Diệp Khuynh Thành giật mình, nhất thời cũng thấy ngại, chẳng qua cuối cùng vẫn gật đầu: "Vâng, anh, anh cũng có thể hiểu như vậy."
Đầu bên kia điện thoại lập tức rơi vào trầm mặc.
"Alo?"
" Alo, Chung Kình, anh còn nghe máy không? Tôi biết, anh cũng rất để ý vị trí chỉ huy sứ ngoài biên chế, nhưng.
.
.
"Khuynh Thành, cô không cần nhiều lời, có thể thành thật trả lời tôi một vấn đề không?"
"Ừm, anh hỏi đi."
"Cô thật lòng thích Lương Siêu kia? Hoặc tôi hỏi thẳng một chút, có phải cô đã yêu hắn rồi hay không?"
"Tôi.
.
." Mặt Diệp Khuynh Thành hơi đỏ lên, vô thức muốn nói không, nhưng lúc này trong đầu đột nhiên hiện ra dáng vẻ Lương Siêu cà lơ phất phơ cười với mình.
.
.
Cô không khỏi dùng sức lắc đầu muốn quên hắn đi, lại đột nhiên phát hiện không cách nào vứt đi hình ảnh của đối phương trong đầu mình được.
.
.
Sau khi trầm mặc tận mấy phút, cô mới nói: "Chắc anh cũng biết chuyện tôi có hôn ước, Lương Siêu chính là vị hôn phu của tôi."
Nghe xong, mắt Chung Kình đanh lại, chợt lắc đầu cười khổ.
Tuy Diệp Khuynh Thành không nói rõ, EQ của hắn cũng không quá cao, nhưng cũng hiểu tâm ý của Diệp Khuynh Thành.
"Khuynh Thành, tôi hiểu rồi."
"Vậy anh.
.
."
"Thật có lỗi."
Sau khi cắt ngang lời Diệp Khuynh Thành, Chung Kình dùng giọng điệu cực kỳ cứng rắn để nói: "Cũng vì nguyên nhân này mà trong trận chiến ngày mai với Lương Siêu, tôi càng phải sẵn sàng chiến đấu, toàn lực ứng phó!"
"Tình huống của cô thì trong lòng cô cũng biết rõ, nếu cả tôi mà hắn cũng không đối phó được, vậy hắn căn bản không gánh nổi tâm ý của cô dành cho hắn."
"Vậy hiện tại chết trong tay tôi cũng tốt hơn sau này phát triển thành một đoạn tình cảm đau khổ với cô nhiều."
"Chung Kình, anh.
.
."
"Tút tút tút.
.
."
Nghe trong điện thoại truyền đến một loạt tiếng máy bận, Diệp Khuynh Thành lập tức nhíu chặt mày, lại liên tục gọi mấy cú qua mới phát hiện đối phương đã tắt máy.
Cô bất đắc dĩ lại gọi cho Lương Siêu, nhưng Lương Siêu như cũng biết dụng ý của cô, trực tiếp bấm nút tắt máy.
.
.
"Cái con lừa cứng đầu này! Hừ, nếu anh không biết tốt xấu như thế tì tôi cũng lười xen vào chết sống của anh! Bị đánh chết cũng đáng đời, tránh sau này tiếp tục làm người ta bực mình!"
Diệp Khuynh Thành hùng hùng hổ hổ nói thầm, nếu có người bên ngoài ở đây thấy được dáng vẻ hiện giờ của cô thì nhất định sẽ mở rộng tầm mắt.
Nữ cường nhân, cô gái sắt giới kinh doanh đi đến đâu người ta cũng biết tên, hiện giờ thật sự giống như oán phụ nơi khuê phòng!
Mà sau khi nói thầm một hồi, cô lại gọi Tôn Ngọc vào.
"Diệp đổng sự, chuyện gì?"
"Chị Ngọc, giúp tôi dời toàn bộ công việc vào buổi sáng ngày mai qua buổi chiếu, tôi có việc riêng phải đi ra ngoài làm."
Tôn Ngọc khẽ giật mình, trước đó Diệp Khuynh Thành vẫn luôn dồn tiến độ công việc về phía trước, đây là lần đầu tiên cô đẩy nội dung công việc ra sau như bây giờ.
"A, được, vậy tôi đi thu xếp."
Ngày đó, chạng vạng tối, trong nhà lớn Tiêu gia.
Tiêu Thi Nhã ngồi xếp bằng trên sa lon, nghe Bác Tô báo cáo chuyện về Lương Siêu thì cười một tiếng, vỗ nhẹ tay và nói: "Thật không nghĩ tới nhanh như vậy Mộ gia đã bị giải quyết.
Hơn nữa còn không cần tốn nhiều sức đã chuyển tất cả tài sản của Mộ gia vào danh nghĩa của người phụ nữ của mình, năng lực này, thủ đoạn này, chậc chậc.
.
."
Sau đó mắt phượng nhắm lại, cười giả dối với Bác Tô.
"Bác Tô, hiện tại chắc ông tin phán đoán trước đó của tôi rồi đúng không? Ông đoán cái gọi là địa sản tân quý Tả gia còn có thể chống đỡ trước thủ hạ của Lương Siêu bao nhiêu ngày?"
Bác Tô lắc đầu cười cười, nói: "Chắc hẳn một khi Lương Siêu kia ra tay thì Tả gia không chịu nổi một ngày."
"Đúng rồi tiểu thư, tôi thăm dò được sở dĩ Lương Siêu còn chưa ra tay với Tả gia là bởi vì hai ngày này đang bận tranh vị trí chỉ huy sứ ngoài biên chế trong tổng bộ Võ Minh."
"Ồ?"
"Vị trí kia, không phải Võ Minh sớm đã có ứng cử viên sao? Chẳng lẽ.
.
."
"Không sai."
"Sáng ngày mai, Lương Siêu muốn lên võ đài với tên điên kia trong Võ Minh, bên thắng nhậm chức chỉ huy sứ ngoài biên chế od Võ Minh."
Tiêu Thi Nhã khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp lại hiện ra một tia hưng phấn.
"Bác Tô, tôi muốn đích thân tới hiện trường quan sát trận chiến ngày mai, ông giúp tôi đi sắp xếp một chút đi."
"Vâng, tiểu thư."
Sau khi bác Tô lui ra, không biết Tiêu Thi Nhã suy nghĩ cái gì rồi cười một tiếng, vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi đỏ, sự quyến rũ chợt hiện lên không biết có thể mê đảo bao nhiêu người đàn ông.
"Thật là càng ngày càng thú vị.
Lương Siêu, tôi cũng muốn xem lần này rốt cuộc anh sẽ gây nên sóng gió bao lớn ở Đế Kinh, nhưng tuyệt đối không được để tôi thất vọng, dù sao anh cũng là.
.
."
"Ha ha ha.
.
."
Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Lương Siêu đã rửa mặt xong, thừa dịp Lâm Nghiên, Cung Vũ, Liễu Băng Khanh còn chưa tỉnh ngủ đã lặng lẽ rời đi.
Vì không để các cô gái lo lắng quá, hắn không nói cho ai biết về trận đấu hôm nay với Chung Kình.
Nhưng khi hắn đi vào tổng bộ Võ Minh, lại phát hiện Hạ Tử Yên, Khương Nhu đã chờ ở cửa chính, trên mặt mang đầy vẻ lo lắng.
"Hừ, tôi biết ngay anh không nói với Băng Khanh, Cung Vũ mà!"
"Chẳng qua bây giờ tôi là người của Võ Minh, tin tức liên quan tới trận chiến hôm nay giữa anh và Chung Kình đã sớm xôn xao cả tổng bộ Võ Minh, anh còn muốn giấu diếm tôi à?"
"À.
.
." Lương Siêu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhún vai nói: "Sau đó thì sao? Em cũng muốn cản anh à?"
"Hứ." Sau khi xùy một tiếng, Hạ Tử Yên đi qua cho hắn một cái ôm chặt và nói: "Đi đi, cẩn thận một chút.
Em trịnh trọng cảnh cáo anh, cho dù thua cũng không thể liều mạng, phải yêu quý cái mạng nhỏ của mình! Nếu anh có chuyện bất trắc gì thì bọn em sẽ không sống một mình."
"Chắc anh cũng nghe ra em không phải đang nói đùa."
"Ừm, nghe ra được." Lương Siêu vỗ nhẹ sau lưng cô hai cái rồi hôn cô: "Hiện tại anh bị em làm cho áp lực như núi, trận chiến này chỉ có thể thắng."
Nói xong, hắn lại lên tiếng chào Khương Nhu đang ngơ mặt ra, còn nhéo mặt cô một cái rồi dạo bước ra trận.
"Chị Tử Yên!" Khương Nhu gấp đến độ vội vàng giữ chặt Hạ Tử Yên: "Chị, vừa rồi chị không nói như vậy, không phải chị nói muốn dùng hết sức cản anh ta lại sao?"
"Lấy thực lực và tính tình của Chung Kình sư huynh, Lương Siêu.
.
."
"Chị tin anh ấy."
Hạ Tử Yên khẽ nói một tiếng rồi cười với Khương Nhu, lôi kéo cô theo sát Lương Siêu đi đến quảng trường phía Tây.
Thời khắc nàym quảng trường phía Tây sớm đã đông nghìn nghịt người, bốn phía Quan Chiến Đài đã không còn chỗ ngồi, mà đa số mọi người đều ôm mục đích xem Chung Kình triển khai thần uy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...