Chương 98
Tô Vũ nhíu mày, đôi mắt khiến người khác sợ hãi nhìn thẳng về phía quản gia.
Quản gia lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thậm chí còn có vài phần run rẩy.
“Phùng Công thể mà lại thua?” Tiêu Dĩnh Thiến ngược lại cũng chẳng có gì là ngoài ý muốn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.
“Xem ra Tần Trạm này vẫn có vài phần bản lĩnh.” Tô Vũ vuốt cằm nói.
Lần trước hai ông lão mà gã mang theo chỉ là nội kình đại sư mà đã khiến cho Tân Trạm phải cố hết sức để đối phó.
Vậy mà trong thời gian ngắn như thế cậu ta đã có thể đánh bại nội kình tông sư.
Thiên phú như này quả nhiên khiến người khác có chút kinh ngạc.
“Thủ Đô không thiếu chính là thiên tài”
Tô Vũ hừ một tiếng.
“Nhưng thiên tài có thể lớn lên thì lại không quá mười người.”
Quản gia nuốt nước miếng, mạnh dạn hỏi: “Bà hai, cậu chủ Tô, Tân Trạm có thể trở thành Diệp Thiên Vọng thứ hai không?” “Diệp Thiên Vọng ư?” Tiêu Dĩnh Thiến không khỏi cười nhạo.
“Diệp Thiên Vọng có thể đi đến ngày hôm nay là do có được thiên thời địa lợi nhân hoà, nói trắng ra là do gã gặp may thôi.
Sau khi Diệp Thiên Vọng xuất hiện, cũng có rất nhiều thiên tài có thiên phú tốt hơn gã xuất hiện.
Nhưng cuối cùng là ai bước vào Thủ Đô?” “Thế gian này chỉ có thể có một Diệp Thiên Vọng mà thôi.” Tô Vũ cũng gật đầu.
Lúc Diệp Thiên Vọng nổi lên đúng là một thời điểm quá tốt.
Khi đó có một vị nhân vật lớn muốn ra nước ngoài, cần gấp rút tìm được người thay thế nên mới đề bạt Diệp Thiên Vọng lên.
Nhưng sau đó bên trên đã tìm cách bồi dưỡng nhân tài của mình vì thế, sau Diệp Thiên Vọng thì chính phủ không còn tuyển người từ dân chúng nữa.
Mà trong mắt của con quái vật khổng lồ như nhà họ Tô, chỉ vũ lực thôi thì dù có cao siêu đến đâu thì cũng không có giá trị để nhắc tới.
Hơn nữa nhà họ Tô cũng không thiếu thiên tài, Tô Vũ chính là một trong số đó.
“Bà hai, có cần phải phái người trông chừng cậu ta không?” Quản gia hỏi.
Tiêu Dĩnh Thiến vẫy tay nói: “Chỉ là một gã nội kình tông sư mà thôi, không đáng để cho nhà họ Tô chúng ta chú ý nhiều như vậy.”
Bây giờ nhà họ Tô còn không đặt Tần Trạm vào trong mắt, nhưng sau này nhà họ Tô sẽ phải trả giá cho điều này, nhưng đấy là chuyện về sau này.
Còn hiện tại, sau một trận chiến, thì thanh danh của Tần Trạm lập tức vang dội.
Gần như chỉ trong một đêm, cái tên Tân Trạm đã truyền đi khắp các ngõ ngách ở tỉnh thành.
Rất nhiều nhân vật lớn đều muốn kết giao cùng anh nhưng tất cả đều bị từ chối.
Tới tối, Tần Trạm vừa định đi nghỉ ngơi thì Phùng Minh Thần đã tới nhà họ Tô.
“Anh Tần” Đứng trước mặt Tần Trạm, Phùng Minh Thần có chút hoảng loạn.
Tần Trạm liếc nhìn anh ta, tuỳ tiện hỏi: “Sao thế?” Phùng Minh Thần cung kính lấy ra một hộp quà nói: “Đây là ba để cho tôi đưa tới.” Chiếc hộp đã trải qua xử lý chuyên môn dùng để đựng dược liệu, có công dụng lớn nhất chính là ngăn không cho dược hiệu của dược liệu bị xói mòn.
Tần Trạm nhận hộp quà, tiện tay để sang một bên, lạnh lùng nhìn Phùng Minh Thần hỏi: “Sao ba cậu không tự tới?” Phùng Minh Thần vội vàng giải thích: “Ba tôi chịu trọng thương, hiện tại đang phải an dưỡng, không thể đi lại được, xin anh Tân thông cảm cho”
Tần Trạm gật đầu, sau đó vỗ ghế số pha bảo anh ta ngồi xuống.
Phùng Minh Thần cảm thấy được yêu quý mà lo sợ, anh ta ngồi bên cạnh Tân Trạm, lấy tập văn kiện từ tay người hầu đưa cho
Tần Trạm nói: “Đây là danh sách tài sản của nhà họ Phùng, mời anh xem qua.” Phùng Minh Thần cúi đầu nói.
Tần Trạm lấy danh sách ra nhìn lướt qua, không khỏi cảm thấy giật mình.
Không ngờ sản nghiệp của nhà họ Phùng trải rộng khắp các tỉnh Tân Châu, thậm chí Đạm Thành cũng có sản nghiệp của nhà họ Phùng.
Tần Trạm khó hiểu hỏi: “Nhà họ Phùng là thế gia võ đạo, tại sao lại có nhiều sản nghiệp như vậy?”
Phùng Minh Thần giải thích: “Bởi vì bao nhiêu năm nay có rất nhiều công ty hy vọng chúng tôi có thể che chở cho họ, mà nhà họ Phùng cũng nhân cơ hội này nhập cổ phiếu vào, tích lũy dần dần mới trở nên như bây giờ.”
Tần Trạm gật đầu, nhận lấy tập tài liệu, tuỳ tiện ném qua một bên nói.
“Tôi không rảnh quản mấy chuyện này, các cậu làm sao thì cứ làm, nhà họ Phùng mỗi năm đều cống nạp cho tôi là được.” “Vâng.” Phùng Minh Thần cười khổ nói.
Trước nay đều là những gia tộc khác cống nạp cho nhà họ Phùng, có bao giờ nhà họ Phùng lại phải đi cống nạp cho kẻ khác đâu.
“Tôi biết rồi.” “À phải rồi, quan hệ của nhà họ Phùng và Huyền Minh phủ là thế nào?” Tân Trạm bỗng nhiên hỏi.
Nghe thấy câu hỏi, Phùng Minh Thần hơi biến sắc, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng hơn: “Huyền Minh phủ và nhà họ Phùng chỉ là quan hệ buôn bán…”
Phùng Minh Thần nói: “Một viên tinh nguyên đan có giá một tỷ không trăm năm mươi triệu, mỗi năm thường mua hai lần..”
Tân Trạm lạnh lùng nhìn về phía anh ta, đôi con ngươi đen sâu thắm như một cái giếng không đáy, Tần Trạm mở miệng chậm rãi nói: “Cậu nói dối”
Ngay sau đó là một cái tát không biết từ nơi nào giảng xuống mặt của Phùng Minh Thần.
Phùng Minh Thần ôm mặt bò dậy từ trên mặt đất, hoảng sợ nói “Cầu… Cầu anh Tân tha một mạng cho tôi…” “Nói thật đi.” Tần Trạm lạnh lùng nói.
Phùng Minh Thần tự biết không thể giấu giếm chỉ có thể nói sự thật.
“Huyền Minh Phủ và nhà họ Phùng là quan hệ hợp tác.
Mỗi năm nhà họ Phùng sẽ đưa qua cho Huyền Minh Phủ ba vị đồ đệ đạt tới cấp bậc nội kình đại sư và hai cô gái chưa hiểu sự đời.” Phùng Minh Thần nói ra những lời này xong thì mồ hôi trên trán cũng đã tuôn ra như mưa.
Tần Trạm sắc mặt lạnh lẽo, sát khí lập tức phát ra.
“Nhà họ Phùng không nên tồn tại trên đời mới đúng.” Tân Trạm lạnh lùng nói.
Phùng Minh Thần liều mạng dập đầu.
“Những chuyện này không liên quan tới tôi, tôi chỉ là người phụ trách tiếp nhận hàng hoá mà thôi.”
Tân Trạm hít sâu một hơi, anh đã đồng ý trước mặt mọi người là sẽ buông tha cho nhà họ Phùng, bây giờ nếu lật lọng thì không ổn cho lắm.
“Từ nay về sau huỷ bỏ hợp tác với Huyền Minh phủ.” Tân Trạm lạnh lùng nói.
“Nếu để cho tôi lại phát hiện ra nhà họ Phùng còn những hoạt động không thể đưa ra ngoài ánh sáng thì nhà họ Phùng cũng không cần lưu lại thế giới này nữa.” “Dạ, dạ.” Phùng Minh Thần gật đầu.
“Cút đi.” Tần Trạm chán ghét phất tay nói.
Đúng lúc này Trần Côn đưa Trần Thiên Tông tới nhà họ Tô, nhìn thấy một màn này thì sắc mặt của Trần Thiên Tông không khỏi thay đổi.
Xem ra việc nhà họ Phùng thuần phục là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.
“Xin chào cậu Tần Trần Côn là người thông minh, ông ta không để ý đến Phùng Minh Thần, làm bộ giống như không thấy được cảnh vừa rồi vậy.
“Ông là ba của Trần Thiên Tông à?” Tần Trạm thuận miệng hỏi.
“Vâng.” Trần Côn vội vàng gật đầu nói: “Cậu Tần, đúng là mắt sáng như sao.” “Có chuyện gì thế?” Tần Trạm nghi ngờ hỏi.
“Con hư là lỗi của ba.” Trần Côn cười nói.
“Trần Thiên Tông đắc tội với cậu, tôi làm ba cũng có trách nhiệm.
Hôm nay tôi cố ý tới đây để xin lỗi cậu.”
Nói xong ông ta mới từ trong tay áo lấy ra một con dao găm, sau đó đột nhiên đâm mạnh vào lòng bàn tay mình.
Máu tươi lập tức vương vãi nhuộm đỏ tấm thảm trải sàn của nhà họ Tô.
Động tác này khiến cho Tân Trạm chấn động.
Hành sự lưu loát như vậy, cái người tên là Trần Côn này không đơn giản.
Mà nhìn Trần Côn, sau khi chịu một dao mà sắc mặt cũng không đổi.
Giống như bàn tay bị đâm không phải là của ông ta vậy.
Tần Trạm đứng dậy nói: “Ông Trần không cần phải như vậy, người trẻ tuổi tranh cường hiếu thắng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.” “Vậy cảm ơn cậu Tần rồi.” Trần Côn khom người nói: “Về sau nếu cậu cần dùng tới nhà họ Trần, cậu cứ việc lên tiếng nhé.”
Sau khi tiễn Trần Côn rời đi, Tần Trạm gấp rút mở hộp quà của nhà họ Phùng ra.
Một cây nhân sâm ngàn năm này được bảo quản cực kì tốt.
Có thể nói là Tần Trạm chưa bao giờ gặp qua cây nhân sâm nào được bảo quản tốt như vậy.
Anh thưởng thức cây nhân sâm này trong lòng thầm nghĩ: “Một nhà họ Phùng đã kiếm được một món hời như vậy, nếu mình có thể cướp sạch tất cả thế gia võ đạo trên thế giới này chẳng phải mình sẽ bước tới càng gần ranh giới đột phá hay sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...