Hàng vạn năm, Minh - Âm chìm sâu trong chiến tranh
Nhờ có Minh Đế mà cả hai đã hòa bình và tác hợp với nhau
Thật lòng, có phải hay chăng nàng mong cho nhân dân bình yên?
Hay là còn có mưu đồ khác?
______________________________
Sau khi thoát khỏi vòng vây của lũ rắn kia thì mọi người cứ tiếp tục đi về phía trước, còn việc khác thường khi nãy đã trực tiếp bị quăng sau đầu, dù gì bây giờ việc gặp mặt Xà Vương là quan trọng nhất
Duy chỉ có Toshiro là cứ âm thầm quan sát Yuki
Kiyoko cũng nhận ra sự khác thường của người bên cạnh, cảm thấy thật là bất đắc dĩ, việc bọn chúng cúi đầu xuống chỉ ngoài ý muốn nhưng hên là còn có Hitori chứ nếu không.....
Nhìn về con đường phía trước, Ayumi biết tiếp theo sẽ có cửa ải gì, bản thân cô âm thầm cầu nguyện, làm ơn để cô ở một mình hoặc là đừng ở chung với Toyo hay Sakiwa
Một luồng ánh sáng chói mắt bỗng chiếu đến, mọi người cảnh giác lùi về phía sau. Toshiro nắm chặt tay Kiyoko, thấy động tác của người bên cạnh Kiyoko chỉ hơi nhíu mày, âm thầm chấp nhận
Hitori cũng đến gần Yuki hơn một chút
Thoáng chốc ánh sáng yếu đi, khung cảnh trước mắt dần hiện ra, là một hành lang dài, không thấy được đoạn cuối
Nhưng điều ngạc nhiên nhất không phải là điều đó mà là....tất cả mọi người đều biến mất!!
Toshiro nhìn xung quanh, hết bị lạc nhau rồi đến bị rơi vào ma trận, không biết có phải là do "may mắn" quá không?
Nhìn đến Kiyoko ở kế bên mình vẫn còn, Toshiro mới thả lỏng được đôi chút, như vậy có nghĩa là những người ở gần nhau sẽ được ở cùng một nơi nhưng nếu anh nhớ không lầm thì Ayumi cũng ở gần anh nhưng bây giờ lại không thấy đâu, vậy nên có thể hiểu rằng một nơi tối đa chỉ có 2 người mà tổng cộng có 9 người tất cả
Nếu như anh đúng thì Ayumi chỉ có một mình....
Thật không ổn..!
Nhưng anh cũng không biết chúng có đúng hay không, cũng không biết mọi người bị truyền tống ở những nơi khác nhau hay là cũng giống như anh - ở chỗ hành lang này, tất cả vẫn chỉ là suy đoán...
Kiyoko trầm ngâm nhìn vào hành lang như đang suy nghĩ việc gì
Cả hai người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên hai bức tường màu trắng ở hai bên lại xuất hiện những bức tranh, nổi bật nhất là bức tranh có hình của một người thiếu nữ, bức tranh đó chia làm hai, bên trái thiếu nữ là mái tóc trắng xóa xõa xuống, trên mái tóc đó có một chiếc nơ hình bướm, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi môi hồng nở nụ cười xinh đẹp như đóa hoa, đôi mắt đen long lanh, thuần khiết và vô hại, làn da trắng ngần càng tô thêm vẻ đẹp xinh của nàng. Thế nhưng bên phải thì khác, mái tóc đen nhánh cũng xõa xuống như bên trái, trên tóc cài chiếc kẹp hình đầu lâu, tuy chỉ khác như vậy nhưng đã tạo nên sự khác biệt về khí chất, nếu nói bên trái là thuần khiết, thiện lương thì bên phải là tàn ác. Cùng là một khuôn mặt, cùng là một đôi mắt, một nụ cười thế nhưng lại như hai người hoàn toàn khác. Nếu chú ý rõ sẽ thấy được trên cổ thiếu nữ đều mang một sợi dây như dây chuyền, do chiều dài của bức tranh nên không thể thấy được mặt sợi dây chuyền
Đây là.......
Toshiro nghi hoặc nhìn bức tranh, anh biết người bên trái là ai, cô ta là Đại hoàng tử phi của Xà quốc - Minh Liên, chẳng lẽ cô ta cùng khu rừng này có liên quan?
Khác với Toshiro chỉ biết người bên trái, Kiyoko đều biết hai người trong bức tranh, không chỉ biết mà còn rất thân quen với "người đó". Điều khiến cô cảm thấy kì lạ là bức tranh này đáng lẽ không nên ở đây mà phải ở "chỗ đó" mới đúng, dù sao tất cả những bức tranh do chính tay "cậu ấy" vẽ đều ở "chỗ đó"
Không thể không nói rằng người vẽ nên bức tranh ắt hẳn là một thiên tài, ít nhất là ở lãnh vực hội họa. Có thể đem hai khí chất đối lập vẽ trong một bức tranh, không phải ai cũng có thể làm được
Bỗng nhiên một tiếng "rắc" vang lên làm cả hai quay đầu lại, đó là bức tranh có hình dây leo thế nhưng dây leo vốn nên ở trong bức tranh đều vươn ra ngoài
"Rắc...rắc"
Thêm nhiều tiếng "rắc" nữa vang lên từ những bức tranh, những thứ bên trong chúng đều bắt đầu ra ngoài
"Hành lang thiên đường"
Đó là tên của nơi này
Một dây leo đầy gai dùng tốc độ như một con báo đốm tiến lại gần Kiyoko nhưng ngay lập tức nó đã bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa màu đỏ thẳm
Kiyoko "sợ hãi" trốn sau Toshiro, cả thân thể hơi run rẩy, đôi bàn tay siết chặt lại
"Kiyo, nhớ con dao mà Ami đưa cho em chứ? Lấy ra đi"
Toshiro quay đầu lại nói với Kiyoko, cánh tay phải giơ ra như muốn bảo vệ tuyệt đối cho người anh yêu
Kiyoko tay cầm con dao, lúc trước Ami đã đưa các cô nhưng vì không cần sử dụng nên cũng không lấy ra, với lại dù gì dao cũng không phải là vũ khí yêu thích của cô.....
Nhưng trong trường hợp này thì có gì dùng đó vậy!!
Những dây leo đầy gai nhanh chóng lấp kín đường đi, thậm chí đằng sau Kiyoko cũng có. Cô hơi lùi lại, dựa sát vào Toshiro
Lại thêm một ngọn lửa nữa, nhưng không phải một cái mà là tất cả đều bị thiêu đốt thành tro bụi
Những dây leo bị thiêu nhanh chóng mọc lại như cũ, Toshiro thầm kêu không may, hệ của anh là Hỏa và Hắc Ám đáng lẽ ra là có thể thiêu rụi hết bọn chúng nhưng có vẻ chúng miễn dịch với ma thuật...
Thế thì chỉ có cách sử dụng vũ khí!! Nhưng mà anh thì được chứ Kiyoko thì.....
Chưa kịp suy nghĩ cách giải quyết thì đám dây leo kia đã phóng đến, đâm thẳng vào cơ thể Kiyoko, một đường cong tuyệt đẹp hiện ra, những dây leo đã bị chặt xuống không một chút thương tiếc
Toshiro ngạc nhiên nhìn Kiyoko, anh thật sự không nghĩ đến rằng cô ấy biết võ, dù gì trong mắt anh cô chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm cần được bảo vệ thôi....
Chỉ là....như vậy cũng tốt, có khả năng tự bảo vệ bản thân mình, anh nghĩ sau khi xong vụ này nhất định sẽ dạy cho Kiyoko một số kĩ thuật
Dù suy nghĩ bay xa nhưng Toshiro vẫn không bị thương, đôi tay của anh vẫn rất nhanh chóng xử lí hết đám thực vật trước mắt
Vũ khí của Toshiro là một sợi chỉ mỏng, nó mỏng đến mức khó có thể nhận thấy được và nó rất sắc bén, có thể nói là gần như không có gì sánh bằng được....
Tốc độ của hai người rất nhanh nhưng vẫn không thể giải quyết được hết, không phải vì chúng hồi phục lại mà là do số lượng quá nhiều
Phải phá hủy cái lõi của nó!!
Kiyoko nhắm mắt lại, cảm nhận sự dao động của ma lực, những tia sáng từ những dây leo đều ở một nơi mà ra
Toshiro im lặng, không hỏi cô bất cứ thứ gì mà chỉ âm thầm bảo vệ cô, vậy ra không phải chỉ mình Yuki là kì lạ mà Kiyo cũng thế. Nhưng anh tuyệt đối không hề nghĩ họ là gián điệp, có lẽ là vì mỗi khi ở bên họ anh thật sự cảm thấy rất...., nói sao nhỉ? Ấm áp chăng? Như cảm giác khi ở với Michio và Hitori vậy, đó là cảm giác của một....gia đình...
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy không thể nắm bắt được cảm xúc của mình, Toshiro thầm quyết tâm, anh nhất định phải tìm ra câu trả lời cho việc này...
"Nguyện cầu"
Đôi môi của Kiyoko mấp máy vài từ, ở trên tay của cô, con dao đang phát ra ánh hào quang xinh đẹp. Kiyoko cầm nó lên, phóng về phía trước
Một tiếng "rắc" vang khắp hành lang, xung quanh trở nên trắng xóa, chỉ trong nháy mắt cả hai người đã ở trước một cánh cửa thật lớn
Toshiro nhìn vào Kiyoko, anh tin có thể thoát ra được không phải là do chúng quá dễ mà là cô ấy, "Nguyện cầu" mặc dù chỉ là ma pháp cơ bản nhưng không phải một người vừa mới "nhập môn" có thể sử dụng, với lại không phải ai cũng có thể cảm nhận được nguồn gốc của đám dây leo đó, phải là người có linh hồn lực và khả năng cảm nhận xuất xắc mới có thể....
Đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình, Kiyoko không hề nhận ra ánh mắt của người bên cạnh, cô đang thầm cảm thấy may mắn, nơi này trong tất cả chính là nơi dễ nhất được làm bởi "người đó"
Còn lí do nó dễ — —
Là do "người đó" quá lười, thà dành thời gian để ngủ còn hơn là thiết kế mấy cái thử thách này....
Nói chung là do bọn cô quá may mắn ╮(╯▽╰)╭
_______________________________
Ở một nơi nào đó
Một cô gái đang ngủ say trong lồng ngực của một người con trai, đôi mắt vốn nhắm nghiền bây giờ lại mở lại, một tia sát khí hiện lên nhưng có lẽ vì cảm nhận được sự rung động của người kế bên nên nhanh chóng thu lại
"Minh Liên?"
Người con trai nói, một bàn tay giơ lên xoa đầu cô gái, đôi môi mỉm cười sủng nịch
"Tegiru, chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi"
Minh Liên dựa sát vào lồng ngực Tegiru, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, ít nhất là Tegiru nghĩ thế.....
Trong thế giới linh hồn, Minh Liên hỏi cô gái bên cạnh. Khuôn mặt cô gái đó giống cô y đúc, chỉ là khí chất, màu tóc khác nhau thôi
"Ám Liên, chị cảm nhận được phải không?"
Ám Liên gật đầu, đôi môi mấp máy
"Đã có kẻ xâm nhập vào khu rừng"
Khuôn mặt vốn dịu dàng của Minh Liên hiện lên một nụ cười, vẫn ôn nhu nhưng có điều trong sự ôn nhu đó lại là sắc lạnh
"Chúng ta có nên xử lí chúng không?"
Ám Liên lắc đầu
"Để xem trước đã, dù gì chúng vẫn chưa làm gì khu rừng cả"
Cả hai cùng im lặng
Minh Liên và Ám Liên - Hai trong những người sinh sống ở rừng Kami...
Hay còn được gọi là...
Kẻ Hai Mặt!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...