Tư Chiến Thượng Thần như anh luôn luôn bận rộn. Còn Tất Phương Thượng Thần lại cực kì nhàn rỗi. Cho nên thỉnh thoảng anh ta cũng chạy tới Tư Chiến Thần Điện tâm sự và uống các loại trà với cô. Mi Sênh gặp Tất Phương ở đó mấy lần, sắc mặt không vui. Nhưng Tất Phương lại chẳng đ ý, vẫn cứ kin tr lui ti khng ngừng.
Nhng m sau đ khng biết Thiến đế nghĩ thế no, lại ban chiếu mun đem cng chúa Bích Dao gả cho Tt Phơng Thợng Thần. Cui cùng sc mặt m u của Mi Snh cũng thay đổi. Mỗi lần gặp Tt Phơng l lin chúc mừng: "Bạn tin thật l phúc khí tt ơi l phúc khí tt! Sau ny c lẽ tiu thần phải gọi bạn l Phò Mã rồi." Tất Phương Thượng Thần liền bị mấy câu đó chọc cho giận đến phun máu. Tóc đỏ trên đầu cũng dựng đứng cả lên: "Mi Sênh, anh… khốn kiếp… không thể mang bi kịch để lại cho tôi ——" Tất Phương đã kêu lên như thế đấy.
Cứ thế mấy lần, hai người nhìn nhau đã có xu hướng thù hận. Mi Sênh vẫn quanh năm ở ngoài, cô vẫn cực kì nhàm chán. Một ngày Tất Phương Thượng Thần bỗng mang đến một cây táo, nói là để cho cô trồng ở trong vườn. Cô vốn không muốn nhận, cả một vườn hoa cỏ xử lý đã mệt lắm rồi, sao phải thêm nữa?
Thế nhưng Tất Phương lại cười đến thần bí khó lường: "Thật không nhận?"
Cô lắc đầu: "Thật không nhận."
Anh ta nói với vẻ vạn phần tiếc nuối: "Thật đáng tiếc. . . . . . Cũng là cây táo thôi, nhưng là loại hiếm đấy."
"Hả?" Cô vò đầu. Cho nên ở góc vườn của Tư Chiến THần Điện liền có thêm một cây táo. Việc này cô không hỏi qua Mi Sênh. Trên thực tế có lẽ anh cũng chẳng nhớ là Tư Chiến Thần Điện có một cái vườn, đừng nói là trồng thêm một cây táo. Dù cho có trồng thêm cả vườn hoa loa kèn anh cũng chẳng biết.
Buổi tối hôm đó không hiểu sao anh lại trở về. Cô rất vui vẻ đang muốn pha trà, nhưng anh lại ôm cô đi ra khỏi Tư Chiến Thần Điện. Đây là lần đầu tiên cô được đi Ẩn Trì. Đó là dòng suối thánh trong truyền thuyết trước kia. Có tiên tì mở đường, anh không coi ai ra gì cứ thế ôm cô đi thẳng vào trong. Lẫn trong làn nước ấm ở bên trong, anh dùng pháp lực che chở cho cô, cố gắng lịch sự cởi hết quần áo của cô xuống. Sau khi phất tay cho tiên tì lui xuống thì liền lộ ra bản chất lang sói, bổ nhào tới đè lên cô.
Anh chưa từng trực tiếp đi vào vấn đề như thế, nhưng cô cũng rất thích. Cuộc sống của hai người ở chung thì ít mà xa cách lại nhiều. Mỗi một khắc có anh kề bên đều là mộng đẹp của cô.
Anh vừa thở dốc vừa thì thầm nói nhỏ bên tai cô. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, hơi nước nóng lượn lờ làm cho toàn bộ mọi việc dường như không chân thực. Không biết bao lâu sau, anh ôm lấy cô, nói dửng dưng: "Ta muốn đi ra ngoài một khoảng thời gian. Lần này. . . . . . Có thể sẽ lâu một chút. Sau khi trở về chúng ta thành hôn nhé."
Anh nói xong lại ôm cô vừa bắt đầu một vòng công kích mới. Cô khẽ cất giọng van xin anh: "Mi Sênh, cho thiếp đi cùng chàng được không?" Người ta nói, lúc phía dưới của nam nhân cứng rắn thì lòng dạ sẽ rất mềm yếu, sự thật chứng minh lời này chính là lừa gạt. Rõ ràng phía dưới anh cứng vô cùng, mà tâm địa lại tuyệt không mềm: "Quá mệt mỏi, không cho."
Nhưng mà lần này anh đi lại qua rất nhiều năm. Cô thường ở trong vườn pha trà ngắm mây, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn. Có lần Tất Phương Thượng Thần tới chơi, nói rằng Mi Sênh ở nhân gian trị thủy, hôm qua đã phân tích cho Thiên đế ra sao thế nào. Cô hơi mơ hồ: "Hôm qua chàng có về sao?"
Tất Phương Thượng Thần nói rất vô tư: "Ừ đã về, tôi thấy anh ta viết phương án giải quyết, viết cũng khá có lý, nhưng công trình quá khổng lồ."
Đôi mắt của cô đột nhiên cực kì chua xót: "Nếu như chàng đã về, tại sao chàng lại không đến thăm tôi một chút?" Cho nên cái người đang thao thao kia lại ngậm miệng, nhìn cô một lúc lâu, vội vã nói lời từ biệt rồi đi mất.
Ban đầu cô thường xuyên nằm mộng thấy anh, thấy nụ cười phong nhã ôn tồn của anh. Nhưng mà thời gian dần dần đã trở nên quá lâu. Cuộc sống một mình quả thật cũng hơi vất vả. Có đôi khi cô không về phòng, dứt khoát dựa vào ghế dưới tàng cây ngủ mất.
Sau lại thật sự quá nhàm chán, liền đi dạo đi dạo ở thiên giới. Cô thấy các tiên tì nhìn cô bằng vẻ mặt rất kì quái, rồi nhỏ giọng nói thầm các câu chuyện đàm tiếu. Cô biết anh đã trở lại, chẳng qua quá vội, nên vẫn chưa tới thăm cô.
Đàn ông đều nói anh là anh hùng, vì nghiệp lớn của thiên hạ này, bôn ba mệt nhọc. Chuyện anh đi qua cửa nhà mà không vào, bị thêu dệt thành tích về người anh hùng tuyệt hảo, truyền tụng muôn đời. Chỉ có cô, trở thành người bị phụ nữ khắp tam giới chê cười. Một con chim sẻ, cho dù cánh cứng đến đâu, cũng không thể xứng đôi với vị Thượng Thần viễn cổ sáng chói như thế. Nhìn xem, không phải vẫn bị ghẻ lạnh đấy sao?
Đúng vậy thì cô cũng không buồn để ý. Các cô ấy thấy thế nào thì nói như vậy, cô cũng có thể giả vờ như người điếc mà không nghe. Nhưng mà cô vẫn không hiểu, trong chín vạn dặm trời đất này, anh cũng đã trở lại rồi sao không đi vào nhìn cô một chút? Cho dù chỉ là chào hỏi một chút cũng không làm; Cho dù chỉ là liếc cô một cái cũng không làm, là vì sao?
Anh đã không làm, tất cả mọi người ở Thiên giới đều biết anh đã trở lại, chỉ có cô là không biết.
Cô sống một ngày bằng một năm, không có ai nhìn thấy.
Vào lần thứ ba anh từ nhân gian về Thiên giới báo cáo, kẻ ngu dốt như cô, cuối cùng cũng triệt để tỉnh ngộ. Đây là một anh hùng thuộc về người trong thiên hạ. Kẻ hèn mọn như cô, cho dù là có tham luyến đến đâu, cũng không cạnh tranh được với nhân loại trong thiên hạ này!
Cô chỉ là một con yêu quái đạo hạnh nông cạn, hoàn toàn không có căn cơ. Nặc dù chưa bao giờ hại người, mặc dù kính yêu anh hùng như vậy, nhưng cô thật sự không thể chịu được nỗi đau khổ đứt ruột đứt gan của sự tương tư.
Cầm không nổi, cho nên chỉ có thể buông xuống.
Cho nên sau khi cô rơi lệ ở dưới tàng cây không biết bao nhiêu lần, chính vị anh hùng trong khu rừng mê trước kia, đưa tay lau nước mắt giúp cô, cô liền động tâm.
Mặt của anh vẫn kinh khủng như ban đầu. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao, cô chợt biết được thì ra không phải là cô muốn một vị anh hùng. Cô chỉ hi vọng có một người có thể đối tốt với cô một chút, dành ra chút thời gian ở cùng cô.
"Nếu như không thích nơi này, tôi dẫn cô rời đi nhé." Đầu ngón tay của anh ta dính nước mắt của cô, cứ nói như thế.
Cho nên cô ở Tư Chiến Thần Điện cầm giấy bút, nhiều năm không tập viết, nên chỉ có thể viết rất đơn giản: "Mi Sênh, có lẽ chúng ta quay lại làm bạn bè thôi."
Viết xong, cũng không thu dọn gì cả, liền theo vị anh hùng trong rừng của cô lưu lạc thiên nhai. Tư Chiến Thần Điện này ngay cả tôi tớ cũng không có, muốn đi ra ngoài thật sự vô cùng đơn giản. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc ở ngay trước mắt, cô mới phát hiện thì ra mình cô độc là vì cô tự giới hạn phạm vi hoạt động của mình.
Mà khi đó, cô kéo đôi tay thô ráp ấm áp kia, ý nghĩ còn đơn thuần hơn cả động vật đơn bào, bỏ đi nguyện vọng về hôn lễ ban đầu. Cô cũng không biết ý nghĩa của nó như thế nào.
Mi Sênh trở thành tấm gương điển hình của tam giới. Anh hùng mà người người ngưỡng mộ, đường đường là Thiên giới, làm sao có thể cho phép một người phụ nữ không tuân thủ nữ tắc, không biết xấu hổ như thế hãm hại anh?
Cho nên cô liền thành một yêu nghiệt, bị ngàn người chỉ trích.
Nhưng mà nhiều năm trôi qua, một mình ở Tư Chiến Thần Điện cả ngày, nếu như cô chết, có khi xương cũng nát thành tro rồi. Anh hùng ở trong rừng vỗ về mái tóc dài của cô, nói hình như anh đã hại cô, hỏi cô có hối hận không?
Cô mỉm cười, cô dứt khoát.
Nhưng mà sau này cô mới biết, cái này không phải là hại anh hay sao?
Thái tử của Yêu giới, tự ý vào Thiên giới bắt cóc vị hôn thê của Tư Chiến Thượng Thần. Chính vì hai người mà Thiên giới và yêu giới suýt nữa xảy ra chiến tranh. Tư Chiến Thượng Thần và Tư Pháp Thượng Thần trở mặt thành thù. Cô và anh hùng bị hai giới đuổi giết, là mục tiêu chung của cả tam giới.
Mộng Cơ, trở thành mỗi sỉ nhục không ai muốn nhắc lại của hai giới Tiên - Yêu rất nhiều năm, là tội nhân thiên cổ chân chính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...