Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào

Edit: Diệp Vũ Lam

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

Phải mất một khoảng thời gian, bọn họ mới ra khỏi phòng khách sạn.

Hứa thân thiện đã đói bụng cồn cào, nhìn thấy Chu Dịch thì muốn xỉ vả vài câu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt "thỏa mãn" của Chu Dịch, anh lại chế nhạo cậu ta: "Ây da, rơi vào bể tình rồi à? Vậy mà cậu lại có thể kiềm chế được, đã "lên" chưa vậy?"

Chu Dịch kéo cánh tay của cậu ta ra, thản nhiên nói: "Cậu thì chưa "lên," tôi đã "lên" rồi." Anh nắm lấy tay của Tô Nam Tinh, cẩn thận hỏi cô: "Muốn ăn gì?"

Tô Nam Tinh cảm thấy có chút thay đổi khi trải qua đêm hôm qua với Chu Dịch, có điều cô lại không biết miêu tả sự thay đổi này như thế nào. Có lẽ là do hai người đều hài lòng với cơ thể của nhau nên cô không thể quên được sao?

Dù sao Tô Nam Tinh cũng cho rằng Chu Dịch đã mang đến cho cơ thể cô những cảm giác khó quên, sự mãnh liệt đó như muốn lấy đi tất cả mọi thứ trên người cô. Cho dù anh xấu xa, thích bắt cô cầu xin anh, thích làm một vài động tác khiến cô đỏ mặt, thế nhưng những khoái cảm đó lại làm cô chìm đắm vào trong đó.

Nhớ lại tối hôm qua ở trong phòng tắm, bọn họ đứng trước gương, cô nhìn vào chính mình trong gương thì thấy khuôn mặt mình tràn ngập "sắc xuân," ngay cả cơ thể cũng phục tùng Chu Dịch.

Tô Nam Tinh không dám nhớ lại nữa.

Cô cảm thấy cả người mình ngập tràn cảm giác được Chu Dịch mạnh mẽ "yêu thương."

"Tôi ăn cái gì cũng được, tùy các anh."

Hứa thân thiện nói: "Tôi định ăn cháo tôm hùm, sự tinh túy trong chén cháo tôm hùm ở đây đều nằm trong cháo, còn tôm hùm thì rất bình thường."

Tô Nam Tinh thầm xỉa xói anh trai thân thiện đi xe Maserati thật là phô trương sự giàu có, ngay cả tôm hùm mà cũng xem thường. Kết quả là sau khi ăn xong cháo tôm hùm, cô cảm thấy cháo ngon đến nỗi muốn nuốt trọn cả lưỡi. Dường như phải bỏ tôm hùm vào trong cháo thì mới tạo ra sự tinh túy, chỉ có thịt tôm hùm thì cũng không thể ăn ngon đến vậy.

Cô ăn đến no bụng, lầm bầm với Chu Dịch: "Tôi nghĩ tối nay tôi phải chạy bộ."

Chu Dịch nói: "Tôi chạy chung với em."


Hứa thân thiện không nhịn được phải lên tiếng: "Chạy bộ cái gì? Buổi tối phải ra biển bơi lội, ban đêm có thể bơi lõa thể đó!"

Tô Nam Tinh cảm thấy khi cô và Hứa thân thiện càng trở nên thân thiết, dường như anh ta càng bộc lộ ra bản chất thật của mình.

Hứa thân thiện nói: "Này, buổi tối chúng ta phải đi tham dự bữa tiệc trên du thuyền. Tôi còn nhớ lúc cập bến ở khách sạn trên đảo thì có thể bơi ở gần đó, ban đêm còn có hải sản nướng rất ngon."

Sau khi ăn xong, Tô Nam Tinh quay về phòng khách sạn để chuẩn bị quần áo mặc đi tham dự bữa tiệc trên du thuyền vào buổi tối. Kết quả là lúc đi tới cửa phòng, cô bị Chu Dịch kéo lai, "Tôi thấy không cần phải phiền phức như vậy, chúng ta ở chung một phòng đi..." Mặc dù không xác định được câu trả lời, nhưng dáng vẻ của Chu Dịch là "Cho dù em không đồng ý, tôi cũng sẽ vào phòng em."

Lúc đầu Tô Nam Tinh còn do dự, nhưng sau đó lại suy nghĩ lại, dù sao cũng đã ngủ rồi, với lại ở thành phố Sa Hải cũng không cần lo lắng bị người khác phát hiện, đã vậy thì ngủ chung một phòng thì có gì là không thể.

Cô gật đầu, Chu Dịch liền nói: "Tôi sẽ nhờ người giúp tôi thu dọn hành lý."

Tô Nam Tinh đi về phòng mình, không bao lâu sau Chu Dịch đã mang hành lý qua. Khi nhân viên phục vụ vừa đi ra ngoài, Chu Dịch liền đè Tô Nam Tinh xuống giường, thuần thục kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, áp sát vào người Tô Nam Tinh, giọng nói trầm thấp và quyến rũ, "Em đang dẫn sói vào nhà đó, có sợ không?"

Nói xong, bàn tay xấu xa của anh lướt xuống phía dưới, xoa nhẹ vài cái.

Tô Nam Tinh nói: "Đừng lộn xộn, lát nữa còn có chuyện quan trọng mà."

Chu Dịch nghiêm túc nói: "Tối nay sau khi bàn xong chuyện quan trọng, tôi có thể muốn làm gì thì làm với em sao?"

Không đợi Tô Nam Tinh trả lời, "Tôi sẽ lột em ra, ăn em đến tận xương..." Nói xong, anh liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Mới chạm vào, Chu Dịch đã tách môi của cô ra như muốn hôn cô nhiều hơn.

Càng tiếp xúc, anh càng cảm thấy Tô Nam Tinh nhìn có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng cô luôn có chính kiến riêng, người khác khó có thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Nhìn có vẻ hiền lành, nhưng thật ra đó là một cô gái rất kiên cường.

Khi hai người thở hổn hển và tách nhau ra, chỗ nào đó của Chu Dịch đã "bừng bừng khí thế," chạm vào đùi của Tô Nam Tinh. Tô Nam Tinh nói với anh: "Yên phận chút đi."

Chu Dịch cũng bất đắc dĩ, "Muốn trách thì nên trách em." Trách em quá xinh đẹp, quá quyến rũ.

Sau đó, Chu Dịch liền chạy vào nhà vệ sinh với cả người đầy lửa, Tô Nam Tinh ở bên ngoài trang điểm. Sau khi đi ra ngoài, anh buồn bực nói: "Lát nữa tôi phải chú ý giữ khoảng cách với em, chỉ nắm tay là được rồi." Câu nói đã chọc cho Tô Nam Tinh cười khúc khích. Có vẻ như Chu Dịch hiểu rõ con người cô, cô cũng hiểu rõ con người của Chu Dịch, bộ mặt của Chu Dịch lúc ở riêng và trong công ty hoàn toàn khác nhau. Trong những cuộc vui trong công việc, anh luôn biết giữ chừng mực; khi về phòng, anh lại có chút vô lại, nhưng rất quan tâm đến cô.


Thật là khó để không thích anh ta.

Thế nhưng Tô Nam Tinh cho rằng sự rung động, yêu thích cũng không giống như sông cạn đá mòn mà trên truyền hình thường ca ngợi. Bọn họ đều đã là người trưởng thành, yêu thích, ngủ chung, sau đó lại cười nói giống như ngày thường đều rất bình thường.

Trong cuộc sống này, ai mà chẳng từng động lòng với người kia trong chớp mắt, hoặc là có một khoảng thời gian từng yêu ai đó?

Nhưng cuộc sống phải tiếp tục.

Sau đó, Tô Nam Tinh đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm. Lúc đi ra ngoài, Chu Dịch đang mặc vest. Anh đứng ở trước gương lớn, ngoắc cô lại, "Đến đây, giúp tôi đeo cà vạt."

Tô Nam Tinh đáp: "Tôi không biết làm."

Chu Dịch nói: "Tôi dạy em."

"Nếu anh biết làm thì còn kêu tôi giúp anh làm gì?"

Chu Dịch trả lời: "Bởi vì tôi muốn em đeo giúp tôi."

Tô Nam Tinh hừ một tiếng, đi tới, "Đeo như thế nào?"

Chu Dịch làm mẫu một lần, Tô Nam Tinh làm thử hai lần, lúc đầu vẫn chưa quen tay, nhưng sau đó lại làm rất tốt.

Chu Dịch hơi cúi đầu xuống là có thể thấy nét mặt nghiêm túc của Tô Nam Tinh khi đeo cà vạt giúp cho anh. Anh liền ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hôn lên trán cô rồi nói: "Tôi rất thích dáng vẻ em đeo cà cạt giúp tôi, vừa nghiêm túc, vừa đáng yêu."

Tô Nam Tinh nghe xong thì cảm thấy vô cùng rối rắm. Một người phụ nữ giúp một người đàn ông đeo cà vạt, mối quan hệ giữa hai người là gì? Hoặc là bạn gái, hoặc là vợ chồng, bọn họ được xem là gì?

Suy nghĩ một chút, Tô Nam Tinh thầm nghĩ: Được rồi, cấp dưới giúp sếp đeo cà vạt cũng rất bình thường, không phải thư ký cũng hay làm công việc này sao?


Không mong đợi nhiều, không suy nghĩ nhiều luôn là phẩm chất tốt đẹp của cô.

*

Nếu đối với Chu Dịch, chuyện quan trọng nhất trong chuyến công tác đến Sa Hải lần này là tiệc cocktail tối hôm qua, vậy thì đối với Hứa thân thiện, cuộc xã giao quan trọng nhất chính là bữa tiệc trên du thuyền tối nay.

Bởi vì đây là cuộc tụ họp hàng năm giữa doanh nghiệp bọn họ và tổng giám đốc của các doanh nghiệp khác. Phần lớn những tổng giám đốc đó đều là người trẻ tuổi, không giống như trong tưởng tượng là những người đàn ông trung niên đầu hói, bụng phệ. Đa số các doanh nhân trong buổi tụ họp này đều còn trẻ, có một vài người mặc vest trông rất là thoải mái.

Nhưng có một tiêu chuẩn thống nhất chính là những người này đều dẫn theo một cô bạn gái xinh đẹp. Tất nhiên Hứa thân thiện cũng dẫn theo một cô em xinh đẹp, thế nhưng không phải là cô em tối hôm qua, mà đã đổi thành một cô em khác.

Điều này làm cho Tô Nam Tinh lại cảm nhận được sự hấp dẫn của người lái xe Maserati.

Tô Nam Tinh liếc nhìn Hứa thân thiện, dĩ nhiên Hứa thân thiện cũng biết cô đang chế nhạo mình, chỉ nhún vai, dửng dưng ôm hôn cô em mới đó rồi nói: "Lát nữa cứ đi chơi đi, anh và lão Chu còn có chuyện quan trọng."

Cô em mới đó ngoan ngoãn gật đầu, Hứa thân thiện lại nói: "Cứ tiêu xài thoải mái, anh sẽ trả hết." Cô em đó cười rạng rỡ, hôn Hứa thân thiện một cái: "Cám ơn anh yêu!"

Mới đó mà đã gọi là "anh yêu" sao?

Tô Nam Tinh cảm thấy một tiếng "anh yêu" thật quá bèo bọt.

Có điều mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không thể xem thường cách gọi đó được. Người ta đều có lý do riêng cho cách sống không được ai ủng hộ, không ai có quyền chỉ trích họ được.

Lúc nãy ở trong phòng khách sạn, Chu Dịch nói là lát nữa chỉ nắm tay Tô Nam Tinh, vậy mà lúc này lại ôm eo cô, còn cúi đầu xuống hôn cô rồi mới đi xã giao với Hứa thân thiện.

Đây là cuộc xã giao của công ty công nghệ Thị Thanh bọn họ, Tô Nam Tinh không cần phải tham dự. Cô cầm theo ly nước trái cây, đi lên boong thuyền hóng gió, ngắm cảnh.

Ở đằng xa, thành phố Sa Hải lung linh trong ánh đèn, thậm chí có một vài ánh đèn từ những kiến trúc cao tầng ven biển liên tục thay đổi. Nhìn từ đằng xa, ánh đèn rất rực rỡ.

Bởi vì hôm nay không cần đi xã giao với Chu Dịch nên cô chỉ mặc một chiếc váy màu đỏ và áo sơ mi màu trắng sữa. So với các cô gái trong bữa tiệc, cô mặc hơi kín đáo, thế nhưng khi cô đứng trên boong thuyền, chỉ cần nhìn vòng eo mảnh khảnh và cặp mông căng tròn từ đằng sau là cũng đã thu hút trí tưởng tượng của mọi người.

Chỉ cầm một ly nước trái cây mà đã có một vài người đàn ông đến bắt chuyện, bọn họ đều bị Tô Nam Tinh từ chối một cách lịch sự. Những người đến bắt chuyện chỉ đều suy nghĩ muốn tình một đêm mà thôi. Nếu như muốn tình một đêm, không ai có thể sánh bằng sự mãnh liệt của Chu Dịch khi ở trên giường.

Có lẽ là thấy cô từ chối nhiều người nên sau đó không có ai tới làm phiền cô nữa.

Cô xoay người lại, nhìn vào Chu Dịch đang cầm ly rượu đi xã giao với mọi người bên trong phòng tiệc. Đứng giữa một nhóm người mới trong giới công nghệ, anh vẫn nổi bật giữa đám đông. Vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, thậm chí cách nói chuyện cũng để lộ ra khí chất của một người đàn ông thành đạt.


Rõ ràng anh đứng cách đây không xa, cô chỉ cần đi tới là có thể đứng bên cạnh anh. Thế nhưng Tô Nam Tinh nhìn thấy Chu Dịch ở trong phòng tiệc sang trọng thì tỉnh táo nhận ra khoảng cách giữa cô và Chu Dịch rất lớn.

Lý do giấc mộng đẹp lại khiến người ta cảm thấy ngọt ngào là bởi vì cuối cùng sẽ phải tỉnh dậy.

Tô Nam Tinh không đứng ngây người trên boong thuyền nữa, bởi vì Chu Dịch đã nhanh chóng tìm thấy cô. Anh nắm lấy tay của Tô Nam Tinh rồi nói: "Sao lại đi ra đây? Đi tìm em mà tìm không thấy."

"Anh tìm tôi sao?"

Chu Dịch nói: "Không thấy ánh mắt của tôi tìm em khắp nơi sao?"

"Không nhìn thấy, tôi chỉ thấy có một vài cô gái xinh đẹp ở đây ước gì được anh mời uống rượu."

Chu Dịch cười nhếch mép: "Cho nên em ghen sao?" Nhưng sau khi hỏi xong, anh lại nói tiếp, có lẽ là sợ Tô Nam Tinh lại trốn tránh anh như trước đây, "Tôi đã có em rồi, em ở bên cạnh tôi, sao tôi có thể để ý đến các cô ấy được?"

Ngay lúc này, Tô Nam Tinh đã nở nụ cười, một nụ cười chân thật.

Bởi vì cô cảm thấy lúc này Chu Dịch đang nói thật lòng, cho nên anh ta cũng cười rất tươi.

Cô nói với Chu Dịch: "Anh cúi người xuống đi, tôi nói cho anh biết một chuyện."

Anh cúi người xuống, "Nói cái gì?"

Vừa hỏi xong, Tô Nam Tinh liền hôn nhẹ lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cả người Chu Dịch nóng lên, ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, "Đêm nay tôi sẽ không tha cho em."

Tô Nam Tinh mỉm cười, còn chọc ghẹo anh, khẽ thì thầm vào tai anh: "Giám đốc, cầu xin anh tha cho tôi đi."

Sau khi du thuyền cập bến gần một hòn đảo, mọi người đều thay đồ bơi, Tô Nam Tinh cũng thay bộ đồ bơi kín đáo. Chu Dịch mặc quần bơi để lộ ra thân hình săn chắc, nổi bật giữa đám người gầy yếu. Hầu hết tất cả các cô gái đều ngắm trộm anh từ trên xuống dưới.

Chu Dịch dẫn Tô Nam Tinh đi bơi đêm, thế nhưng ở dưới nước, mọi người đều không thấy Chu Dịch dùng ngón tay "nghiêm khắc trừng phạt" cô. Khi bọn họ đi lên, chân của Tô Nam Tinh đã rã rời, suýt nữa thì không thể đi lại.

Chu Dịch mỉm cười, đi theo giải thích là cô bị chuột rút nên bế cô về phòng.

HẾT CHƯƠNG 28


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui