“Phù…”
Sau khi thở phào một hơi, Lương Siêu cười như trút được gánh nặng: “Cuối cùng cũng bị lừa rồi.
Lão già chân trần kia đúng là ngu ngốc.”
Thế nhưng trên mặt mộ Khuynh Tuyết lại chẳng có chút vui mừng nào, ngược lại càng thêm sầu não.
“Anh, anh còn cười được sao?”
“Ngày mai ông ta trở thành trưởng lão của tổng bộ Vũ Minh rồi.
Với trạng thái hiện tại của anh, anh không sợ lỡ như ông ta khôi phục rồi, anh không đánh lại ông ta thì sao…”
“...”
Lương Siêu vỗ vai trấn an Mộ Khuynh Tuyết, nói: “Em yên tâm đi, qua ngày hôm nay, ông ta cùng với Mộ gia sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.”
Mộ Khuynh Tuyết: “…”
Hắn hoàn toàn không coi trọng lời nói của cô ấy một tí nào, cô ấy cảm thấy rằng hắn nói như vậy chỉ để khiến bản thân mình thoải mái hơn.
Trên thực tế…
Người đàn ông này không còn năng lực tự bảo vệ bản thân mình nữa, trái lại rất có thể hắn sẽ bị cô ấy liên lụy đến chết!
Càng nghĩ, Mộ Khuynh Tuyết lại càng cảm thấy người mình lạnh như băng.
Những nỗi lo lắng cùng với sự vướng mắc trước đây đang dần biến thành sự tuyệt vọng…
Sau khi trở lại biệt thự, Lương Siêu không để ý tới gương mặt ngày càng tái nhợt cùng với ánh mắt đờ đẫn của Mộ Khuynh Tuyết mà quay trở về phòng ngồi khoanh chân điều chỉnh khí tức.
Sau khi luyện hóa xong tinh huyết của huyền thú cuồng bạo mà hắn nuốt trước đó, hắn cần phải dưỡng thương kinh mạch bị tổn thương một chút rồi mới đi gọi điện thoại cho ông Lăng.
Hắn muốn gọi điện thoại vì một chuyện đó là hy vọng tổng bộ Vũ Minh giữ vững thái độ trung lập và không nhúng tay vào mối ân oán giữa hắn và Mộ gia.
“Mộ gia?”
Nghe xong, ông Lăng cảm thấy có chút khó xử: “Theo như ta biết, hàng năm Mộ gia không chỉ kính tặng rất nhiều cho tổng bộ Vũ Minh mà còn cấp cho các trưởng lão không ít ưu đãi.”
“Bởi vậy căn cơ của Mộ gia có thể nói là vững chắc nhờ tiền.”
Nghe đối phương nói như vậy, Lương Siêu cau mày.
“Nói như vậy, việc này có chút khó khăn ạ?”
“Hừ, nếu như là trước đây, chỉ có một mình ta muốn hoàn thành việc này thì quả thực có chút khó khăn nhưng hiện tại thì khác, có thêm Mặc Vân cùng với một vài trưởng lão có địa vị cao ra mặt thì chuyện này không còn quá khó nữa…”
“Ặc…”
Lương Siêu sững sờ trong giây lát, hắn mơ hồ nói: “Từ khi nào mà nhân duyên của tôi ở tổng bộ Vũ Minh lại tốt như vậy? Chuyện Mặc trưởng lão ra mặt nói thay giúp tôi thì còn hiểu được nhưng còn những trưởng lão có địa vị cao khác…”
“Ha ha ha!”
Lăng Vũ cười to nói: “Thằng nhóc này, cậu còn không biết được mình đã tạo thêm được nhiều mối quan hệ lớn hả!”
“Lần trước Mặc Vân dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, khi quay về thì nói rằng cậu đã cứu họ một mạng.
Mà những thiên tài trẻ tuổi của Long đường đều là đồ đệ của một số vị trưởng lão có địa vị cao!”
“Nói như vậy, chẳng phải những vị trưởng lão đó đều thiếu cậu một ân tình hay sao? Chẳng lẽ cậu nhất định phải dùng phần ân tình này lên một Mộ gia nho nhỏ thôi ư?”
“Vâng, vãn bối đã xác định ạ.”
Lương Siêu gật đầu chắc chắn khiến cho Lăng Vũ có chút bất lực.
Trước khi cúp điện thoại, hắn còn bị ăn mắng một hồi.
Một lát sau, Lương Siêu thầm nhẩm tính thời gian và nghĩ rằng công việc của Mễ Lặc chắc đã kết thúc nên đi gọi điện cho gã.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối và thanh âm cảm động rớt nước mắt của Mễ Lặc truyền tới.
Mấy tiếng trước, gã vừa luyện hóa máu hút từ đám ma cà rồng cùng với vua ma cà rồng xong và đã chính thành công lột xác thành vua ma cà rồng mới!
Đây chính là ưu thế của dòng dõi ma cà rồng.
Chỉ cần có một nguồn máu tươi chất lượng cao thì tu vi có thể tăng lên nhiều cấp trong một khoảng thời gian ngắn mà không thể nhìn ra bất cứ vấn đề gì!
Chỉ là bọn họ cũng có những khuyết điểm nhất định đó là phương pháp tăng tu vi độc nhất vô nhị này khi đạt tới cấp vua thì tu vi của người đó cũng coi như đạt đến tận cùng.
Có điều dù như vậy nhưng Mễ Lặc cũng cảm thấy thế là đủ.
“Chủ nhân!”
“Tôi thành công rồi! Tôi đã thành công lột xác thành vua ma cà rồng!”
“Ừm.”
Lương Siêu gật đầu: “Cũng là chuyện nằm trong dự đoán nên không cần quá kích động.”
“Đã đến lúc làm chuyện tiếp theo rồi.”
“Vâng!”
Mễ Lặc ngoan ngoãn gật đầu: “Chủ nhân cứ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào!”
Sáu giờ tối, Mễ Lặc thong thả quay lại Mộ gia.
Sau khi tìm thấy Mộ Vân Thao, gã nói: “Gia chủ, ngài nghĩ thế nào về lời đề nghị mà tôi đưa ra trước đó?”
“Lời đề nghị gì?”
Giọng điệu của Mộ Vân Thao không được tốt lắm vì mạng của đứa con trai đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
“Haizz, gia chủ thật mau quên.”
“Tôi từng nói rằng đem toàn bộ tài sản của Mộ gia chuyển giao cho người bạn ngoại quốc của tôi vận hành.
Trong năm nay sẽ hoàn vốn, một năm lãi gấp ba, ba năm lãi gấp tám.”
“Sự kiên nhẫn của người bạn nước ngoài của tôi không được tốt lắm, hiện tại sắp cạn kiệt rồi.
Viêm Hạ mấy người có câu nói: nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì không còn…”
“Hừ.”
Hồ Thiên Trì xông vào ngắt lời gã, nói: “Bây giờ gia chủ còn đang bận lo cho Đình Phong, làm gì có tâm trạng đi quản mấy thứ không đáng tin như ngươi?”
“Mễ Lặc đại sự, việc này để sau hãy nói.
Hiện giờ tôi cần phải mau chóng bắt con nhãi Mộ Khuynh Tuyết về để cứu mạng con trai!”
Muốn bắt sư mẫu của gã ư?
Mễ Lặc khó chịu trong lòng.
Sau đó, gã nghe thấy Mộ Vân Thao nói tiếp: “Chiều nay, Hồ đại sư đã tới chỗ Mộ Khuynh Tuyết nhưng lại bị thằng nhãi họ Lương chặn lại.”
“Mặc dù Hồ đại sư đã đánh trọng thương thằng nhãi kia nhưng vẫn không bắt được Mộ Khuynh Tuyết về.
Hiện tại tôi đang liên hệ với bên tổng bộ Vũ Minh.”
“Mễ Lặc đại sư, hay là ngày mai ngài đi cùng với Hồ đại sư một chuyến đi?”
Cái gì?
Trong lòng Mễ Lặc vô cùng tức giận, lão già chân trần này lại dám đánh chủ nhân của gã bị thương?
Lúc này, Hồ Thiên Trì nói tiếp: “Ông đây không cần người ngoài hỗ trợ, hơn nữa ông đây cảnh cáo ngươi đừng có xen vào, tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi nếu không…”
Hồ Thiên Trì còn chưa nói xong, Mễ Lặc đã nheo mắt lại và nhìn ông ta với vẻ khinh thường.
“Ông dám uy hiếp tôi?”
“Xì, ông đây thèm mà uy hiếp cứ thứ dơ bẩn như ngươi làm gì? Nếu như dám chọc tức ông đây, ngươi có tin hay không…”
Hồ Thiên Trì đột nhiên im bặt.
Ông ta chỉ cảm thấy dường như có một cỗ uy áp nào đó cực mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể của Mễ Lặc giống như một ngọn núi lửa! Tất cả đều đang nhằm về phía ông ta!
Dưới sự uy áp như vậy, Hồ Thiên Trì kêu lên một tiếng đầy đau đớn, thậm chí ông ta còn không thể đứng vững mà khụy gối xuống trước mặt Mễ Lặc với ánh nhìn kinh hãi…
“Ngươi, thế mà ngươi…”
“Đã đột phá đến cấp vua ma cà rồng! Chuyện này sao có thể?”
Mễ Lặc không thèm giải thích mà chỉ lạnh lùng nhìn ông ta.
“Mắng đi.”
“Vừa rồi ông còn chửi tôi là thứ dơ bẩn, mắng hăng lắm cơ mà? Mắng đi, tôi vẫn đang dỏng tai lên nghe đây.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...