Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

" Anh thật sự không kiểm tra nhân viên hay sao? "

" Tại sao phải kiểm tra họ?"

" Với mức lương mà họ có, họ phải làm việc nghiêm túc. Em muốn kiểm tra toàn công ty."

" Lý tổng quả thật nghiêm khắc giống như lời đồn. "

" Nhờ vậy Lý thị mới được nâng cao."

" Phải phải thưa phu nhân, cô mau mau đi cùng với thư kí Luân kiểm tra đi.

" Hảo " Tôi bước chậm rì rì vào thang máy, lúc đi lại có cảm giác chẳng muốn rời hắn chút nào. Kì lạ không?

" Keng " Cửa thằng máy mở ra trước mặt tôi, bước chân vào, tôi lấy đúng phong thái của giám đốc Lý cao cao tại thượng ngày xưa. Một phong thái luôn khiến người ta tự dưng mà căng thẳng, lo sợ. Thang máy của Thuận Nhã có nhiều tính năng rất riêng, chẳng hạn như bảo mật giọng nói trên tầng chủ tịch này, bảo mật khuôn mặt, bảo mật vân tay và thẻ. Đặc biệt tầng lầu riêng tư của Thuận Nhã còn được hắn tuỳ chỉnh hệ thống bằng điện thoại riêng của mình. Người như hắn, chỉ cần lấy về để trong nhà ngắm cũng làm cho hàng trăm vạn người ngưỡng mộ.

Huống hồ tài sản của hắn lại nhiều đến vậy, nếu là trước kia sẽ chẳng ai dám nói Thuận Nhã- Lý Đông không hợp nhau. Bây giờ thì khác, bọn họ đã đồn ầm tin Lý Đông đã qua đời, không thể cứu chữa bấy lâu nay vì vậy...người người nhà nhà đều thi nhau rước hắn về. Rất tiếc, Lý tổng thâm tình, Thuận tổng càng thâm tình hơn. Sở dĩ, trước lúc cưới vài ngày, chức chủ tịch của Lý Đông đã bị cướp, chỉ còn lại danh Lý giám đốc, chẳng qua có vài người nể trọng tôi nên vẫn ưu ái gọi hai tiếng " Lý Tổng ". Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi thấy hình bóng một người đàn ông bước vào, không ai khác chính là thư kí Luân, bầu không khí rơi vào trầm tĩnh, chúng tôi đi qua mấy tầng lầu bỏ trống đang thi hành dự án.

" Thuận tổng quả thật rất tốt, thưa thiếu phu nhân." Thư kí Luân là người lên tiếng trước.

" Tôi biết "

" Trong thời gian thiếu phu nhân không có ở đây, Thuận tổng chả bao giờ trông ấm áp thế. "

" Thật ra...anh ấy là người rất mạnh mẽ."

"..." Thư kí Luân nhìn sang tôi, sau đó không đáp mà là chờ đời nghe theo.

" Vào ngày cưới của chúng tôi, tôi đã rơi xuống vực, đứa con của tôi cũng mất trong bụng mẹ..."

"..." Tôi nghe tiếng thư kí Luân thở mạnh, tôi biết có vẻ anh ta rất sốc.

" Ngoài một nữa phần trăm mà hôm qua anh ấy nhờ anh bàn giao, đứa bé là lý do lớn nhất khiến chúng tôi đến được với nhau, thông tin này tôi được bác sĩ riêng xác nhận."

" Bác sĩ Tuân là bạn thân của Thuận tổng thưa phu nhân, là một bác sĩ tài năng. Nếu điều này được xác nhận bởi bác sĩ Tuân, tôi có lẽ không thể nghi ngờ." Thư kí Luân mở miệng cùng tôi đối thoại.


" Anh là một người rất tinh tế, anh ấy quả thực rất có mắt nhìn." Tôi cười mỉm nhu mì, thư kí Luân nếu được đưa lên vị trí giám đốc cũng sẽ hoàn thành việc rất tốt vì sao lại không nhận? Tuyệt nhiên câu hỏi này không thể tuỳ tiện mở miệng hỏi.

" Thiếu phu nhân quá khen." Thư kí Luân vừa trả lời vừa cười, theo đánh giá, anh ta thật sự là người rất chuyên nghiệp trong giao thiệp.

Thư kí Luân vừa dứt lời, vài giây sau, cửa thang máy liền mở, nhân viên vẫn đang trong giờ giải lao chợt căng thẳng, nhìn thấy thiếu phu nhân cùng thư kí Luân đi xuống liền biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp sắp xảy ra.

" Mọi người cứ tiếp tục giải lao, hết 30 phút nữa tôi sẽ kiểm tra lại công việc của mỗi người." Lý Đông hiền từ cười, liền nghe thấy vài nơi bắt đầu xì xào, người vừa tỉnh lại chẳng lâu như cô, thân thể làm sao có thể khỏe mạnh, trí óc làm sao có thể hoạt động tốt, bọn họ chẳng qua đều cho rằng 5 năm trời cũng sẽ khiến cho tài năng của Lý Đông lùi bước. Đúng thật có lùi bước nhưng vài ngày trước đã cùng Thuận Nhã luyện tập qua kĩ năng cũng không quá tồi.

" Hết giờ." Lý Đông vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nói, lập tức mọi người ở đó liền ai về nhà náy.

Thật ra, giờ giải lao ở đây vốn dĩ là không có đề ra nhưng vì Lý Đông ghét chờ đợi nên đành hiền từ bỏ ra 30 phút, coi như là ban cho ân huệ để mọi người tranh thủ làm việc... kết quả là không có, chả ai hiểu được ' Lòng tốt' của Lý Đông ngoài thư kí Luân cả, anh ta đứng cạnh chỉ biết chậc một tiếng.

" Bàn số 25 chưa làm xong công việc, đánh máy quá chậm, quá bày bừa. Cần xem xét.Cần xem xét ở đây là SA THẢI!"

" Bàn số 109."

" 220."

"523"

"223"

"435"

"...."

"...."

Từng tầng từng tầng một là những chữ số được ghi ra sạch đẹp trên danh sách của thư kí Luân. Sau khi kiểm tra hết cũng đã quá trưa, Lý Đông liền trở về với lão công thân yêu~

" Thiếu phu nhân làm việc thật tốt." Thư kí Luân một bên cười, rất chuyên nghiệp mà khen " Sếp".

" Là tôi ở cùng Thuận Nhã nên tính tình mới tốt lên."


" Thiếu phu nhân cứ quá lời, Lý tổng được ưu ái tất nhiên là có tài năng hơn người."

" Tôi khi nào lại được ưu ái rồi?" Lý Đông ra dáng điệu vừa nói vừa cười, nhìn cho dù chẳng thuần khiết nhưng quả thật rất đẹp.

" Tôi trở về làm việc, thất lễ rồi." Thư kí Luân còn định nán lại nói chuyện thêm nhưng cửa thang máy đã mở, hắn phải trở lại làm việc. Còn Lý Đông vẫn tiếp tục chờ đến tầng cao nhất, mới lấy dấu vân tay của bản thân in vào phần cảm ứng. Thang

máy sau khi xác nhận mới cho phép cô rời đi.

" Đi rồi có vui không?" Thuận Nhã ngồi ở ghế sa-lông nhìn trừng trừng vào cửa thang máy, phỏng chừng đã đoán ra là ai.

" Nhân viên làm việc một chút cũng không năng xuất, mười bản thảo trong vòng một tháng mà đến bọn người đó cẩu thả đánh máy, anh nhận cũng không ra?"

" Làm sao?"

" Họ bấm phần mềm ẩn chữ, gõ được 899 chữ đã đánh bậy thêm vài từ sau đó vội vã nộp lên bản thảo 1000 chữ."

" Chuyện đó cũng không phải anh quản, em lo gì chứ? Mà...khoan đã, em đã sa thải người ở đâu?"

" Toàn bộ công ty, sao thế? Em làm sai gì à?"

"Bao gồm bao nhiêu người?"

Lý Đông chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ đưa tệp giấy của thư kí Luân.

" Người từ 100 trở xuống và từ 10 trở lên có người do Trạch Dương cài vào, chính là tên thứ 25 này và tên số 49 vừa vặn em đuổi đi rồi. Không cần chính anh ra mặt làm người khác nghi ngờ."

" Hoá ra, bọn hắn tưởng có Trạch Dương bảo vệ liền cho rằng em vô dụng chẳng dám đuổi đi sao?"

" Chắc là vậy, dù sao sau chuyện này, anh sẽ tự tuyển người." Thuận Nhã im lặng, mắt nhìn mắt, sâu xa khôn lường, mỗi người một vẻ, một cứng rắn, tinh anh, một sâu thẳm, tính toán.

Đột nhiên Lý Đông không hiểu vì lý do gì, ôm chầm lấy Thuận Nhã.

" Sao vậy?"


" 5 ngày rồi, Thuận Nhã, em vẫn luôn cảm thấy rất nhớ anh. Giống như vẫn chưa từng gặp lại anh trong 5 năm vậy."

" 5 ngày làm sao xứng với 5 năm đây?" Thuận Nhã mỉm cười, nhìn cô vợ đang chui rúc vào lòng ngực hắn, mở lời bày tỏ.

" Trước khi rơi vào hôn mê, em vẫn có lời chưa nói xong với anh."

" Thuận Nhã, ngày hôm nay chẳng thể hoàn thành, anh đợi em trở về có được không? Sau khi chúng ta đoàn tụ lại sẽ tổ chức một đám cưới có được không?"

" Đó chính xác là những gì em muốn nói nhưng hơi sức lúc đó chỉ cho em nói xong câu đầu tiên. Anh vì sao vẫn nhớ?" Lý Đông nhìn lên Thuận Nhã nhìn thấy hắn cũng nhu hoà nhìn mình liền tiếp tục rúc đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn.

" Trong suốt 5 năm, câu nói đó lúc nào cũng liên tục gõ thật mạnh vào đầu anh...rõ ràng bản thân đã lo rất chu toàn, cuối cùng lại để lỡ mất em, mất đi đứa con của bản thân. Có phải anh ngốc lắm không?"

Lý Đông không trả lời, cọ cọ đầu vào lòng ngực hắn, như muốn nói " Không sao, em về rồi.", Thuận Nhã cùng Lý Đông bây giờ có lẽ đã quá hiểu nhau, chỉ cần một cái hắt hơi nhẹ của người kia, liền lập tức biết người kia đã có chuyện buồn lòng. Sự chân thành này... lại bị nán lại trong hành trình 5 năm. Lý Đông có cơ thể hồi phục tốt, đầu óc thông minh, trái tim cứng rắn, lại chỉ có điểm yếu duy nhất, yêu sâu sắc Thuận Nhã. Cũng như vậy, Thuận Nhã hắn, gia thế to lớn, có đầu óc kinh doanh, điển trai lại có thân hình khỏe mạnh, điểm yếu duy nhất cũng là quá yêu yêu yêu người vợ nhỏ này.

Có bao giờ hắn tự hỏi bản thân có gì không hài lòng không? Đáp án là có, hắn vẫn luôn luôn không hài lòng về chuyện tình của cô và hắn. Giá như hắn và cô sinh ra trong gia đình khá giả, giá như, ngày hôm đó, hắn là người rước dâu, giá như hắn chưa từng khiến cho đứa con bé bỏng của bản thân chết đi...Có lẽ bây giờ hắn đã có gia đình hạnh phúc nhất thế giới.

Còn Lý Đông? Nếu hắn có hối tiếc, cô có hối tiếc không? Đương nhiên là có, Lý Đông hối hận vì xuất hiện trước Thuận Nhã...Nếu Lý Đông không có ở đó thì ai sẽ là vợ hắn? Nhưng người đó sẽ đẹp hơn và gia thế hơn cô nhiều không, thông minh không? Xinh đẹp không? Biết ăn nói không? Lý Đông không rõ nhưng vẫn luôn cảm thấy Thuận Nhã với mình luôn luôn có gì đó phân cao thấp. Tuy rằng nhà ngoại to lớn nhưng Lý Đông vẫn chưa từng gặp lại ông ngoại cho đến giờ vì vậy chưa được tính là người gia thế to lớn đi.

" Em đang buồn tẻ cái gì?"

" Chợt nhớ ra, em vẫn còn nhà ngoại, anh nói xem, giờ họ còn công nhận em không?"

" Lúc em bất tỉnh, anh bên cạnh chăm lo cũng không thể hoàn thành tất cả việc trong công ty, chú em cùng ông ngoại đã giúp anh rất nhiều, bây giờ tuy ông ngoại chưa từng gặp lại em nhưng ông vẫn luôn muốn nhận em. Chỉ là dạo này anh không thấy em nhắc tới nên không nói."

" Ngày mai chúng ta đi tới nhà ông được không?"

" Em vừa tỉnh lại liền muốn đi gặp mọi người hay sao? Tuy rằng trạng thái hiện tại của em tốt nhưng lỡ có...."

" Ông ngoại giúp anh nhiều như vậy, em không cảm ơn chính là bất hiếu, anh cũng không nỡ để em thế mà." Lý Đông cọ cọ mũi vào người hắn. Nói chung là thân mật vô đối, những lời làm nũng này, hắn đã rất lâu không nghe tới, hắn nhớ, hắn mong sẽ có một ngày, cô trở lại. Giờ đây tim hắn vẫn luôn rất ngọt ngào.

***

Ngày hôm sau, Lý Đông quả thật có nằn nặc bắt hắn chở đến nhà của ông ngoại, hắn chắn chắc đã có phần khuyên can nhưng thành quả bất thành. Hắn lại lần nữa phải chở cô rời đi.

" Ting...Tong...Ting...Tong"

" Ai vậy? " Lý Đông trông thấy một người đã có tuổi bước ra khỏi nhà, chầm chậm bước đến cửa, nheo nheo mắt hỏi cô.

" Tôi là con gái của Tấn Thịnh Hàm. " Lý Đông nhấn giọng, Tấn Thịnh Hàm là tên đầy đủ của mẹ cô đồng thời là đại phu nhân của Lý gia.


" Tiểu thư? Con của tiểu thư? Lý Đông? Mời cô vào, mời vào. "Người phụ nữ trung niên bỗng hiện lên dáng vui vẻ tột cùng, còn có thâm ý đẩy đẩy Lý Đông vào nhà mặc cho Thuận Nhã vẫn đứng cạnh.

" Cảm ơn dì. " Lý Đông bước qua khỏi cửa, dắt theo Thuận Nhã rời đi. Hai người một cao một vừa tay trong tay dắt nhau đi, chân bước quãng dài, nhanh nhanh chậm chậm, trịnh trọng đi vào.

Trước nhà có một người,vươn tay mở to tờ bảo, nhấc nhấc chiếc kính trông rất chững chạc nhưng phải nói tuy Tấn lão gia đối với Lý lão gia cho rằng rất chênh lệch tuổi tác, suy cho cùng Tấn lão gia vẫn trẻ hơn cả, từ khuôn mặt đến phong thái, tất cả đều tốt hơn người " cha " đáng kính kia gấp bội lần.

" Ông ngoại! "

" Cháu gái?" Tấn lão gia ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của Lý Đông, mắt tràn đây ưu ái, miệng có chút run.

" Con thật sự quay lại sao? "

" Con chính là quay lại thăm ông, cả ngày đều dành để thăm ông. "

" Chỉ một ngày thôi sao? " Tấn lão gia bỉu môi nhìn Lý Đồng, giống như tủi hờn mà rút lại cánh tay đang định ôm cô.

" Con sợ ai kia lại không cho thôi " Lý Đông khẽ đưa mắt nhìn Thuận Nhã, tiếp tới Tấn lão gia cũng không ngần ngại mà đánh giá Thuận Nhã, hắn không chịu nổi đả kích chỉ có thể chính mình minh oan cho bản thân.

" Là con thấy tình trạng của Lý Đông không tốt nên mới ngăn cản...dẫu sao cô ấy vẫn cần bác sĩ theo dỗi điều độ phòng trừ trắc ẩn tiềm tàng có thể xảy ra. "

Tấn lão gia cho dù cảm thấy đúng, cuối cùng vẫn là thiên vị đứa cháu gái, xem nhẹ lời hắn.

" Con có thể kêu bác sĩ đến đây, ở đây một tháng cũng được. "

" Nhưng còn công việc của Thuận..."

" Cậu ta vẫn đang đứng còn con đó thôi, giải quyết online cũng ổn mà. "

" Vâng." Thuận Nhã cuối cùng cũng gật đầu, bắt đầu lao vào sắp xếp. Vì Tấn lão gia đã gần đất xa trời, không muốn làm phiền đến con cháu nên đã cô độc đến đây cùng với vài người hầu, không quá vui vẻ càng không quá hạnh phúc, mọi chuyện như vậy cũng suôn sẻ không quá khó chịu.

" Con khá dám chắc đây là nơi ông và bà đã sống cùng phải không? Và là nơi mẹ con đã lớn lên? "

" Con thật sự muốn nghe chứ? " Tấn lão gia vẻ mặt không diễn đạt nổi, xen lẫn vui buồn, không nhìn ra đang cảm thấy thế nào.

" Đây là nơi ta với bà con kết hôn, sinh ra Tấn Thịnh Hàm, ta cùng bà của con sống cùng nhau 55 năm, thật sự rất hạnh phúc, không sống gió, vẫn cứ êm đềm, chỉ là bà ấy ra đi trước ta, để lại ta, Thịnh Hàm khi nhỏ là một nhóc tì rất dễ nghe lời, nó vẫn cứ theo bà ấy trêu ta nhưng...một ngày ta để mất nó vào tay Lý gia...đến giờ đó vẫn là điều ta tiếc nuối nhất."

" Ông ngoại, mẹ con đã tự thắt cổ tự tử..."

Tấn lão gia chỉ cười, không nói, sau đó tiếp tục đọc báo, giống như mình không hề đoái hoài gì đến. Vì vậy cả sáng hôm đó, chúng tôi không có tiếp xúc nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui