"Nè, tiểu hồ ly" Một cô gái đang nằm trên đùi một chàng trai cất tiếng nói trong trẻo
"Sao?" Chàng trai cúi đầu nhìn cô gái, bỗng một cơn gió nhỏ thoáng qua làm cho mái tóc vàng như ánh mặt trời nhẹ bay
"Anh hứa với em rằng sẽ mãi bên em đi"
"Có chuyện gì nữa vậy?"
"Có hứa không?" Cô gái cố gắng dùng giọng điệu uy hiếp
"Được rồi, anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ mãi bên em, anh hứa bằng cả linh hồn của mình, dùng..."
Chàng trai đang nói bỗng nhiên bị cô gái cắt ngang
"Đừng dùng "huyết thề", anh dùng nó làm cho em cảm thấy giống như đang bắt buộc anh vậy, lời hứa này chỉ cần anh nhớ là được"
"Được rồi, theo ý của em, vậy còn em thì sao đây?"
"Em sao? Ưm.....em hứa bằng linh hồn của mình, sẽ luôn ở bên cạnh anh dù cho tương lai có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở sát cánh bên anh" Nói xong, cô gái cười, một nụ cười ấm áp
"Lấy danh nghĩa em, Ayumi, thề"
"Vừa lòng em chưa?"
"Hứ, tạm ổn"
Chàng trai cười, khẽ vén tóc cô gái, đôi mắt màu hồng tràn ngập sự dịu dàng
Cô gái cũng cười, cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng chua xót, cô thật ích kỉ phải không? Dù biết là không thể ở bên cạnh anh suốt đời nhưng cô vẫn hứa, vẫn trao anh hi vọng......cô biết, mình sống......không còn......được bao lâu
-Một phần kí ức-
_________________________________________
"Chán....." Ayumi nằm trên giường, ôm gối lăn qua lăn lại
"Rầm" Thế là té giường
"Ui...da"Lấy tay xoa xoa nơi vừa "tiếp xúc thân mật" với đất kia, vừa xoa cô vừa ôm gối lên giường lăn tiếp
"Chán....quá"
Bỗng nhiên, cô ngồi dậy, im lặng một chút rồi đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa hát nhỏ
"Một nơi nào đó ở xa kia mà tôi cũng không biết là nơi nào chỉ biết đó là nơi đó 囧"
"Anh à, em nhớ lắm! Nhớ một người đã từng bên cạnh em, người em đã từng thương rất nhiều, anh biết không? Đó chính là.......bạn trai của anh 囧"
"Chẳng lẽ anh đã quên rằng ngày xưa hai ta yêu nhau nhiều? Để rồi giờ người anh kết hôn là một cô gái....rất xinh đẹp, người mà đã từng là....bạn gái của em 囧"
Cuối cùng, sau một loạt bài hát không biết xuất xứ từ đâu, Ayumi đã thành công bước chân đến cánh cửa thư viện, nơi mà cô "yêu thích" nhất
Mở cánh cửa ra, một "thiên đường" đang chào đón với khoảng vài trăm cuốn sách không biết độ dày bao nhiêu, tuy vậy nhưng ở đây rất rộng rãi và thoáng mát, có sẵn những cái bàn để ngồi đọc, haizz, ba người các cô, mỗi người đều ham một thứ. Cô ham chơi, Yuki ham ngủ còn Kiyoko.....ham học, bởi vì vậy, nên bây giờ trước mặt cô là người bạn thân đang ngồi đọc sách, cô đảm bảo, trước kia nó đọc hết tất cả những cuốn sách này rồi....
"Kiyo"
Kiyoko ngẩng đầu lên thấy Ayumi, cô cười rồi chỉ vào ghế bên cạnh
Ayumi đi đến ngồi kế bên, thấy trước mặt Kiyoko là một chồng sách chừng 5, 6 cuốn, cô 囧
Những cuốn sách kia đều là những cuốn sách liên quan đến Minh giới, trong đó cũng có 3 cuốn mà Toshiro đưa, nhưng trên tay Kiyoko lúc này lại là cuốn ma thuật cơ bản
"Kiyo?" Tạm thời bỏ qua suy nghĩ rằng tại sao Ami lại để chúng trong đây, quan trọng là Kiyo muốn đọc chúng để làm gì?
"Tớ chỉ ôn lại một chút thôi, đề phòng ấy mà" Kiyoko cười
"Thư viện này, không có cấm thuật" Kiyoko thở dài nhưng chuyện đó cũng có trong dự đoán, nghĩ sao họ lại có thể để cấm thuật ở một nơi như thế này?
"Nè, Ayu, cậu nhớ cấm thuật "Thiên thạch Hắc ám" không?"
"Chi vậy? Tớ nhớ cậu chuyên về Quang Minh mà"
"Chỉ là tớ không nhớ lắm câu thần chú thôi"
"Để tớ nhớ xem"
"Hỡi bóng đêm bất tận, từ trên cao, hãy bao trùm lấy thứ Ánh sáng đó, hãy phủ lên nó thứ màu sắc Hắc ám, hãy cho nó nếm trải nỗi đau không bao giờ tàn phai này" Ayumi nói, khi nói ra câu thần chú này, đôi mắt cô ấy lóe lên một tia Hắc ám
"Tớ nhớ rồi, cảm ơn" Kiyoko cười với Ayumi
"A, các cô ở đây sao?"
Một giọng nói dịu dàng vang lên, cả hai người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói kia
"....."
"......."
Khuôn mặt Kiyoko ửng đỏ lên, chắc là do nhớ tới lúc nào đó rồi.....
Ayumi ở kế bên nhìn thấy bạn thân đang ngồi kế bên mặt ửng đỏ, cúi đầu vào sách giống như muốn vô đó luôn, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra à?"
Toshiro đi đến gần, ngồi đối diện Kiyoko như không có chuyện gì xảy ra cả, lấy cuốn sách không biết từ nơi nào ra, để lên bàn và đọc
"....." Cảm giác lạc loài này là sao nhỉ?
Vì chạy theo "phong trào" nên Ayumi đứng lên, quyết định tìm một cuốn sách để không cô đơn lẻ loi giữa chốn "đông người"
Sau khi Ayumi đi rồi, Toshiro ngẩng đầu lên nhìn Kiyoko, thấy người đó chăm chú đọc sách như vậy, anh khẽ cười
"...."
Michio đang định tìm hỏi lí do tại sao "anh cả" của mình lại quyết định đột ngột như vậy, nghe nói là anh ở đây nên đến xem, ai ngờ lại thấy một cảnh như vậy...
Cái nụ cười đó, theo kinh nghiệm của anh chắc chắn không phải là giả tạo, vậy....chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Đang cố gắng khuyên mình rằng tất cả chỉ là ảo giác, Michio quay đầu đi ra khỏi đây
Ở một nơi nào đó trong thư viện, trên tay đang cầm một quyển sách , núp sau kệ sách màu nâu nhìn về phía người đang đi ra kia, rồi lại nhìn Toshiro
"Chậc, mong cậu ấy có thể tự lo được"
Việc này chỉ Kiyoko có khả năng giải quyết thôi, cô có chút không tin vào việc này, mới có 2 ngày thôi mà, sao nhanh thế, đã nhanh mà còn ảo, chẳng lẽ là do...? Hình như cô hiểu căn nguyên của việc này rồi........., không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc đây nữa
Nếu có thể lợi dụng việc này thì tốt nhưng cô không nghĩ Kiyoko có thể làm được, lợi dụng sao thành thật luôn, đó mới là rắc rối, à, không, ngay từ đầu nó đã là thật rồi haizz.....
Tốt nhất là đứng đây theo dõi coi có chuyện gì xảy ra không cái đã!
Dường như cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng từ phía người trước mặt nên Kiyoko ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười dịu dàng đó cô như bị đóng băng, quên cả hô hấp....
Toshiro thấy vậy, không biết từ đâu ra ý nghĩ "đánh nhanh thắng nhanh", nhẹ nhàng nắm tay của Kiyoko
"Tôi nghĩ là mình có cảm giác với cô rồi"
Giọng nói ôn nhu như con dao đâm thẳng vào trái tim Kiyoko, cô ngẩng ra
"Bịch" Tiếng sách rớt ở chỗ nào đó trở thành âm thanh duy nhất ở nơi này
"......"
Toshiro quay đầu về phía đó, nở nụ cười, trong mắt Ayumi đó là nụ cười cảnh cáo
"A, tớ nhớ là có việc phải làm với Yuki, cậu ở đây "vui vẻ"
Nói xong, Ayumi bước nhanh về phía cánh cửa, chỉ là trước khi đóng cửa, để dành không gian riêng tư cho hai người, tay của cô khẽ di chuyển như đang ám hiệu gì đó
Đương nhiên, Toshiro không thể thấy được, nhưng Kiyoko thì lại thấy, đó là ám hiệu mà các cô tự tạo ra, có nghĩa là "Cẩn thận"
Là người thông minh nhất trong cả ba, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn vào người trước mặt, rút tay mình ra
"Đừng đùa với tôi, tôi không phải là loại con gái như vậy đâu"
Kiyoko đứng lên, định đi ra khỏi nơi này nhưng khi vừa mới bước đi đã bị Toshiro nắm chặt tay lại...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...