Truyền Kỳ Xứ Mộng

“Thánh Gióng lên không cần mời gọi

Nhị thánh quyết chẳng đợi dịp sau

Long Quân gợi ý đấu đôi

Sơn Tinh xuất chiến, Gióng đòi cân hai”

Một tiếng ngựa hí dài kéo Linh Bảo Thiên Tôn về với thực tại. Ông ngẩng lên, vừa kịp lúc nhìn thấy...

Vó ngựa cháy rực chậm rãi đáp xuống bàn tay đã xoè ra sẵn của Như Lai. Hai gã oan gia vốn dĩ đang chí choé tranh giành quyền ra trận cũng phải ngừng lại.

Phù Đổng Thiên Vương – Thánh Gióng không đợi Lạc Long Quân mở lời đã nhảy lên chiến đài.

Thì ra, trong lúc Linh Bảo Thiên Tôn còn đang mơ màng hồi nhớ chuyện xưa, Như Lai xem chừng trận thứ ba này nếu để đánh trên rừng tháp, thì sợ ngày mai sẽ không còn rừng tháp ở đây nữa. Thế nên, Phật Tổ đã quyết định xòe bàn tay làm chiến đài cho trận đấu thứ ba này.

Tôn Ngộ Không chớp chớp hai mắt, dùng Hoả Nhãn Kim Tinh dò xét đối thủ. Bên cạnh, Dương Tiễn cũng mở con mắt thứ ba trên trán ra chiếu vào Gióng.

Kì thực, nếu không có con ngựa sắt huyền thoại vẫn đang đứng cọ bờm dụi mũi vào chủ, không ai trong cả hai người nghĩ đến người đang đứng trước mặt mình lại chính là Phù Đổng Thiên Vương, mà chỉ đoán ấy là một cậu mục đồng bình thường ở Hoả Quốc. Nhất là Dương Tiễn… thiếu niên đang đứng trước mặt, cùng với thần tướng năm ấy đánh bại y cơ hồ khác một trời một vực.

Thánh Gióng bấy giờ thân không mặc áo giáp, mà vận đồ vải nâu sồng như một mục đồng, trên tay cầm chắc một cây gậy ngắn bằng tre. Thứ tre ngà bị ngựa sắt hun đến ngả sang màu vàng, nay thành binh khí tuỳ thân của Gióng. Tất cả chiến ý đều được Phù Đổng thiên vương thu liễm lại, nhưng vẻ thong dong trấn định trước cường địch thì vẫn như năm nào, không lẫn đi đâu được.

Phù Đổng thiên vương đứng trên tay Phật Tổ, nhưng không nhìn về phía hai người Ngộ Không, Dương Tiễn mà vung gậy tre nhắm thẳng vào Khổng Tuyên ở đằng xa.

Phật mẫu Khổng Tước Minh Vương chỉ thấy không gian trước mặt gợn sóng lăn tăn, đột nhiên có một lóng tre vàng óng đánh xổ ngay vào mặt. Y thị không nén nổi kinh ngạc, soạt một cái, Ngũ Sắc Thần Quang chớp động, hoá giải đòn bổng. Song ngũ sắc thần quang cũng bị gậy của Gióng đánh tan mất ba đạo.

Phù Đổng Thiên Vương thấy vậy, cũng không truy kích nữa, mà nói:

“Không tệ. Nhưng còn kém Nhĩ xa.”

Ngộ Không nghe thấy tên của kẻ từng đại náo thiên phủ, lông gáy cơ hồ nhảy dựng lên, cứ gãi gãi lưng bàn tay mãi. Trên mặt y hiện rõ sự tiếc hận năm ấy chưa được đọ sức với Nhĩ, xem ai mới là người mạnh hơn.


Chiến ý của Nhị Lang Thần cũng bị đốt nóng, song y càng thắc mắc hơn.

Năm đó sức Nhĩ so với Tứ Bất Tử của Thiên Phủ thì ai mạnh hơn? Bởi lẽ trận Nhĩ lên trời đại náo, Tứ Bất Tử của An Nam không hề ra tay.

Nghe nhắc đến Phạm Nhĩ, Như Lai cũng không thể giữ vẻ thong dong được. Chỉ dựa vào một đôi nắm đấm đánh bại thánh nhân, đến nay trong tam giới thần nhân ma cũng mới có mình Phạm Nhĩ làm được.

Lạc Long quân thấy Gióng chịu xuất trận, thì không khỏi lấy làm mừng. Ông bèn đứng lên một bước, nói vọng sang chỗ Hồng Quân:

“Ngài Hồng Quân, chi bằng trận thứ ba chúng ta đổi thành một trận hai đấu hai. Phía ngài sẽ để Dương Tiễn và Ngộ Không ra trận. Còn bên tôi người ứng chiến sẽ là Gióng và Sơn Tinh, được không?”

Lời này nói ra, vừa thỏa lòng khán giả quan chiến ba phe, mà cũng như trút đi gánh nặng cho cao tầng các phe. Sơn Tinh nghe vậy, cũng đứng lên khỏi cụm mây đang ngồi. Bắp thịt trên người ông tròn lẳn từng thớ, nước da nâu hơi ngả đỏ của nền đất ba dan ẩn hiện dưới lớp áo lông thú. Ông cũng nhảy lên bàn tay Như Lai, đứng sừng sững như một quả núi chống trời.

Hồng Quân nhíu mày. Từ cơ thể Sơn Tinh, ông ta cảm nhận được một khí thế đối nghịch với ba ngàn đại đạo của bản thân. “Lẽ nào đạo của ta không bao hàm vạn vật hay sao?” Hồng Quân Đạo Tổ thầm nghĩ.

Trăm sông cùng đổ về một biển, nhưng chẳng hiểu tại sao, Hồng Quân lại mơ hồ cảm giác được một thứ lực lượng vượt ra khỏi phạm trù “đạo” của ông trên người Tứ Bất Tử. Mà rõ ràng nhất, chính là hai kẻ đang đại diện cho nước Nam đứng trong bàn tay Phật Tổ.

Gióng đột nhiên đưa tay, cản Sơn Tinh lại, cười mà không nói gì.

Tản Viên sơn thánh thấp giọng:

“Gióng… trận này can hệ tới mặt mũi người Nam mình, đừng có tự kiêu. Mình chú mày không đánh lại hai người kia cùng liên thủ đâu.”

Sơn Tinh là đệ nhất phúc thần đất Nam, đứng đầu trong Tứ Bất Tử. Ông lại đại diện cho sông núi Việt Nam, thứ Gióng bảo hộ. Thành thử hai vị đi lại khá thân thiết, xưng hô với nhau cũng có phần bốp chát hơn.

“Đợi đến lúc thằng em không kham nổi, ông anh nhảy vào cũng không muộn kia mà.”

Biết Gióng cũng đã nổi máu hiếu chiến, nên Sơn Tinh đành thở dài, khoanh tay đứng một bên.

Hành động của ông tuy là đúng ý Gióng, nhưng lại khiến tất cả mọi người phải giật mình.


Phù Đổng Thiên Vương muốn độc chiến Ngộ Không – Dương Tiễn???

Hai người này, một cái thôi cũng đủ khiến Thiên Đình phải đau đầu. Thế mà bây giờ thánh Gióng lại không cho Sơn Tinh nhúng tay, đòi một chống hai, quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng.

Hai người Minh Không, Đạo Hạnh cùng nhìn nhau, cười:

“Cái người này đúng là khó đoán.”

Thánh Gióng thấy phe mình đột nhiên bị một cường giả của tây phương nhúng tay, thua oan một trận, thành thử cũng chẳng dễ chịu.

Một trận này, Phù Đổng thiên vương muốn đánh cả Ngộ Không lẫn Dương Tiễn một lúc, chính là một cách phản pháo.

“Đại Thánh, chân quân, không cần Gióng phải mời chứ? Ra tay đi!”

Thánh Gióng quát một tiếng, đoạn vung mạnh gậy tre. Tức thì không gian chung quanh hai người Ngộ Không, Dương Tiễn không ngừng ba động như mặt hồ Tây dưới cơn mưa rào…

Vụt! Vụt!

Côn của Thánh Gióng đánh ra tới tấp, dày đặc hơn cả mưa giông, nhanh hiểm còn hơn cà sấm sét. Nếu luận sức phá hoại đến cả thiên thạch cũng phải chào thua, cam chịu dưới cơ.

Một đòn, Dương Tiễn và Ngộ Không đã bị vây kín trong rừng gậy.

Ngộ Không và Dương Tiễn tuy rơi vào thế bị động, nhưng dù sao cũng là cao thủ số một số hai phe thiên đình. Hai người đồng thời vũ động gậy Như Ý và Tam Tiêm Kích, đón đỡ hết trận mưa côn của Thánh Gióng. Hai thanh thần khí đều là bảo vật trên đời khó thấy, ấy vậy mà đụng phải cây gậy tre của Gióng thì không ngừng run lên, tựa như gặp phải kình địch.

Gióng thấy vậy, khoé miệng khẽ nhếch lên…

Phù Đổng Thiên Vương gõ gậy xuống một cái, tức thì lòng bàn tay Phật Tổ mọc ra thêm một cây gậy tre ngà, trông giống hệt cây gậy đang cầm trên tay.

Như Lai dùng bàn tay làm chiến trường chỉ vì trận thứ ba có sức phá hoại quá đáng sợ, không muốn làm tổn hại rừng tháp. Còn chuyện hai bên trên tay ông đánh nhau long trời lở đất thế nào ông không buồn quản.


Gióng đá một cái vào cây gậy tre thứ hai, rồi đưa tay chộp nhanh. Bây giờ hai tay hai gậy, bóng côn dồn vào đầu hai người Ngộ Không Dương Tiễn càng dồn dập. Bóng gậy của Gióng tung hoành khi phân khi hợp, hội tụ cả thần vận của rồng lượn trong mây, chim Lạc vỗ cánh.

Gậy Như Ý của Ngộ Không cũng hoá thành trăm ngàn vạn, mỗi cây đón đỡ một bóng gậy của Gióng. Nếu nói gậy của Gióng như rồng bay phượng múa, thì gậy của Ngộ Không đánh ra lại mang theo ý vị hoa rơi nước chảy, tự nhiên thiên thành.

Ấy thế mà Dương Tiễn lại là người xé được một kẽ hở nhỏ trong lưới côn ảnh của Gióng trước. Y thở hắt một hơi, rồi quát:

“Khỉ đột! Tranh thủ!”

Nói đoạn, tung mình bắn vọt về phía Gióng, Tam Tiêm Kích trong tay ảo hoá ra hình giao long ba đầu, khí thế như muốn đâm thủng trời cao, xả đôi đất dày…

Một đòn toàn lực của chiến thần số một thiên đình, dĩ nhiên Gióng không thể không cẩn thận ứng phó. Thành thử, áp lực bên Ngộ Không giảm bớt trong một tích tắc.

Nhân lúc này, con khỉ bèn ném gậy Như Ý lên cao, biến cây gậy trở lại thành Định Hải Thần Châm dài hàng trăm trượng. Một gậy kinh khủng dộng xuống đầu Gióng, tựa hồ muốn xỏ xuyên tam giới, đánh thủng hoàng tuyền.

Tháng Gióng hít sâu, quát:

“Khắc nhập! Khắc nhập!”

Tức thì trăm vạn bóng gậy tụ lại thành một bụi tre xum xuê xanh um những lá. Gióng vác cả bụi tre, quét mạnh một cái. Một đòn toàn lực của Phù Đổng Thiên Vương phá tan Tam Tiêm Kích, đẩy bật Định Hải Châm. Đánh xong một đại chiêu, nhưng cả ba người không ai chiếm nổi thượng phong.

Thấy thế, Dương Tiễn và Ngộ Không bèn giở thêm bản lĩnh. Tôn Ngộ Không cho một nắm lông vào mồm, nhai nát, rồi thổi ra một đám Ngộ Không giả. Đám phân thân liên tục quăng gậy Như Ý về phía Thánh Gióng, buộc Phù Đổng Thiên Vương phải vung gậy tre lên chống cự. Còn chân thân thì dùng bảy mươi hai phép biến hoá, hoá thành con ruồi bay vòng ra sau lưng Gióng.

Dương Tiễn lại biến thanh Tam Tiêm Kích thành cung tên, mắt thần trước trán mở to, thần quang ngưng tụ thành mũi tên nóng rực. Y dương cung cài tên, nhằm thẳng vào Thánh Gióng toan bắn.

Thánh Gióng bỗng chợt quát:

“Con khỉ! Hoá thành con ruồi trốn sau lưng Gióng này làm gì?? Tưởng gậy của bản vương không đuổi được ngươi sao? Khắc xuất khắc xuất!”

Nói rồi, lại vung gậy tre.

Tôn Ngộ Không vốn hoá thành con ruồi định đánh lén như ở trận Hoa Quả sơn từng đánh lén Na Tra, nhưng nghe tiếng quát thì biết là vỡ kế. Quả nhiên trước mặt y hiện lên một cái gậy tre, chỉ to vừa bằng que tăm quét tới. Ngộ Không không thể làm khác, lộn mèo một cái hoá về nguyên dạng, dùng Cân Đẩu Vân kéo dãn khoảng cách.

Gióng thấy vậy, bèn lao theo đuổi đánh.


Bất thình lình Dương Tiễn buông tay, mũi tên do thần lực của thiên nhãn kết tụ hoá thành một vệt sáng vàng, lao vọt về phía Thánh Gióng.

Liễu Hạnh đứng sau lưng Lạc Long Quân điều tức một lúc, đột nhiên mở mắt hỏi:

“Long quân, chiêu này tại sao lại có được sức mạnh thiên phạt?”

Chúa Liễu là con gái của Ông Trời, tức Nam Ngọc Hoàng, nên nắm giữ thiên uy, bao gồm thiên tượng và thiên phạt. Giờ đây thấy Dương Tiễn cũng dùng được sức mạnh thiên phạt, nắm giữ còn thuần thục hơn mình, tính ganh đua lại nổi lên.

Lạc Long Quân vuốt chòm râu, đoạn nói:

“Dương Tiễn là cháu của Bắc Ngọc Hoàng, không bằng cháu nhưng cũng là trâm anh thế phiệt. Huống hồ y còn giữ chức thần chấp pháp của thiên đình cả ngàn năm nay, nắm giữ loại sức mạnh này cũng không lạ. Có điều một nghìn năm trước không thấy y dùng chiêu này với Gióng, chắc sau trận thua ấy mới sáng tạo ra.”

“Con khỉ gian xảo kia không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Con xem chừng bác Sơn Tinh phải ra tay rồi.” Liễu Hạnh thấp giọng.

La Bình – con gái Sơn Tinh – nay đã là Mẫu Thượng Ngàn. Trong tứ mẫu của thiên phủ chỉ xếp sau Liễu Hạnh. Sơn Tinh thân là cha của La Bình, lại đứng đầu Tứ Bất Tử, Liễu Hạnh mới xưng một tiếng cháu gọi bác.

Lạc Long Quân lắc đầu, cười nhẹ không nói. Âu Cơ thì ôn tồn:

“Con yên tâm. Tản Viên nhất định sẽ phải ra tay mới kết thúc được trận này. Nhưng giờ vẫn hơi sớm…”

Liễu Hạnh nghe hai người nói, bèn an tâm nhắm mắt điều chỉnh thương thế.

Quả nhiên như Liễu Hạnh dự đoán, Tôn Ngộ Không nhân cơ hội tốt, bèn vung gậy xáp lại muốn giáp công Thánh Gióng. Mũi tên của Dương Tiễn thì bắn tới càng lúc càng gần, nguy hiểm mười phần.

Nào ngờ, con ngựa sắt của Gióng đột nhiên hí vang trời, đoạn hoá thành một đám mây lửa bay về phía chủ. Trước ngực Phù Đổng Thiên Vương cũng thình lình hiện lên một vết nứt. Từ trong đó có một thanh niên mình trần, tóc dài phóng vọt ra. Gương mặt chàng ta anh tuấn cương nghị, sau lưng còn có hai mươi tám vết vảy rồng. Vừa xuất hiện, thanh niên đã vác thanh cự kiếm bằng đá lên chém Ngộ Không:

“Khỉ đá! Xem kiếm đá của bản vương!”

“Đây là?” Trong Tam Thanh, Thái Thượng lão quân không nhịn được ngồi nhỏm hẳn dậy. Pháp thuật Gióng vừa sử dụng có phần tương tự nhất khí hoá tam thanh của lão.

Phật Tổ là người nhìn thấu luân hồi, bèn nói:

“Hoá thân này là một kiếp của Phù Đổng thiên vương, xưng là Linh Lang đại vương.”

*Lời tác giả: Do trận đấu thứ ba khá là hoành tráng nên đã hợp tác với thằng bạn viết. Hắn viết các phân cảnh đánh nhau hay hơn tác nên trận này để hắn chủ đạo, tác chỉ sửa lại và thêm thắt một số tình tiết truyện vào các nơi cần thiết. Nếu ai tò mò thì có thể qua “Thuận thiên kiếm – Rồng không đuôi” của hắn mà đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui