Sau khi Yêu giới quy hàng. Thất Dạ Thiên Quân hạ lệnh các quan viên vẫn giữ chức vụ ban đầu. Xà Quân được phong làm Bất Diệt Chân Quân. Nếu như không được triệu kiến thì cả đời không được bước ra khỏi yêu giới một bước. Quỷ tộc vốn cũng có ý kiến. Nhưng sau khi Mạc Hồ dẫn ngời vy quanh quỷ gii, tuyn đọc thnh chỉ của Tht Dạ Ma Tn xong th ý kiến của quỷ tộc dao động. Thnh chỉ của c tổng cộng chỉ c một cu: Nếu c phản nghịch, giết ngay tại chỗ!
Lúc y Quỷ Vơng còn ln tiếng la ln Tht Dạ hung tn c st khng sợ tiếng xu mun đời sao? Lời ni truyn đến tai Tht Diệp, c chỉ lạnh nhạt: "Đ tiếng xấu muôn đời? Ha ha, ta cùng lắm là yêu nghiệt, một yêu nghiệt lại đi quan tâm là lưu danh muôn đời hay là để tiếng xấu muôn đời sao?"
Cuối cùng nửa tháng sau Quỷ tộc phản kháng. Tin chiến báo không ngừng truyền tới. Thất Diệp lạnh lùng nhìn số người thương vong biến đổi không ngừng, cũng chẳng tỏ vẻ gì. Mục Lương Thần càng nhìn càng kinh hãi. Anh ta biết rõ Mạc Hồ vốn cương trực, không thể làm ra chuyện dối trá. Nhưng lần này nếu mấy chữ kia đều là thật. Không phải là quỷ tộc đã bị giết một nửa rồi sao?
Thất Diệp vẫn không tỏ vẻ gì. Một hôm anh ta dọn sách của cô trên bàn thì phát hiện ra mấy chữ sau: Diệt hết bất bình tại nhân gian. Diệt hết bất bình thì thái bình! Chữ viết bay bổng, cực kì đẹp mắt nhưng lại toát ra sát khí lạnh lẽo. Anh ta chợt hiểu. Cho dù có giết hết quỷ tộc không còn một mống, cô cũng vẫn chưa ngừng lại.
Nửa tháng sau, quỷ tộc quy hàng.
Từ đó tam giới chính thức thống nhất.
Chiến loạn có thể dừng lại. Cuối cùng Thất Diệp cũng có thời gian đi thăm Lan Y, tiện thể xử lý chuyện của Phong Ma.
Nói là chăm sóc Lan Y. Nhưng nhìn chung là Lan Y chăm lo cho cô. Ở trong đình Nguyệt Lãng, Lan Y gảy đàn, cô đứng lặng thinh chắp tay ở bên cạnh. Gió thổi qua mái tóc đen làm toát lên sự lạnh lẽo cao ngạo. Chẳng hề giống với dáng vẻ năm xưa. Cây mai bên cạnh nở ra hoa buồn hiu. Khí trời mùa thu càng rõ. Tiếng đàn du dương vui mừng phủ lên tấm lưng cô độc thê lương vô tận kia. Bầu trời rất xanh, thỉnh thoảng có chim nhạn bay về phía nam, lưu lại một tiếng kêu giòn giã. Tiết thu càng tôn lên dáng vẻ của cô.
Vết thương trên người Lan Y đã kết vảy, lưu lại những vết sẹo đáng sợ. Nhưng khí chất của cô vẫn dịu dàng như nước. Tiếng đàn như gió, từng sợi từng sợi phủ ở ngọn núi Nguyệt Lãng. Có một loại khí chất của con người không hề thay đổi vì dung nhan bị hủy.
Lan Y đi xuống chuẩn bị bữa ăn tối. Thất Diệp ngồi một mình pha trà ở trong đình , một lúc lâu sau mới nói: "Nếu tới thì xin vào đi. Mắt Thất Diệp không nhìn thấy, các hạ ẩn núp không hiện thân, là đạo lý gì?"
Thái Thượng Lão Quân liền chậm rãi bước vào đình. Vẫn là áo bào màu trắng, tóc được buộc ngọc quan. Dáng người thon dài đơn bạc: "Thất Diệp Thiên Quân, " ông ta nghiêng thân hành lễ, khách khí xa cách: "Mấy ngày hôm trước bần đạo có nhận một thượng thần bị bệnh nặng. Nhưng vì bị thiên viêm đả thương quá nghiêm trọng, đạo pháp của bần đạo lại nông cạn, khó có thể khởi tử hồi sinh. Bây giờ thời gian còn lại của anh ta cũng không nhiều, " Ông tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Thất Diệp: "Bần đạo không biết Thất Dạ Thiên Quân có chấp nhận đi thăm anh ta một chút hay không?"
Trong đình, Thất Diệp thậm chí không hề đứng dậy. Giọng nói của cô vẫn lạnh nhạt như cũ: "Ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng hết cách xoay sở, thì đúng là người bệnh nguy kịch rồi. Cần gì phải đi . . . . . ." Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng mang theo một tiếng thở dài: "Lại thêm một cuộc sinh ly."
Thái Thượng Lão Quân thi lễ cáo từ. Không khí lại trở về với sự yên lặng, bóng dáng màu đen lạnh lùng cao ngạo ở trong đình không để lọt ra một chút dư âm nào.
Mấy ngày sau, có một tiểu đồng tự xưng là Thái Thượng Lão Quân sai đến, đưa tới một cái hộp gấm. Lan Y trình lên. Thất Diệp vỗ về cái hộp kia một lúc lâu sau mới từ từ mở ra. . . . . . Bên trong là một viên đan dược màu hồng sáng bóng như trân châu. Lan Y và Mạc Hồ đều giật mình. Đó chính là Tụ Nguyên Đan trong truyền thuyết.
Đạo đồng thật biết chọn thời điểm, dùng giọng nói thanh thúy cất tiếng: "Thiên Quân bệ hạ, gia sư nói trên người bệ hạ có một đoạn trí nhớ bị Tiên giới phong ấn. Bây giờ tu vi của bệ hạ đã có thể mở được phong ấn này. Có lẽ có thể hiểu được rất nhiều điểm còn chưa rõ."
"Tiểu Thất, việc này. . . . . ." Lan Y cất giọng kinh hoàng. Mạc Hồ hơi lắc đầu ngăn cô lại. Thất Diệp lặng yên vân vê viên thuốc đó thật lâu thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Như thế rất tốt, rất tốt!"
Nụ cười yếu ớt mang theo chút ảm đạm.
Lệ Vô Quyết chỉ cảm thấy mình giống như ngủ say thật lâu. Hồn phách tụ tập ở trong người từng chút từng chút. Ý thức từ từ trở về. Anh còn nhớ rõ sự hồi hộp lúc Xà Quân bấm tay gảy nhẹ máu Xích Hàn Long lên người.
Khinh thường, chỉ nhất thời khinh thường thôi!
Anh hơi áo não mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Thất Diệp ngồi ở bên giường, chậm rãi chuyển linh lực cho anh. Thất Diệp biết anh đã tỉnh. Sau đó thì sao? Cô hơi buồn bã. Làm sao giải thích được những biến đổi trong một ngàn năm trăm năm này đây?
Cuối cùng anh cũng tỉnh, không phụ đi chấp niệm của cô. Nhưng trái tim lại có sự yên bình như mặt nước phẳng lặng. Đã yêu thêm ai? Lại đã hận ai? Trái tim bất tri bất giác đã bị phong hóa thành nham thạch lạnh lùng. Rốt cuộc cũng không buồn vui vì ai nữa. Ngày đó xuống tay mang theo sức mạnh tuyệt không để cho ai thao túng. Trong tay cô còn giữ lại viên Tụ Nguyên Đan bóng loáng này. Nhưng rất nhiều người, rất nhiều việc đã thay đổi, cũng không còn như lúc ban đầu.
Lệ Vô Quyết thường xuyên ở cùng cô. Thất Diệp không biết anh ta đã biết được bao nhiêu chuyện từ Lan Y và Mạc Hồ. Nhưng anh ta chẳng nói gì hết. Bây giờ tính tình Thất Diệp đã vô cùng lạnh lùng. Đôi khi nói mười câu cô lại chẳng trả lời một câu. Nhưng anh lại cũng không để ý.
Trong lúc rãnh rỗi, anh ngồi lục đống sách cũ từ thư viện của Thần giới tìm ra một bộ sách kì thú thường xuyên đọc cho cô nghe. Một hôm, đọc xong “Tình sử của các vị thần” ở trong cuốn sử bát quái của Thái Thượng Lão Quân . Lại lật đến chương của Tư Chiến Thượng Thần. Anh đọc từng chữ từng chữ cho cô nghe. Cô chỉ lơ đãng nửa dựa vào lan can trong đình Nguyệt Lãng cũng chẳng nghe được bao nhiêu.
"Lúc đó nguyên thần của Tư Chiến Thượng Thần đã bị đả thương nhưng vẫn cố chống đỡ chiến đấu. Kiếm phong lướt qua khiến một nửa Lăng Tiêu Bảo Điện đã biến thành tro. Sau hiệp đó thiên giới dùng thị thiếp ép bức. Anh đứng trên Tru Tiên Đài người chằng chịt vết thương cũng không che được tư thế oai hùng: “Thật ra sao ta lại không hiểu rõ ý nàng chứ? Tiểu Cơ, ta đồng ý chờ khi dẹp yên thiên hạ rồi chúng ta sẽ tìm một nơi an tĩnh để sống cùng nhau. Cùng đi ngao du trong tam giới ngũ hành. Dù ai cũng không thể chia cách chúng ta”
“Chàng còn nói dối. Ngay lập tức chàng sẽ chết mất.”
“Sao ta lại chết? Mi Sênh cần giữ lại đôi mắt này để miêu tả phong cảnh của thiên hạ; Mi Sênh cần giữ lại đôi chân này để dẹp yên tam giới ngũ hành; Mi Sênh cần giữ lại chiếc lưỡi này để thuật lại kỳ thú xưa nay; Mi Sênh cần giữ lại cái mạng này để cùng nàng chia sẻ ngàn vạn năm cô độc tịch mịch."
Một câu cuối cùng của “Tình sử của các vị thần” khiến người nghe giật mình choàng tỉnh: Cứ tưởng rằng đây là giai thoại thần tiên quyến lữ. Cuối cùng, hóa ra chỉ là là. . . . . . Lòng trong gang tấc, hồn mộng thiên nhai.
Một lúc lâu sau, Thất Diệp khẽ cất giọng: "Lúc Tư Chiến Thượng Thần nhảy xuống Tru Tiên đài, câu nói đầu tiên là nói gì?"
Lệ Vô Quyết lên tiếng: " Thật ra sao ta lại không hiểu rõ ý nàng chứ?”
"Câu tiếp theo."
"Tiểu Cơ, ta đồng ý chờ khi dẹp yên thiên hạ rồi chúng ta sẽ tìm một nơi an tĩnh để sống cùng nhau."
"Sao anh ta lại gọi thị thiếp là Gà Con?"
"Thị thiếp này của Tư Chiến Thượng tên đầy đủ là Mộng Cơ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...