Hai người nghỉ ngơi một đêm trong hang động tại dốc núi, Thanh Dương
Tử đi phía trước dẫn theo Thất Diệp. Dao Phi bay thẳng một mạch tìm được cái ao, tiếc rằng không thể xông qua tầng kết giới này, đành ở bên
ngoài vẫy vẫy đôi cánh. Khi nó thấy hai người họ đến tỏ ra vô cùng vui
vẻ, bay nhào tới Thất Diệp, dùng đầu cọ cọ lên mặt cô. Thất Diệp sờ sờ
lên đầu nó, để cho nó đậu trên vai mình.
Thanh Dương Tử nhìn con Dao Phi của Thất Diệp: “Bạn hữu, con chim này chắc được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, kết giới Vô Hận Thiên ngăn
chặn toàn bộ hơi khí, vậy mà nó cũng có thể tìm được.”
Thất Diệp không quan tâm việc này: “Không biết, luôn là Mạc Hồ dạy bảo nó.”
Dao Phi đứng trên vai Thất Diệp mở miệng nói hợp tình hợp lý: “Giảo Khôi là tọa kỵ ưu tú nhất trên thế gian này.”
Thất Diệp bật cười: “Ít nói lâu như vậy, ngược lại bây giờ mi đã chịu nói chuyện. Sai rồi, bổn tọa mới là tọa kỵ của mi, còn nữa, tên mi là
Dao Phi, không phải là Giảo Khôi.”
Nó không đồng ý: “Chớ nói bậy, tọa kỵ ưu tú nhất nhất định phải nói ít làm nhiều, mới có thể tỏ ra thần bí, cao quý.”
Thanh Dương Tử lắc đầu: “Bị câm thì nhất định là thần bí cao quý.”
Dao Phi hừ khinh bỉ, quả nhiên ngạo mạn ngẩng đầu lên, đôi cánh nhỏ
ôm lại trước ngực, ngước mắt nhìn trời. Đây vốn là động tác chiêu bài
của Mạc Hồ, nhưng bộ não của nó vốn là nhỏ, ánh mắt lại có hạn, khi vừa
nhìn lên trời, trên trời lại rơi xuống hạt mè giống như mong đợi.
Thanh Dương Tử nắm tay Thất Diệp, vừa dẫn cô đi trên lớp đất tuyết
vừa lắc đầu: “Rốt cuộc bần đạo đã hiểu cái gì gọi là vẽ hổ thành chó
rồi.”
Lần thứ hai, hai người đi đến Huyết Trì, mọi người không hiểu lui ra
sau vài bước. Thanh Dương Tử vẫn nắm tay Thất Diệp, lần này không dẫn
đến bên cạnh ao nữa: “Bạn hữu, cô hãy xem đi, hàng năm đều phải chiến
đấu với Huyết Ma, nhìn chung đây không phải là biện pháp. Ma khí Vân Hoa Huyết Trì rất thích hợp cho sức khỏe của bạn hữu. Theo như bần đạo
thấy, chi bằng chúng tôi đi đánh Huyết Ma, còn bạn hữu hóa giải ma khí
trong Huyết Trì này, mất đi ma khí chống đỡ, thì tất nhiên Huyết Ma sẽ
không còn tồn tại nữa.”
Sắc mặt Thất Diệp trở nên lạnh lùng: “Hừ, như vậy bổn tọa có được lợi ích gì!”
Thanh Dương Tử nắm chặt tay cô, anh bóc lột người khác chưa bao giờ
nương tay: “Dù sao, hôm nay, Yêu Vương và Mộc Tông Chủ đều có mặt ở đây, bạn hữu có điều kiện gì cứ việc nói ra.”
Thất Diệp lại hừ khinh bỉ, không có phản ứng. Thanh Dương Tử tiến sát gần cô nói nhỏ: “Nếu tu vi của bạn hữu cao thêm một tầng, thì khi tu
luyện Mộc Xuân Phong sẽ tăng thêm một nửa đúng không?”
Quả nhiên Thất Diệp ngẩn ra, vẻ mặt dăm chiêu. Thanh Dương Tử chú ý
sắc mặt của cô: “Dù gì, Mộc Phi Huyền và Xà Quân đều ở đây, bần đạo bất
tài, nhưng có thể đại diện tiên giới, bạn hữu có điều kiện gì cứ nói ra
tin chắc rằng sẽ không có vấn đề gì.”
Cuối cùng Thất Diệp cũng đáp ứng, điều kiện do Thanh Dương Tử nghĩ,
lừa gạt Huyền Tự Cảnh và yêu giới được một số tiền vô cùng to lớn. Sau
đó đến Tiên giới cũng bị bóc lột moi ra được một ít.
Thất Diệp cùng với Huyền Diệt hai giới tiên phong đánh tan Huyết Ma.
Trận đánh này, không phe nào binh tướng thương vong. Thậm chí Huyết Ma
không thể ra khỏi Huyết Trì này. Khi đôi cánh màu vàng kia triển khai
trên không trung, toàn bộ tuyết đọng xung quanh Vân Hoa Huyết Trì đều
tan chảy. Ánh mắt của cô vẫn không có tiêu cự, nơi nhìn đến vẫn là hư
vô. Nhưng ánh sáng màu vàng bao quanh cô, chân thân xuất ra như Ma Tôn
bừng tỉnh một lần nữa.
Dao Phi kêu vang một tiếng, thân thể nho nhỏ đột nhiên nhảy lên, lập tức bay đi. Thất Diệp vốn ngồi trên khí lực vô hình của Thanh Dương Tử ở trên không trung, hiện tại một chân đạp lên thân Dao phi cảm thấy trọng tâm vững hơn. Dao Phi giúp cô phân rõ phương hướng, nhanh chóng tránh
né, cúi xuống hoặc xông lên, tất cả động tác như nước chảy mây trôi, có
thể thấy được công lao huấn luyện của Mạc Hồ không uổng phí.
Vô số người nhìn lên, trong một khắc kim quang nhấp nháy, Ma Ảnh ngàn ngàn vạn vạn năm sau vẫn như trong truyền thuyết, hào quang tỏa sáng
vạn trượng.
(Khụ, đương nhiên xin coi như không có cái tọa kỵ cỡ bằng bàn tay kia đi….=.=)
Huyết Ma thật sự không thể ra khỏi Huyết Trì này, ba chưởng khí vào
người, lập tức tan xác. Thánh Ma Nguyên Thai vốn là thân thể chiến đấu,
lực công kích rất mạnh. Còn Thất Diệp là linh lực, như vậy sức bền bỉ và sức chiến đấu đã chuẩn bị đủ. Hiện tại, tu vi của cô vẫn còn yếu, cho
dù có thêm Tâm Ma cũng chỉ hơn một vạn năm tu vi, với đội hình này, e
rằng cho dù có Phong Ma tái xuất hiện cũng không phải là đối thủ.
Thất Diệp hấp thu ma khí Hoa Vân Huyết Trì, ứơc chừng cần khoảng hai
tháng. Cô không thích người lạ, Thanh Dương Tử kêu Xà Quân và Mộc Phi
Huyền dẫn mọi người rút khỏi Huyết Trì. Cô, một cây cỏ ngồi bên cạnh ao, hơi cô đơn chiếc bóng. Thanh Dương Tử ở cạnh cô nửa tháng, nói chuyện
năm tháng ngắn ngủi.
Nhưng đạo chủ không cần phải ở đây cùng với cô đến hai tháng, vì thế
lúc Thanh Dương Tử rời đi đã hẹn với Thất Diệp: “Sau khi qua hai tháng,
ma khí ở Huyết Trì được hóa giải, bần đạo sẽ đến đón bạn hữu.”
Nhưng mà…. Anh không có đến. Thất Diệp ở Vân Hoa Huyết Trì ngẩn ngơ
đến ba tháng, đợi đến khi tuyết tan dần, máu đã phai nhạt hết, toàn bộ
ma khí không còn, anh vẫn chưa quay lại.
Mỗ thảo ló đầu ra lãnh thổ quanh năm bị băng tuyết bao phủ. Nước
trong Huyết Trì trong suốt, cuối cùng lại từ từ mọc ra một vài cây rong. Thất Diệp không có thời gian để mà đau khổ. Cho dù là một con ma bị mù, đã trước không thấy người xưa, sau lại không có ma mới, thế thì ngồi
thương tiếc xuân thu để làm gì?
Trước đây, cô cảm thấy rằng cô đã có khả năng coi thường đủ loại cảm
giác si mê, quấn quýt, ràng buộc. Vì thế con ma mù cô vỗ vỗ Dao Phi ở
trên vai bên cạnh ao, khẽ nói: “Chúng ta về Bích Lạc thôi.”
Dao Phi ngẩng đầu một góc 45 độ xuyên qua ánh mắt trời chiếu rọi,
thấy trong đôi mắt đẹp nhưng không có tiêu cự kia phảng phất giọt lệ.
Cuộc đời vốn là như vậy, cho dù đã cố gắng nói với mình đừng quan tâm, nhưng nó vẫn làm cho mình khổ sở
Vì sao vẫn còn mê luyến hồng trần không chịu vứt bỏ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...