ly thân."
Lâm thị cũng đã ra thông báo sẽ tham gia tranh thầu dự án mới của chính phủ.
Từ Hải sẽ là một trong những người quan trọng trong việc xem xét phê duyệt dự án.
Lâm Tuấn cần sự giúp đỡ của Từ Hải để cho Lâm thị an toàn chen chân vào dự án này.
" Cô phải làm sao để giữ chân được Từ Hải đi còn không thì cố gắng giữ Thi Thi lại vì Từ Hải rất thương con bé."
" Từ An An đã trở về nước rồi."
Lâm gia nghe được như vậy thì hoảng hốt, ngày đó âm mưu giết ba mẹ con Tô Ngọc là do Lâm gia lên kế hoạch hành động.
Vì may cho Từ Minh phải quay nước ngoài chữa bệnh nên thoát một kiếp nạn còn lại Tô Ngọc và Từ An An, Tô Ngọc đã bị chính tay Lâm Thu Anh giết chết còn được Lâm gia dựng hiện trường giả là chết do tai nạn giao thông.
Còn Từ An An thì Lâm Tuấn đã cho người bắt cóc nó bán sang biên giới rồi mà.
Không lẽ trong đám thuộc hạ của ông có người đã giúp nó.
Lâm Thu Anh nói.
" Từ Hải đã biết Từ An An về nước cả Từ Minh và Thi Thi cũng biết.
Thi Thi muốn được theo Từ Hải để đoàn tụ với Từ Minh và Từ An An."
Lâm Tuấn nghe vậy thì tức điên lên.
Mọi kế hoạch ngày trước của ông bây giờ lại mang đến thất bại ê chề.
Liệu chúng có biết được chính Lâm gia đã lên kế hoạch giết chết Tô Ngọc và bắt cóc Từ An An không?
Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của Lâm Tuấn, Lâm Hân thấy vậy liền nói với ba mình.
" Ba yên tâm để con điều tra Từ An An và xử lý cô ta."
Trong đầu Lâm Hân nghĩ ra những suy nghĩ điên rồ.
Lúc trước là bắt cóc bán sang biên giới nhưng không thành vậy thì bây giờ giết luôn cho xong chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...