Truyền Nhân Thiên Y


Vù! Vù!
Một tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy đối phương trong nháy mắt ngưng tụ thành đạo Kiếm Khí Thất Luyện, phóng thẳng về phía Lương Siêu!
Cái quần què gì kia!?
Lương Siêu bất tri bất giác văng tục, hắn cảm nhận được bản thân bị khóa chặt dưới luồng Kiếm Khí Thất Luyện ấy, không gian xung quanh dường như bị đóng băng, đừng nói chi là né tránh, bản thân bị áp chế muốn động thôi cũng khó mà động đậy!
Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên chua xót, da đầu có chút tê dại!
Xét về uy lực của một kiếm này, đối phương có lẽ là một cường giả tu vi Kim Đan đỉnh cấp! Nhưng chuyện đã đến lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

"Chuông Bất Động Minh Vương!"
Hắn cố gắng cưỡng ép chống lại chung quanh không gian áp bách, hắn giơ tay lên, cơ hồ là trong nháy mắt, ngưng tụ ra một luồng quang ảnh của chuông cổ màu vàng kim chói lóa để bảo vệ cơ thể.

Cang!
Giây phút Kiếm Khí Thất Luyện va chạm vào chiếc chuông cổ, chiếc chuông cổ đột nhiên run rẩy dữ dội, rồi bắt đầu điên cuồng xoay tròn! Nhưng lần này hoàn toàn khác với lần trước, chỉ trong vài giây chống cự, trên mặt chuông cổ bắt đầu xuất hiện vết nứt, mặc dù linh lực trong cơ thể Lương Siêu điên cuồng rót vào, nhưng vết nứt càng lúc càng lớn.

Ánh sáng vàng rực trên mặt chuông cũng bắt đầu biến thành xám xịt u ám.

Dáng vẻ như thể nó chỉ chống đỡ thêm ba đến năm giây trước khi bị năng lượng kiếm kia áp đảo!
"Đừng vùng vẫy nữa!"
Mặc Vân một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Tôi xuống tay có mức độ thôi, nếu như cậu không giãy giụa, tôi cam đoan sẽ cho cậu bị thương ngang với đồ đệ của tôi thôi.”
"Nhưng nếu liều mạng chống cự nói, thì kết quả cuối cùng không chắc được vậy đâu.”
“Có lẽ sẽ là chết."
Sắc mặt Lương Siêu tái nhợt, trong lòng thầm mắng.


Không giãy giụa? Khoanh tay chờ chết đâu phải là tính cách của ông đây chứ?
Còn về kết quả như thế nào thì cứ đợi rồi biết đi!
Cứ làm xong rồi tính!
“Yaaaa!”
Lương Siêu khẽ kêu một tiếng, toàn bộ huyền khí trong cơ thể bị huy động, dọc theo tứ chi xương cốt tuôn ra!
Sau khi quanh thân hắn hơi hơi ngưng tụ ra chuông cổ, hắn bắt đầu một tay như kết ấn như tia chớp.

Ù ù ù...!Không gian sau lưng có nhộn nhạo lên một trận, sau đó một thanh kiếm ánh sáng huyền khí được khắc vô số văn tự nhanh chóng hiện ra, và chỉ với một cái vung kiếm chỉ của mình, hắn đã phản công lại Mặc Vân!
Đồng thời lượn lờ xung quanh thân kiếm có một mảng Tam Muội Chân Hỏa, nó khiến nhiệt độ xung quanh tăng mạnh.

Nhưng đối với một sự tấn công như vậy, khuôn mặt của Mặc Vân thậm chí còn không thèm thay đổi.

“Đúng là cố vẽ hươu vẽ vượn.”
Nói xong, cổ tay mạnh mẽ run lên, một kiếm quét ngang giáng xuống trực tiếp khiến cho lửa của thanh kiếm ánh sáng kia bị chém thành từng mảnh.

Ngay sau đó, lại có một nhát chém mạnh mẽ theo phương thẳng đứng, một luồng Kiếm Khí Thất Luyện còn mạnh hơn trước lại đánh vào quang ảnh của chuông cổ.

Rắc rắc rắc
Bùm!
Lần này, quang ảnh của chiếc chuông cổ lập tức nổ tung
Lương Siêu, người lại tiếp tục không còn khả năng phòng thủ, đã hoàn toàn tiếp xúc với năng lượng tấn công của Kiếm Khí Thất Luyện
Dưới tình thế cấp bách, Lương Siêu phải giơ hai cánh tay lên cao, gập chúng lại và sử dụng cơ thể vật lý của mình cố gắng chặn được thanh kiếm đang lao tới.

Bịch!
Trong khoảnh khắc đó, hắn quỳ một gối xuống đất/
"Hả?"
Mặc Vân nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc không thôi, theo ông nghĩ thì kiếm thứ hai này của mình đừng nói là cái cảnh giới cấp trung Thiên Tượng này của Lương Siêu đỡ được, mà ngay cả cấp cuối của cảnh giới Thiên Tượng cũng bị đánh bại trong nháy mắt.

Nhưng tiểu tử này, một mình hắn có thể chống cự bằng cơ thể máu thịt mình sao?
“Xem ra Động Nhi bị thua dưới tay tên này cũng không lạ.”
Sau khi âm thầm suy nghĩ, Mạc Vân nói: "Quỳ xuống đi, miễn cậu quỳ xuống khuất phục tôi, tôi sẽ dừng tay, món nợ cậu đả thương đệ tử của tôi trước đó coi như xóa bỏ."
"Quỳ?"
“Ông là cái thá gì chứ?”
Nhìn thấy Lương Siêu khinh thường mình, thần sắc Mặc Vân vẫn như cũ, âm thầm tăng thêm lực lượng.

Xí!
Cơ thể Lương Siêu hơi nhún xuống, bả vai đã bị cắt ra một đạo vết máu dài.


"Bây giờ, chịu quỳ xuống không?"
Đệt!
Cái thằng già thối tha không biết nhục này!
Lương Siêu lại chửi thầm trong lòng, sau đó âm thầm vận công pháp khiến toàn thân phát ra ánh sáng vàng, từ từ tăng cường sức mạnh của cơ thể vật lý đến mức đỉnh cấp!
Mang theo kiếm của Mạc Vân, chân đang quỳ dần dần bắt đầu run rẩy đứng lên, Mộ Vân không khỏi khẽ nhíu mày.

“Cái tình cách này của cậu chàng này thật hiếm thấy."
Trong lòng đánh giá đôi chút, ông ta cũng không định làm khó tên nhóc này nữa, nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ, ông ta vẫn thầm tăng thêm hai phần lực nữa, muốn xem giới hạn của người thanh niên này đến đâu.

Nhưng theo việc ông ta tăng thêm hai phần lực này…
"A!" Lương Siêu gầm nhẹ một tiếng, và chân trái vốn đang từ từ duỗi thẳng của hắn lại quỳ xuống một tiếng.

"Bịch!"
Một tiếng bịch quỳ xuống, quần áo trên người hắn cũng bị áp lực khổng lồ đè lên, trong nháy mắt liền nổ tung!
"Bây giờ, quỳ được chưa?"
“Tôi…”
“Quỳ, cái con mẹ nó chứ…”
Vù!
Mặc Vân lại tăng thêm một phần lực, nhưng lúc Lương Siêu sắp không chịu nổi nữa thì lúc này, một chiếc xe jeep chậm rãi đi tới, cửa xe mở ra, lão Lăng nhảy ra ngoài, thấy vậy nhướng mày trắng bệch, không vui nói: "Mặc Vân, đồ đệ của ông không bằng người khác, bị người ta đánh thảm hại đó là do bản lĩnh của Lương Siêu tốt hơn, nhưng ông lại đi bắt nạt lại tiểu bối là nó thì đáng mặt gì chứ?”
Mặc Vân quay đầu lại liếc mắt một cái:
“Chuyện tôi làm ông quản được sao?”
“Dạt sang một bên đi.

Lương Siêu: "..."
Cái ông già thôi không biết xấu hổ này cứng cựa như vậy sao?"
“Yoah?"
"Kiêu ngạo với tôi à?"

Linh Vũ sau khi cười vài tiếng, cũng không nói gì, liền phang một chưởng!
Cảm giác được một bên đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một thủ ấn to lớn, sắc mặt Mặc Vân nhất thời đại biến, ông ta cũng không thèm để ý Lương Siêu nữa mà mau chóng thu chiêu lại, đồng thời lại một kiếm quét ra!
Bùm! Hai chiêu đối chọi nhau, Mặc Vân trong nháy mắt bị giật mình lùi về phía sau mấy bước.

Sau đó, hắn cúi đầu, nhìn về phía miệng hổ của mình, đã bị đánh nát, máu tươi tuôn ra, lông mày không tự chủ được nhíu lại.

"Tu vi của ông khôi phục rồi?"
"Hứ!"
“Chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng so với trước tốt hơn nhiều, đều là nhờ có tiểu tử này."
"Ồ."
Mạc Vân gật đầu, lại nhìn Lương Siêu, ông ta khẽ gật đầu.

"Người trẻ tuổi, rất có tiền đồ đấy."
"Sau này có cơ hội tôi sẽ dạy bảo lại cậu sau."
Nói xong, ông thu hồi kiếm, nhìn Lương Siêu, người đang ngồi bệt trên mặt đất đang sửng sốt.

Đây là đang khen mình sao?
Dạy bảo ư?
Từ đó nghe thật kỳ lạ, và người này cũng kỳ quái như vậy...!
Sau khi lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu mắng sau lưng Mặc Vân: "Phi!”
“Ông là một lão già không biết xấu hồ, chắc cơ hội lần sau, ông đây mới là người dạy bảo cho ông một trận mới đúng đó!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui