Gió đêm nhẹ nhàng thổi, đêm thu vắng lặng, hai tay Dương Hi hoàn trước ngực cũng không ngăn được hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Con đường dẫn đến cửa tiểu khu sớm đã yên lặng, Giang Bình lái xe ra ngoài đã không biết đi xa bao nhiêu rồi. Thời gian dần dần trôi qua, nhưng tất cả lại dường như càng thêm yên tĩnh.
Dương Hi có chút không rõ ràng lắm, mình rốt cuộc đang ở tình trạng gì.
Phong bế hai năm, sau đó Giang Bình đi vào cuộc sống của mình, dùng đủ cách để làm cho mình thấy cô ấy phiền, ghét cô ấy, rồi sau đó bắt đầu quen với cô ấy, rồi đến lúc cô ấy chạm được đến cảm tình của mình, lùi bước rồi đến tiếp nhận, toàn bộ quá trình, đều là mình đấu tranh với bản thân mình, mà cô ấy, cùng với mình, đã chiến thắng thói quen của mình, chiến thắng sự khiếp đảm cùng tăm tối của mình, nhưng còn cô ấy vẫn chưa hoàn toàn mở ra bản thân cô ấy trước mặt mình.
Hoặc là nói, cô ấy đem bản thân cô ấy đặt trước mặt mình rồi, nhưng là mình vẫn không có chú ý tới. Đến lúc cô ấy đột nhiên rời đi, mình mới phát hiện, đối với người này, mình triệt để không biết gì cả.
Cùng một người mà mình hoàn toàn không biết ở bên nhau, một tình yêu như vậy, mình có bao nhiêu nắm chắc, và làm sao không lo sợ sau này? Tương lai ở đâu?
Mình không thể từ bỏ cô ấy, nguyên nhân là vì từ bỏ cô ấy chính là từ bỏ chính mình, sẽ không có ai có thể giống như cô ấy mà chấp nhận mình. Nhưng mà mình lấy cái gì để có thể làm cho mình cảm thấy an toàn?
Nếu cảm giác an toàn chính là bởi vì khi cô ấy ở bên cạnh, cảm nhận được yêu thương, được trân trọng, được hơi thở của cô ấy vây quanh, như vậy khi cô ấy rời đi, tất cả đột nhiên biến mất như không khí, mình làm sao chịu đựng được đây?
Yêu cần điên cuồng, hay là lý trí?
Yêu cần phải không cố kỵ, không cần tương lai, chỉ cần cảm thụ thời khắc cô ấy ở bên cạnh, giống như sự ấm áp và lãng mạn khi cô ấy đứng dưới đèn đường kéo đàn violon cho mình nghe. Mà không quan tâm cô ấy là ai, cô ấy có bỏ đi hay không? Hay là làm cho sự điên cuồng này dừng lại, trước khi mình hoàn toàn trầm luân triệt để thì đi tìm hiểu sâu sắc về mối quan hệ này?
Suy nghĩ này hiện thực biết nhường nào, hiện thực này đả kích đến sự lãng mạn và cao quý vốn có của tình yêu. Nhưng tình yêu thiếu sự thấu hiểu nhau, hư vô mờ mịt như thế, làm sao có thể làm cho người ta yên tâm? Cũng giống như hôm nay cô ấy rời đi, mình hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô ấy, chỉ để lại tràn đầy khủng hoảng và nặng nề cho mình......
Dương Hi thở dài một tiếng, trở lại phòng, có chút mệt mỏi, có chút đần độn, nàng nằm lên giường, chậm rãi đắp chăn, đầu óc rõ ràng trở nên hỗn loạn, lại không cách nào ngủ được.
Có yêu Giang Bình không?
Dương Hi không biết trả lời như thế nào, yêu là gì? Từng trải qua một tình yêu điên cuồng khắc cốt ghi tâm, cái loại yêu oanh oanh liệt liệt này cả đời này có lẽ khó có thể có nữa, khi đó chủ động đi cảm giác một người, đi tìm hiểu một người, đi đến gần một người, sau đó khắc ghi tất cả niềm đam mê và khát vọng đối với tương lai, đó là yêu.
Nhưng người đó đã đi rồi. Tình yêu lần thứ hai gặp lại này, Sở An đổi thành Giang Bình, cảm giác khác nhau hoàn toàn làm cho mình không thể quyết định.
Ở cùng với Giang Bình, là cảm giác thanh thản, an toàn, cô ấy luôn luôn có một loại năng lực làm cho người ta thả lỏng, làm cho mình có thể ở bên người cô ấy mà bình yên đi vào giấc ngủ, thanh âm của cô ấy, lời nói, ngữ điệu, ánh mắt của cô ấy đều làm cho mình hãm sâu vào trong sự ôn hòa thoải mái.
Ở cùng với Giang Bình, cũng cảm giác được trân trọng, được sủng nịch, mỗi một lần khi mình không thể khống chế bản thân, cô ấy đều ở bên cạnh mình, sẽ không bao giờ rời khỏi khi mình cần cô ấy nhất, cho dù bị mình đả thương, nhục mạ, cô ấy cũng không bỏ lại mình.
Ở cùng với Giang Bình, cũng là vui vẻ, cô ấy hay thay đổi y hệt như đứa trẻ, luôn luôn dùng tinh lực mãi không hết đến khơi mào cảm xúc của mình, lúc là giận hoặc là vui, lúc kinh ngạc hoặc là ấm áp.
Ở cùng cô ấy bên nhau lại không có gì cần phải che giấu, trong đôi mắt trong trẻo của cô ấy dường như có sức mạnh xuyên thấu lòng người, cô ấy biết mình muốn gì, biết mình sợ hãi điều gì, biết làm như thế nào để mình thả lỏng, biết làm như thế nào cho mình vui vẻ, hoặc là làm cho mình khóc. Cô ấy hiểu mình, hơn bất luận kẻ nào khác.
Vì vậy, lúc cô ấy muốn đi vào tim mình, muốn tình yêu của mình, mình không thể cự tuyệt. Nhưng mà mình yêu cô ấy sao?
Cái gì là yêu?
Kích tình? Mãnh liệt khát khao cô ấy, muốn giữ lấy cô ấy, thời điểm đối mặt với cô ấy, tình cảm trong lòng càng thêm mãnh liệt đến khó có thể kiềm chế mình? Dường như không có.
Ôn nhu? Muốn ôm, muốn gặp nhau, muốn cô ấy ở bên mình, tin tưởng cô ấy, ỷ lại cô ấy? Dường như có một chút.
Cũng hoặc là trong hai năm này, mình đã mất đi năng lực kích tình?
Dương Hi cười khổ, đột nhiên phát hiện, cùng Giang Bình bên nhau, mình không biết như thế nào, là vì mình cũng không biết tình cảm của mình là cái dạng gì, cũng không biết tương lai ở nơi nào, mơ hồ bối rối cùng không xác định dưới đáy lòng làm mình không biết nên đối xử với cô ấy như thế nào.
Đúng vậy, Giang Bình không giống người bình thường, cho nên không muốn cự tuyệt, muốn đến gần. Nhưng tất cả đều là cô ấy chủ động, mình hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể thản nhiên làm theo cô ấy? Còn chưa có thời gian tìm hiểu, còn chưa có thời gian yêu, cho nên không thể yêu hết mình.
Nhưng trong lòng mình, có cô ấy! Cũng giống như lời mình từng nói, nếu cả đời này, mình còn có thể yêu ai, thì người đó chỉ có thể là Giang Bình.
Lúc Dương Hi rốt cuộc cũng thoát ra khỏi tâm lý hỗn loạn của mình, tiếng đập cửa vang lên.
Giang Bình đã trở lại.
Dương Hi đứng dậy, mở cửa cho Giang Bình.
Ngọn đèn ấm áp ngoài hành lang, Giang Bình để hai tay sau lưng, mỉm cười:"Hi nhi bảo bối của tôi, tôi tin đêm nay nhất định là một đêm rất đẹp."
Dương Hi không nói gì, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Giang Bình:"Đi đâu vậy? Cuối mùa thu rất lạnh, mặt đều thành băng luôn rồi."
Giang Bình ngẩn ngơ, rồi sau đó trong mắt của cô ánh lên chút kích động:"Hi nhi đây là quan tâm tôi sao?"
"Đương nhiên, đồ ngốc. Nhưng em thấy sau này Bình muốn ra ngoài hẳn là nên nói với em một tiếng." Dương Hi xoay người vào phòng, hiển nhiên cũng không có ý không cho Giang Bình vào.
Giang Bình nhanh chóng tiến vào, trong miệng sung sướng nói:"Đương nhiên. Chỉ cần em để tâm việc tôi đi đâu, cho dù tôi đi WC, cũng sẽ báo em biết."
"Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ!" Dương Hi ngồi trở lại trên giường.
Giang Bình theo sát sau đó đi đến trước giường, tay vốn đang để sau lưng chậm rãi đưa ra phía trước, một đóa hoa hồng kiều diễm được cô đưa đến trước mặt Dương Hi:"Rất sớm đã nghĩ đến sẽ thổ lộ với em, nhưng vẫn cảm thấy thời cơ không đúng, hôm nay muốn cho em một bất ngờ, nhưng không kịp mua hoa, cho nên, lúc này bù lại, hy vọng có thể cho Hi nhi bảo bối một hồi ức đẹp. Hoa chỉ có một đóa, tim chỉ có một trái, tôi chỉ yêu một mình em, trần trụi, không có bất kỳ giả tạo, tinh khiết và hoàn chỉnh, không mang theo bất kỳ chỉnh sửa nào."
Trái tim Dương Hi vốn đang lạnh lẽo giờ khắc này lại được sưởi ấm, xuyên qua hoa hồng, trong ánh mắt nhiệt tình kia của Giang Bình lộ ra sự ấm áp làm cho dưới đáy lòng Dương Hi sinh ra một loại đắm chìm không thể kháng cự:"Vì sao thích em?"
"Rất muốn nói, yêu một người không có lý do gì. Nhưng em và tôi đều biết, không phải như thế, tôi yêu em, bởi vì em có một trái tim tinh khiết thuần túy, thiện lương, thông minh, xinh đẹp, tôi cảm thấy trên thế giới này không ai tốt hơn em, càng không có ai thích hợp làm người con gái của tôi hơn em. Em làm cho tôi động tâm, làm cho tôi muốn đến gần, muốn giữ lấy, muốn yêu thương, muốn bảo vệ." Ánh mắt Giang Bình trong suốt, mang theo tình ý nồng đậm.
Dương Hi nhận lấy hoa hồng trên tay Giang Bình, cười khẽ:"Vậy Bình có biết vì sao em thích Bình không?"
Giang Bình nhướng mày:"Ừ? Em nói đi nói đi, Hi nhi thích tôi ở chỗ nào?"
"Em cũng không biết......" Dương Hi cúi đầu, âm cuối nhỏ dần, đáp án này ngoài dự liệu của Giang Bình.
"Vậy em vì sao chấp nhận tôi?" Giang Bình có chút bối rối. Dương Hi cũng không phải loại người dễ dãi như vậy.
"Bởi vì, em đã chấp nhận Bình rồi. Trước khi em hiểu được vì sao phải chấp nhận Bình, thì em đã chấp nhận Bình rồi. Giang Bình, em cũng không biết vì sao, nhưng sự thật chính là như vậy, Bình xuất hiện, hơn nữa mỗi ngày ở bên cạnh em..." Thanh âm Dương Hi mang theo một ít hơi thở nghi hoặc, nàng đem hoa để trên tủ đầu giường:"Em không hiểu Bình. Nhưng Bình đã tồn tại rồi."
Giang Bình chần chờ một lát, chợt cười lên, sau đó cô ngồi xuống giường:"Vậy Hi nhi muốn tìm hiểu tôi không?"
Dương Hi cùng Giang Bình đối mặt:"Nếu em không hiểu Bình, mà đã đem tình yêu giao cho Bình, là không có trách nhiệm đối với tình yêu, nếu em không hiểu tình cảm của mình, mà đã để cho Bình xâm nhập vào cuộc sống của em, là không có trách nhiệm đối với Bình. Thời khắc đáp ứng Bình lúc đó, Bình đã trở thành người mà em muốn tìm hiểu nhất. Đây là trách nhiệm đối với chúng ta."
Giang Bình hơi hạ xuống mí mắt, làm che khuất đôi mắt trong trẻo, đột nhiên nhớ tới thân phận của mình, nhớ tới mục đích tiếp cận, nhớ tới Sở An là chị của mình, Giang Bình đột nhiên không dám xác định khi tất cả mọi chuyện đều được rõ ràng, Dương Hi đối với mình rốt cuộc là yêu hay là hận.
"Hi nhi, hiểu biết lẫn nhau là căn bản của tình yêu, tôi bởi vì đến gần em, hiểu em, cho nên yêu em, giống như vậy, tôi cũng sẽ cho em từ từ hiểu về tôi. Tôi tốt, xấu, toàn bộ, tuy nhiên, bất luận như thế nào, em nhất định phải nhớ rõ, bắt đầu từ thời khắc mà tôi thổ lộ với em, mỗi một câu tôi nói, đều là lời thật lòng, mỗi một câu yêu thương mà tôi nói với em, đều là bởi vì tôi thật sự yêu em, muốn yêu em, cho nên mới nói với em." Giang Bình nói xong, ôm Dương Hi vào trong ngực:"Tôi và em cùng nhau tồn tại, muốn cùng em hòa hợp, được em thấu hiểu, được em chấp nhận, được tình yêu của em. Đó là hồi báo duy nhất của tình yêu tôi dành cho em."
Dương Hi vuốt ve lưng Giang Bình:"Em sẽ cố gắng."
"Như vậy, đêm nay, chúng ta có phải nên bắt đầu tìm hiểu hay không?" Trong thanh âm của Giang Bình bắt đầu có chút tà ác.
"Xấu xa!" Dương Hi không kịp chuẩn bị tâm lý, người này lại biến hóa nhanh như vậy, vừa mới nãy còn nghiêm trang, tình cảm gần chết, lúc này lại vô lại nữa rồi.
"Người tốt luôn thích người xấu. Cho nên, Hi nhi bảo bối, phải luôn thích tôi nha." Giang Bình ôm Dương Hi không buông, cằm đặt trên bả vai nàng cọ tới cọ lui.
"Lại vô lại." Dương Hi nhẹ nhàng huýt vào vai Giang Bình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cái ôm này làm cho người ta không thể kháng cự, lúc ôm cô nhẹ nhàng cười khẽ làm cho người ta không thể chống đỡ.
"Cuộc sống tình dục hài hòa có quyết định rất lớn đến chỉ số tình yêu hạnh phúc của hai người, Hi nhi, khi em tiếp nhận tình yêu của tôi, tôi nghĩ rằng, chúng mình có thể tiến thêm một bước nữa, như sự hòa quyện về thể xác." Giang Bình tiếp tục mê hoặc, hiển nhiên là bộ dạng con sói xám đang thèm bạn thỏ trắng đến nhỏ dãi.
"Hai người ở bên nhau có hạnh phúc hay không tùy thuộc vào tình yêu của cả hai, làm gì có lý luận linh tinh như Bình nói!"
"Không phải chứ, linh tinh? Em có biết một nhà thơ người Đức từng nói rằng: trên thế giới này lớn nhất là đại dương, lớn hơn đại dương là bầu trời, lớn hơn bầu trời là tâm linh của con người, trong đó muốn thông đến tâm linh của người con gái thì chỉ có thông qua đường âm đ*o. Hi nhi, hay là tối nay chúng ta đi tìm hiểu tâm linh một chút đi?"
"Vô lại! Không cho chạm vào em!" Lời tuyên án cuối cùng của Dương Hi, mang theo ngượng ngùng cùng lửa giận, và gương mặt đã đỏ ửng.
- ---
Tui bó tay với sự vô lại của bạn Giang Bình này rồi:D
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...