"Những thứ này chắc đều là Vương Tiểu Niên đưa cho anh đúng không?"
"Anh ta nói gì anh cũng tin, chẳng lẽ anh ta là bố anh sao?"
Rầm!
Khi nghe thấy lời này, Một Đình Phong liền vỗ mạnh bàn một cái, phẫn nộ và nói: “Mày ít nói mấy lời chia rẽ vô dụng này với bổn thiếu gia đi, Vương Tiểu Niên là người em quý nhiều năm nay của tao, nhà họ Vương cũng được Mộ gia che chở, vì vậy đương nhiên tao sẽ tin tưởng 100% vào những gì em ấy nói.”
“Muốn giở trò ly gián chúng tao sao? Vậy mày thực sự là tính lầm rồi!"
Ngay sau đó ngữ điệu của anh ta thả lỏng hơn, nói: "Nếu không phải nể tình mày vừa đạt được danh hiệu thánh y, thì mày cho rằng mày có tư cách mặt đối mặt nói chuyện cùng bản thiếu gia sao?"
“Về sau mày phải đoạn tuyệt quan hệ với Khuynh Thành, hai nữa phải ràng buộc và phục vụ Mộ gia cả đời, đây chính là con đường sống duy nhất để mày có thể sống được, mày hiểu không?"
Sau khi nghe điều này Lương Siêu nhướng đôi mày kiếm và nhìn anh ta một lần nữa.
"Đe dọa tôi ư?"
"Vậy xin lỗi rồi, tôi là từ trước đến nay chưa bao giờ sợ mấy thứ khỉ đấy.”
"Còn về việc sau này tôi muốn qua lại với Diệp Khuynh Thành như thế nào thì đó là chuyện của hai chúng tôi, mày không quản nổi đâu, cũng không có tư cách xen vào, hiểu không?"
"Láo lếu!"
Hai người đàn ông trung niên ứng phía sau Mộ Đình Phong nghe thấy mấy lời đó, họ giận dữ mắng mỏ, sau đó lần lượt tiến lên phía trước.
Nhưng ngay khi hai người họ đang tính phóng thích khí tức của mình và chuẩn bị gây ra một vòng áp lực đèn tới Lương Siêu, thì Lương Siêu đã đứng dậy và lao tới trước mặt họ nhanh như một tia chớp.
“Chát, chát!” Hai cái tát liên tiếp giáng xuống mặt bọn họ dưới con mắt kinh ngạc của Mộ Đình Phong, bởi vì hai vị cung phụng của Mộ gia anh ta lại bị Lương Siêu lần lượt bị ném ra khỏi quán cà phê, hơn nữa lại còn đập vỡ toàn bộ kính bên cửa sổ thành vỡ vụn...!
Liếc nhìn hai người bên ngoài quán cà phê đang lăn lộn dưới đất, cú đánh đó khiến cho đầu óc họ choáng váng không đứng dậy được, Lương Siêu khẽ phủi phủi tay một cái.
“Bây giờ biết ai láo lếu rồi chứ?”
Nói xong, hắn lại nhìn về phía Mộ Đình Phong.
“Mày, mày muốn làm gì?"
Khí thế của Mộ Đình Phong lúc này đã yếu đi rất nhiều, và anh ta không thể không lùi lại, trong lòng bắt đầu nguyền rủa, lăng mạ Vương Tiểu Niên tám đời tổ tông của nhà hắn ta trong lòng!
Trước kia tên Vương Tiểu Niên đó nói với hắn rằng tên Lương Siêu này chỉ có thân thủ cũng khá tốt thô, mạnh hơn chút so với một số cung phụng của Vương gia, vì lý do này, anh ta lo lắng rằng Lương Siêu sẽ mất lý trí mà ra tay với anh ấy, vì vậy anh ta đã đặc biệt chọn hai cao thu cấp Thiên Tượng có sức mạnh được xếp trong số năm người đứng đầu Mộ gia!
Nhưng họ lại không địch một chiêu của đối phương sao?
Cái tên chết tiệt này nào phải mạnh hơn mấy cung phụng nhà họ Vương một chút chứ?
Rõ ràng là thông tin báo về là sai sự thật rồi!
Thấy Mộ Đình Phong sợ hãi đến nỗi nhát như cáy, Lương Siêu khinh bỉ cười, sau đó khi hắn liếc nhìn tấm thẻ đen 20 tỷ trên bàn, hắn phát hiện ra rằng mình không thể rời mắt đi được!
Tuy rằng hắn không màng danh lợi giống y như ông già Thiên Huyền đang trên núi kia.
Nhưng sau cuộc đấu giá vừa rồi, hắn thấy rằng cái thứ mang tên tiền này vẫn rất có ích, đặc biệt là khi hành tẩu trong cái thành phố vật chất này, không có tiền sẽ rất khó khăn.
Vì vậy…
Hắn liền nhặt ngay tấm thẻ đó và trực tiếp cho vào túi quần mình, của anh ấy.
"Mày, mày làm vậy là có ý gì?"
"Đồng ý với mấy điều kiện tao vừa nói ư?"
"Đồng ý cái khỉ khô ấy, anh nghĩ nhiều quá rồi!”
Lương Siêu lắc đầu và nói: "Tôi biết Mộ gia của anh rất nhiều tiền, cho nên số tiền bị rơi vãi này nếu tôi không nhặt thì khác nào tát vào mặt anh, cho nên tôi chỉ đành nhận lấy, nhân tiện phối hợp giúp Mộ công tử được ngầu lòi."
"Vương Tiểu Niên không phải là anh em của anh sao? Sau này anh cứ bảo hắn ta đi thông cáo khắp nơi giúp anh, nói đại công tử họ Mộc tiện tay là có thể vung tay tận 20 tỷ, có lẽ cũng đủ để đoạt danh tiếng áp đảo của cả kinh đô đó.”
Mộ Đình Phong: "..."
Muốn ngầu mà phải tốn 20 tỷ ư?
Dù nhà họ Mộ có giàu đến đâu cũng không thể tự ý làm chuyện như thế này được!
Tuy vậy, Mộ Đình Phong cũng không dám nói gì thêm, dù sao anh ta cũng không phải huyền vũ giả, nhỡ đâu tên họ Lương này tát anh ta một cái tát, thí có lẽ anh ta sẽ bị chết mất!
Vì vậy, anh ta cũng chỉ đành vô cùng căm tức, thịt đau bặm miệng siết lại với nhau, trong lòng thầm mắng mỏ… "Súc sinh...!Tên súc sinh này.”
Lát sau Lương Siêu có lẽ cũng cảm thấy rằng nếu hắn đã đánh người của anh ta rồi, lại còn không có chút xấu hổ mà lấy tiền của đối phương nữa, nghĩ về điều đó hắn liền nói: "Được, tôi cũng không muốn lấy không tiền của anh làm gì."
“Ngoài võ thuật cùng y thuật, thì tôi cũng có chút nghiên cứu vè mặt bói toán, nên muốn tặng cho anh một lời hay ý đẹp, anh thấy thế nào?”
Trong khi nói chuyện, hắn cũng nhìn vào khuôn mặt của Mộ Đình Phong, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận rằng vết ấn đường hiện rõ màu đen, hôm nay chắc chắn sẽ có thảm họa!
"Ý mày là gì?"
Mộ Đình Phong thực sự không nghe nổi nữa sau đó Lương Siêu lại nói: “Ý là sắp tới anh sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tương lai gần, nếu anh muốn nó qua đi thì sắp tới tốt hơn là anh nên ở nhà đi và đừng đi du lịch."
“Nhất là đi bằng ô tô, nói như vậy đã đủ rõ ràng chưa?"
"Mày!"
Mộ Đình Phong không thể chịu đựng được nữa, anh ta đập bàn một lần nữa với vẻ mặt giận dữ.
Hắn đánh người của mình, cướp tiền của mình rồi lại nguyền rủa mìn đôi ba câu thì thôi cũng đành đi, vậy mà lại còn bắt anh ta phải ngồi suốt trong nhà sao?
Quả thực ép người quá đáng mà!
"Tốt hơn là anh nên nghe lời khuyên của tôi, hơn nữa, nên nhớ là anh đã mua những lời này với 20 tỷ đấy!”
Nói xong, Lương Siêu liền đứng dậy rời đi.
Trước khi rời khỏi quán cà phê, hắn dừng lại nói: "Nhìn sắc mặt của mày, tôi liền biết mày nhất định không phải người tốt, cha mẹ mày nhất định đã làm rất nhiều chuyện trái đạo đức, phải không?"
Vút!
Ánh mắt Mộ Đình Phong kiên định, trong lòng không khỏi có chút run lên, sau đó liền nghe Lương Siêu nói tiếp: "Vì 20 tỷ nhân dân tệ, tôi sẽ cho cho anh thêm một lời khuyên nữa.”
“Nếu cả nhà anh kịp thời thu tay giữ phúc, thật tâm sám hối, làm vậy tuy không thể nhanh chóng thoát được nghiệp báo, vẫn sẽ bị trả cái giá thảm thiết, nhưng có lẽ sẽ được chết già, nếu không…”
Lương Siêu ngữ khí đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng khi giọng nói thay đổi.
"Không chỉ gia đình anh sẽ không còn gì, mà còn vướng vào nghiệp chướng cả đời, thống khổ đến mức anh không thể tưởng tượng được."
Nhìn theo bóng lưng Lương Siêu quay lưng rời đi, Mộ Đình Phong cảm thấy phổi sắp nổ tung, đôi môi anh ta không thể ngừng run rẩy dữ dội!
Tên khốn họ Lương đó chửi mỗi mình mình thì thôi cũng đành đi, vậy mà còn kéo theo cả gia đình mình nữa!
Một lát sau.
(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe.
Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu.
Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất).
Khi không còn nhìn thấy bóng lưng của Lương Siêu, Mộ Đình Phong mới dám lao ra khỏi quán cà phê và giận dữ chửi bới: "Tên khốn họ Lương kia! Mày nhớ mặt tao đấy, cứ chờ đi!”
“Để xem báo ứng của Mộ gia tao tới trước hay của mày tới trước…”
Nói xong, trong lòng cảm thấy phiền muộn khó tiêu, anh ta mau chóng gọi điện cho Vương Tiểu Niên bắt đầu một tràng tức giận chửi bới.
Vương Tiểu Niên giả vờ làm ra vẻ ủy khuất, giải thích: "Mộ thiếu gia à, em không có ý lừa anh.
Trước đó em đã nói đi nói lại với anh rằng anh nên mang theo cung phụng mạnh mẽ nhất từ nhà họ Mộ, nhưng anh lại không nghe."
"Được rồi được rồi, ít nói những thứ vô dụng này lại đi, buổi tối an bài một số chuyện đi, anh đang điên đầu đây.”
“Vâng, để em sắp xếp mấy người mới hầu hạ anh.”
“Lúc nào cũng dùng chiêu này, có thay đổi nào khác hơn không?”
Vương Tiểu Niên suy nghĩ một chút, lập tức lóe đèn có ý tưởng, nói: “Buổi tối hẹn Thu Minh Sơn đua tí xe ok không?”
Trước mắt Mộ Đình Phong sáng ngời, cực kỳ đúng ý mà gật đầu.
“Ừ!”
“Với cả kêu mấy con nữ diễn viên đang mới hot lên xe canh mấy tay đua, gọi mấy con đĩ thõa nhất ấy, tối nay bổn thiếu gia sẽ rất tốc độ và kích tình.”
“Được luôn anh ây, em sẽ sắp xếp ngay.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...