Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

N ngày sau, đạo chủ dừng lại ở một nơi có tên là Bách thị trấn, nghe
nhân gian đồn đãi mấy ngày nay có tộc ma gây chuyện ở đây. Lúc tới đây,
đạo chủ phát hiện nơi này có rất nhiều người buôn bán. Vì thế, vui vẻ
thoải mái đi dạo một vòng.

“Ây da, có phải đạo gia chọn đồ trang sức cho cô nương nào đó đúng
không? Tới đây, tới đây, xem chút đi, hàng hóa của tiểu nhân vô cùng đa
dạng. Trâm, vòng, xuyến, ngọc bội, cần món gì cũng có.”

Dường như đạo chủ nhớ tới điều gì, mỉm cười. Thật sự anh đã dừng lại ở gian hàng nhỏ này một lúc. Nhìn hết một lượt những món hàng trong hộp.
Anh cầm một cây trâm. Kiểu dáng cây trâm này cũng khá đặc biệt, thân
trâm có màu gỗ thô, được mài dũa thật bóng loáng. Cây trâm chỉ có duy
nhất một đóa mộc lan, đơn giản nhưng thanh nhã.

“Ây da, đạo gia à, ngài thật là có mắt nhìn. Nếu nói trâm ở đây của
tiểu nhân không đẹp, thì trên cả con phố này không có chỗ nào đẹp hơn
cả. Này, ngài xem: cốt, đá, đồ gốm, đào, trai, mộc, mận, trúc, ngọc,
đồng, vàng, ngà voi, sừng trâu còn có đồi mồi, cái gì tiểu nhân cũng có, đạo gia, ngài hãy xem đi…..”

Đạo chủ ngẩn người một lúc, người này đã lôi kéo giới thiệu nhiều như vậy, tốt nhất anh phải cắt ngang lời mời của người bán hàng nhiệt tình
thái quá này: “Vật này bao nhiêu tiền?”

“À, đạo trưởng thật biết thưởng thức, đây là cây trâm làm từ Tử Đàn
Mộc. Ngài xem đường nét điêu khắc, công nghệ sơn mài…….( đã tỉnh lược
tám ngàn chữ ca ngợi). Nhìn bộ dáng ngài như vậy, tiểu nhân luôn luôn
tôn kính người đạo gia, nên tính cho ngài một trăm hai mươi lượng bạc
thôi.”

Đạo chủ của chúng ta mỉm cười: “Anh thật biết kính trọng người trong
đạo gia.” Sau đó duỗi hai ngón tay ra. Mặt của vị chủ quán kia lập tức
biến đổi: “Không được không được, đạo trưởng, ngài thật xấu xa, hai mươi lượng bạc còn chưa đủ vốn, tuyệt đối không được.”


Đạo chủ mỉm cười: “Bần đạo không có nói là hai mươi lượng, mà là….. hai lượng.”

“Phụt…..” chủ quán lảo đảo: “Ngài không phải cố tình phá quán của tôi chứ….”

Đạo chủ trả lại cây trâm vào trong hộp, xoay người muốn đi. Chủ quán ở phía sau không cam lòng: “Này, này, đạo gia chớ đi chớ đi, có thể
thương lượng lại mà, haiz, được rồi được rồi, bán cho ngài bán cho ngài
đó…..”

=.=

Một năm nay, trong nhân gian tương đối bình ổn. Đạo chủ đi ngang qua một đạo quán, ngẫu nhiên gặp được hai vị đạo trưởng Liên Hà, nên nán
lại hàn huyên, bàn luận vài ngày. Ngày đầu tiên truyền đạo bàn luận về
pháp, tất nhiên hai vị Liên Hà thịnh tình mời đạo chủ cùng tham gia.
Thanh Dương Tử thường không thích những chuyện này, ví như thật sự đắc
đạo, làm sao biện chứng?

Nhưng là một người nổi danh, làm sao tránh khỏi việc bất đắc dĩ. Chủ
nhà có lòng thỉnh mời, nếu từ chối mãi cũng không thể nào được. Vì vậy
cố gắng mà đi.

Tiếng chuông ngân lên trang nghiêm, nhiều người vì nghe có đạo chủ
giới Diệt Tự Cảnh nổi tiếng tham gia nên vội vàng tới. Cho nên việc
giảng đạo bị xem nhẹ đi. Thỉnh thoảng dưới đài có người thì thầm: “ Nhìn kìa, đó là Thanh Dương Tử, đạo chủ giới Diệt Tự Cảnh.”

“Mặc một đạo bào màu trắng.”

“Rõ ràng tóc đã bạc hết, nhưng người lại trẻ như vậy.”

“Không lẽ là thuật cải lão hoàn đồng?”

Xì xào xì xào….


May mà đạo chủ của chúng ta tu luyện cao thâm, không để ý đến những
lời thế tục này. Mấy đạo sĩ luận đạo đấu pháp lại nói đến: “Đồng đạo giả tương ái, đồng nghệ giả tương tật. Đồng dữ giả tương ái, đồng thủ giả
tương tật. Đồng bệnh giả tương ái, đồng tráng giả tương tậ (1).” Đạo
trưởng thất thần, đột nhiên anh nghĩ tới. Nếu đồng đạo thì thương nhau,
như vậy anh và Thất Diệp vừa không đồng đạo, không đồng nghệ, lại cũng
không đồng dữ, càng không đồng thủ, thì làm sao yêu nhau?

(1 – Có nghĩa cùng chung chí hướng(đồng đạo), cùng nhau qua lại
(đồng dữ), cùng bệnh (đồng bệnh) thì dễ thông cảm thương yêu lẫn nhau.
Còn cùng nghề (đồng nghệ), cùng lựa chọn (đồng thủ), cùng mạnh khỏe
(đồng tráng) thì hay ganh ghét đố kỵ nhau)

Trong lúc nhất thời tâm linh trấn tĩnh, thậm chí có cảm giác như hiểu cả thiên địa. Kỳ thật trên thế giới này làm sao lại có nhiều đạo pháp
như vậy chứ. Phật giáo hay đạo giáo cũng phải trải qua một kiếp sống phù du. Trong ba trượng hồng trần này, khó vượt qua nhất, cũng đều là do
chuyện thường tình nhi nữ.

Anh thở dài một hơi, một sợi dây vô hình buộc trong tim, người ta gọi đó là nhung nhớ.

Năm đó, nhân gian bình yên. Chỉ có duy nhất yêu quái Hoa Sơn Trà hút
máu người đến chết. Vốn nên đưa yêu quái đó xuống địa phủ, đời đời kiếp
kiếp không thể luân hồi. Nhưng đạo chủ của chúng ta hiếm thấy có lòng
nhân từ, phế truất nó rồi cho đi tu hành. Trồng ở bờ sông, nhìn cây Hoa
Trà kia theo gió phiêu diêu, anh lắc đầu: “Thật ra làm như vậy cũng
không có gì không tốt, đúng không ?”

Vào tháng chín, có tướng trên Thiên giới tìm đến, nói là Vô Hận Thiên phát hiện có Ma tộc. Đây là chuyện lớn, đạo chủ nhanh chóng đi đến
tuyết trì, thấy phong ấn vẫn chưa bị tháo bỏ, chỉ là Ma tộc tìm được nơi phong ấn của Ma Tôn, sợ là sau này sẽ có nạn kiếp.


Anh nhíu mày, ngoài việc dặn dò phòng thủ nhiều hơn ra cũng không còn biện pháp khác. Lúc đi ra, anh gặp Thái Bạch Tinh Quân và Nhị Lang Thần đang ở đó, họ im lặng một hồi, Nhị Lang Thần mở miệng: “Đạo chủ, trên
Thiên giới mất một vật.”

Đạo chủ nhíu mày: “Mất vật gì?”

Dường như hai người cảm thấy khó xử, rồi cũng nói thẳng ra chân
tướng. Thật ra thì, năm đó Phong Ma cũng là một vị đại thần Tất Phương. Bởi vì mê muội một cô gái phàm trần. Nên không chịu tiếp nhận chỉ hôn
của Thiên Đế với Bích Dao công chúa. Bị Thiên Đế trách phạt, lệnh cho
Phong Ma xuống hạ phàm luân hồi chuyển kiếp. Trong khi đó, cô gái kia bị giam ở cung Quãng Hằng, do Hằng Nga tiên tử trông coi. Nhưng vào một
ngày, Bích Dao công chúa đến cung Quãng Hằng sinh sự. Buộc giao cô gái
kia ra rồi ban cho một đầy tớ nam xấu xí thô kệch ở trong phủ của mình.

Đạo chủ lắc đầu: “Đây là do Thiên giới không đúng, vậy vì sao Tất
Phương đại thần hạ phàm chuyển kiếp vẫn còn gây khó dễ với một cô gái
phàm trần?”

Thái Bạch Tinh Quân than thở: “Tóm lại, đến phút chót cô gái kia vẫn
không thuận theo. Vào đêm động phòng, nhân cơ hội lúc tân lang tiếp đãi
mọi người ở bên ngoài, cô gái ấy đã treo cổ tự tử.”

Nghe vậy, đại chủ chúng ta nhíu mày: “Thiên giới có thể cho ngừơi xuống địa phủ tìm lại hồn phách mà.”

Nhị Lang Thần ôm Hắc Khuyển nhà mình trong ngực, trả lời: “Lúc ấy mọi việc xảy ra ở phủ của công chúa Bích Dao, Thiên Đình dùng đủ phương
pháp để tìm kiếm nhưng lại không phát hiện một mảnh âm hồn nào, e
là….”Âm thanh của anh ta dần dần giảm xuống: “E là đã có người ra tay ác độc.”

“Vì vậy Thiên Đình sợ khi Tất Phương đại thần trở về sẽ không có cách nào giao phó với anh ta. Cho nên tạm thời sửa lại tư bạc mệnh, khụ, cho nên….”

Đạo chủ chợt hiểu rõ: “Cho nên Tất Phương đại thần chuyển kiếp thất bại?” Anh cười lạnh: “Các vị tiên hữu có kế sách thật tốt.”

Gương mặt hai vị đại tiên cùng đỏ lên. Thái Bạch Tinh Quân lắc đầu:
“Thật sự chuyện này không có liên quan đến tôi. Do Thiên Đế hạ chỉ,
những người khác còn có cách nào. Nhưng Tất Phương đại thần chuyển kiếp
thất bại cũng không cầu xin trở lại thiên đình, chỉ mong cùng với cô gái kia gia nhập lục đạo luân hồi. Tất nhiên thiên đình không giao người ra được…. Vì thế…..”

Đạo chủ không muốn nghe bọn họ nói về chuyện cũ nữa: “Bần đạo đối với những chuyện bí mật xưa không có hứng thú, nên cáo từ ở đây.”


Hai người vội vàng lôi kéo anh lại: “Đạo chủ, hôm nay, Thiên Đình mất một vật, đó chính là thi thể của cô gái trước kia.”

“Hử?”

“Lúc ấy, khí thế Phong Ma hung mãnh, Thiên Đình lo sợ những chư thần
không chiến đấu lại anh ta, nên vẫn bảo quản thân thể cô gái đó không bị tổn hại gì. Nhưng mà, mấy ngày trước………….. không thấy nữa.”

Đạo chủ trở về Bích Lạc Hải trong một ngày rét đậm. Nhớ một người
trên đỉnh núi Nguyệt Lãng, quét tuyết, pha trà, quan tâm anh. Anh cảm
thấy có một cảm giác nhớ nhà, thì ra người ta gọi gia đình là như thế
này.

Mùa đông ở Bích Lạc Hải, trận tuyết lớn bao phủ toàn bộ ngọn núi.
Thanh Tùng ló ra màu xanh biếc , hương mai vàng tỏa khắp muôn nơi. Tuyết rơi phủ xuống nhánh Hồng mai , người kia chắp tay đứng bên đình Nguyệt
Lãng, tóc đen như sợi tơ, thanh nhã nhưng lạnh lùng như trăng sáng. Khi
gió dừng lại trên người tựa như vẩy mực vẽ tranh sơn thủy. Tuyết rơi
loạn phủ đầy đầu vai mà người trong tranh vẫn chưa tỉnh.

Đạo chủ chậm rãi đi tới, ôm ngang thắt lưng cô từ phía sau: “Bạn hữu, yêu đạo đã trở về.”

Trong tay cô vẫn nhón lấy một đóa mai vàng, mùi hương thơm ngát lan
tỏa mái đình. Cô khẽ mỉm cười, không phân biệt là người hay là mai
tuyết, người làm nổi bật cảnh vật hay cảnh vật làm nổi bật người: “Đang
đoán chừng chàng sắp trở lại.”

“Bạn hữu, cho dù bần đạo có quyến rũ thật sự làm khuynh đảo cả trời
đất. Ngàn vạn lần nàng cũng đừng có ngày nhớ đêm mong. Nếu già nua tóc
đen này trở thành bạc trắng, bần đạo tuyệt đối gánh vác không nỗi.” Đỡ
cô vào trong đình ngồi xuống, đạo chủ vẫy vẫy phất trần của anh. Trên
bàn trà đã lạnh, Thất Diệp bấm tay niệm chú, lò lửa lập tức xuất hiện:
“Nếu như nhớ chàng khiến đầu phải bạc, vậy mái tóc trắng này của yêu đạo chàng là vì ai mà bạc?”

Đạo chủ vuốt đi hạt tuyết rơi trên người cô, ngoài đình gió tuyết,
trong đình lạnh run. Nhưng nhờ có lò lửa nho nhỏ này xua tan, đạo chủ
lấy một sợi tóc bạc, im lặng thật lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui