Tính cảnh giác của Mộc Phi Huyền rất cao, vài nhóm người Tô Yên phái
ra không phải hắn không biết, chỉ là không muốn nói mà thôi. Giống như
Tô Yên biết rõ Thất Diệp không thể chạy thoát khỏi tay hắn, nhưng cũng
không nói ra vậy.
Đêm hôm đó hắn đứng ở chỗ tối nhìn cô rời đi, mấy tháng ôm ấp triền miên, rốt cuộc vẫn phải. . . . .
Lần này tuy rằng vài người chạy thoát, nhưng sự tình không đơn giản như
vậy. Hắn cúi đầu xem xét kỹ lưỡng thi thể dần dần hiện nguyện hình trên
mặt đất, chân mày nhíu chặt: “Là người Yêu giới?” Giọng nói của Tô Yên
đứng sau vẫn điềm đạm như thường ngày, từ sau chuyện của Thất Diệp, ả
đối với Mộc Phi Huyền tốt vô cùng, nhưng người đàn ông này lại trở nên
khó nắm bắt.
Mộc Phi Huyền hơi cúi đầu, chỉ phân phó mọi người cảnh giác một chút,
cũng không trách móc nặng nề, nhưng trong lòng hắn lại không nhẹ nhõm
như bề ngoài. Người này chính là vệ quân của Yêu giới, thủ hạ trực thuộc của Yêu vương. Ban đêm do thám Huyền Tự Cảnh là có mục đích gì?
Kỳ thực Tô Yên biết rõ vì sao lại như vậy, từ lần trước khi người mà ả
phái đi không trở về ả đã cho rằng Yêu giới đã sinh nghi. “Huyền, nghe
nói cây Thất Diệp Linh Chi kia hiện giờ đang ở Yêu Giới, hơn nữa. . . .
Ngay cả Yêu Vương cũng bị nàng mê hoặc đến thất thất điên bát đảo rồi.
Chàng nói xem những người này. . . . . .”
Mộc Phi Huyền phất tay, hiện giờ hắn không muốn nghe những thứ này, nhíu chặt mày nghĩ cách đối phó với chuyện sắp tới.
Mỗ Thảo đang đánh cờ cùng một cung nữ trên núi giả thì có một đôi bàn
tay sắt đặt sau lưng cô, vừa quay đầu lại liền chạm vào mặt nạ lạnh lẽo
của Yêu Vương. Cung nữ rất thức thời lui xuống, hắn ngồi ở bên cạnh cô,
ôm chặt lấy cô, để cô nằm nghiêng trong lòng hắn.
Dưới núi giả là hồ sen, thân sen cao vút, lá xanh to kề nhau. Gió mang
theo hương sen thơm ngát chạm vào mặt hắn, thổi bay tóc dài, ánh nắng
mặt trời chiếu lên người, khiến Thất Diệp càng thêm buồn ngủ. Cô ngáp
một cái, hỏi Yêu vương tại sao Xà Quân không tới?
Yêu vương nắm chặt tay, đột nhiên mở miệng hỏi: “Tiểu Hắc, nàng và Xà Quân có quan hệ như thế nào?”
Người trong lòng ánh mắt ngái ngủ lờ mờ: “Cùng nhau tu hành a.”
Yêu Vương khẽ cười: “Hắn ta tu hành ít nhất là một ngàn năm, nàng mới được bao nhiêu năm?”
Thất Diệp nghi hoặc: “Nhưng anh ấy tu hành cùng tôi thật mà, chẳng lẽ lại chờ tôi?”
Yêu vương tránh nói tiếp đề tài này: “Nếu như. . . . . Ta là nói nếu như thôi, ta và Xà Quân giao thủ, chỉ có một người có thể sống, thì giữa ta và hắn, nàng chọn ai?”
Thất Diệp đã buồn ngủ lắm rồi: “Hai người quan hệ tốt như vậy, sao lại muốn đánh nhau. . . .”
Yêu vương đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối bời trên trán cô, khẽ thở dài, bé ngốc, vì quyền lực và địa vị trong thế giới này, làm sao có thể có loại quan hệ không thay đổi. Ta chỉ hy vọng xa vời, nếu như quả thật có một
ngày kia, nàng có thể đứng về phía ta.
Buổi tối Mộc Phi Huyền ngồi thiền ở Khảm Thủy các, lâu sau hắn mới bảo
người hầu bên cạnh lui xuống, cất giọng trầm trầm: “Đi ra đi.”
Một người từ trong bóng tối đi ra, giọng nói dịu dàng trong trẻo: “Thính lực của Mộc tông chủ thật là tốt.” Mộc Phi Huyền mặt không biến sắc
hỏi: “Người đến đây làm gì?”
Người tới cũng không hề khách khí, lập tức ngồi xuống cạnh bàn, cầm lấy
bình tự rót một chén trà xanh: “Tới giao dịch với Mộc tông chủ.”
Ước chừng nửa canh giờ sau, người tới đi ra ngoài, Mộc Tông chủ mặc dù
đứng dậy đưa tiễn lại không hề che giấu sự châm chọc trong lời nói: “Quả nhiên là kế sách hay, người ta đoạt quyền vị tất máu chảy thành sông,
cũng chỉ có ngươi, không những lưỡi dao không dính máu, còn thuận nước
đẩy thuyền.”
Người tới vẫn cười như cũ, lời nói cũng vẫn ưu nhã cao quý, ôm quyền thi lễ với Mộc tông chủ, từng chữ đều tỏ ra thành khẩn: “Mộc tông chủ quá
khen quá khen.”
Mộc: “. . . . . .”
Yêu giới bất ngờ tấn công Huyền Tự Cảnh, đây là điều tất cả mọi người không ngờ tới. Không ai có thể nghĩ thông suốt tại sao vị Yêu vương
ngày thường cực kì cẩn trọng này lại muốn lao tâm phí sức đi đánh Huyền
Tự Cảnh vốn đã khó đánh, còn phải lúc nào cũng lo lắng Diệt Tự Cảnh viện trợ. Hiển nhiên sẽ có người ở Yêu giới bất mãn, nhưng xét tính tình của Yêu vương, cũng không có người nào dám nói nửa chữ phản đối. Mộc Phi
Huyền rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, toàn bộ Huyền Tự Cảnh đều ở trạng thái phòng bị.
Yêu Vương ôm Thất Diệp đứng ở chỗ cao, Thất Diệp không phải lần đầu
tiên thấy máu, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy tình cảnh như thế này.
Khi đó cô vẫn còn rất nhỏ, mặc dù cô cũng chẳng thích thú gì Huyền Tự
Cảnh, nhưng cũng không hiểu tại sao lại có người có thể bình tĩnh xem
thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
“Lệ Vô Quyết,” lần đầu tiên cô gọi tên của hắn: “Đáng giá không?”
Tay sắt nâng cằm cô lên, hắn chăm chú nhìn cô, rồi vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn.
Mộc Phi Huyền chăm chú nhìn chiến sĩ Yêu giới không ngừng tiến tới, hắn
hiển nhiên cũng không ngờ được Yêu vương vừa ra tay đã khốc liệt đến
thế: “Người này. . . . . . Điên rồi!”
Đêm hôm đó, máu và lửa thấm ướt ánh trăng.
Huyền Tự Cảnh thương vong hơn phân nửa, Thanh Dương Tử đi du lịch ở
bên ngoài, khi Quyết Minh Tử mang người của Diệt Tự Cảnh tới cứu viện
thì Huyền Tự Cảnh đã thành địa ngục Tu La.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...