Chương 975: Luyện dược phân thắng bai
Thân hình mập mạp của anh ta, tựa hồ như cả người đều vô hại nhưng lời nói ra lại làm cho vẻ mặt Tuân Khánh An ngưng trệ.
Ẩn Giới chỉ có hai đại gia tộc thiên sư, một là nhà họ Bồ và một là nhà họ Nghệ, trình độ cao hơn những người khác rất nhiều, hơn nữa trong lần này bọn họ không có người của hai nhà.
“Cô đi lên thử xem.
Tuân Khánh An nhìn một hồi lâu, chỉ có thể phải ra một cô gái hơi hiểu một chút về thuật âm dương bát quái ra sân.
Cô gái kia cắn răng lên sân khấu, kết quả một phen thi đấu, rất nhanh đã thua đến thảm bại.
“Chúng tôi nhận thua, trận tiếp theo chúng tôi ra đề” Tuân Khánh An nói: “Trận thứ hai so thuần thủ đi.”
Anh ta nói xong, một người đàn ông cao to trọc đầu đi ra, mặc da thú, thoạt nhìn qua có một loại hơi thở cuồng dã.
“Ván này chúng tôi nhận thua.
Tần Trạm nhìn mấy người một cái, tất cả mọi người đều lắc đầu, ở thời đại này thuần thủ quá hiếm rồi, mọi người cũng đều không hiểu rõ về thuật này.
Cho nên Tần Trạm cũng không để cho người ta đi lên mất mặt, dứt khoát nhận thua.
Hai ván như vậy, hai bên một thắng một thua.
Tất cả mọi người ở đây đều có hơi tò mò một chút, Tần Trạm sẽ lựa chọn cái gì để tiến hành thi đấu đây.
“Vậy so trận pháp đi.” Tần Trạm nói.
Lời nói của anh cũng không ngoài dự đoán của mọi người, chuyện Tần Trạm trước đây lấy trận pháp Tam Điệp lừng danh đấu Tiên Tông, đã truyền ra khắp nơi trong Ẩn Giới, ai cũng biết thực lực trận pháp của Tần Trạm rất mạnh.
“Điều này không được! Cậu Tần, cậu đã quên sao, trận pháp cũng có tính công kích đấy” Tuân Khánh An cũng sớm có chuẩn bị, anh ta cười lắc đầu nói.
“Vậy phù triện cũng không được sao?” Tần Trạm nhíu mày nói.
“Đương nhiên.
“Không bằng thi đấu đánh chuông Thiên Kiêu đi?” Tần Trạm trào phúng nói.
Rất rõ ràng, Tuân Khánh An này nói rất dễ nghe nhưng ai ai cũng hiểu rõ anh ta đều tìm đủ loại lý do để phản đối.
“Cậu Tần đừng nói đùa chứ, ai cũng biết cậu có khí tinh thần, chúng tôi đều không thể so sánh được.
Tuân Khánh An cười nói: “Tôi nghe nói cậu Tần đây cũng là một luyện dược sư, đã từng luyện chế ra đan dược cấp bảy chữa bệnh cho ông cụ Cổ, vậy thi tài luyện dược thì như thế nào?”
“Luyện dược? Tuân Khánh An cậu thật đúng là không biết xấu hổ.
Trong đám người, gia chủ Khương nhịn không được nói: “Cậu đi theo Khô Mộc lão nhân học thuật luyện dược ba mươi mấy năm, lấy điểm mạnh nhất của cậu so với Tần Trạm sao?”
“Gia chủ Khương, xin đừng quên cậu Tần đây cũng là thủ tịch khách khanh của nhà họ Khương, trình độ của cậu ta cũng không kém đầu.” Tuân Khánh An nói.
“Đương nhiên, nếu như Tần Trạm sợ, vậy thì việc này coi như xong đi.
Chỉ là tôi vẫn luôn cho rằng cậu Tần đây y thuật tinh xảo, có trình độ luyện dược rất mạnh.
Tuân Khánh An nhìn Tần Trạm, khiêu khích nói.
Đôi mắt Tần Trạm híp lại, Tuần Khánh An dám đề xuất lấy luyện dược để phân thắng bại, vậy trình độ của anh ta nhất định không đơn giản.
Nhưng mà đối với bản thân mà nói cũng không sao cả, trên phương diện luyện dược, anh cũng chưa từng sợ ai.
“Như anh đã nói, tôi có trình độ luyện dược cực cao, nếu không biểu diễn một chút, chẳng phải là khiến anh mất mặt rồi sao.” Tần Trạm nhàn nhạt châm chọc nói: “So tài luyện dược thì càng tốt.”
Đôi mắt Tuân Khánh An sáng ngời, dường như đã thực hiện được mưu kế nhưng mà anh ta như vừa muốn nói gì đó thì Tần Trạm tiếp tục mở miệng nói.
“Nhưng mà, hạng mục thi đấu này là anh đưa ra nên quy tắc cụ thể phải do tôi quyết định.
Đầu tiên luyện dược có đôi khi phải xem vận khí, ít nhất phải ba ván.
Thứ hai, linh dược trên người tôi đều dùng hết ở đất thí luyện, cho nên muốn các người xuất ra linh dược cần thiết.
“Vậy viên dược được luyện chế ra thuộc về ai?” Tuân Khánh An cau mày nói.
“Tôi luyện chế ra, đương nhiên thuộc về tôi rồi.” Tần Trạm đương nhiên nói.
“Chúng tôi xuất linh dược, đan dược này luyện chế ra thuộc về cậu, chuyện này không công bằng rồi đấy?” Tuân Khánh An lắc đầu nói.
“Luyện dược tại hiện trường, phương pháp luyện đan của tôi còn bị bại lộ, tìm ai để đòi đây?” Tần Trạm hừ lạnh nói: “Nhưng mà nếu anh không đáp ứng, vậy thì thôi.
Nhưng anh nhớ kỹ, là các anh điều kiện không đủ, không thể trách tôi được nhé.
Tuân Khánh An cau mày, thời xa xưa luyện dược chính là một phương pháp tiêu hao rất nhiều.
Bởi vì linh dược thiếu hụt, cũng làm cho số lượng luyện dược sư ở hiện đại cực ít, nhưng đương nhiên địa vị cũng vô cùng cao.
Mà hai người luyện chế dược thì nhất định phải so cấp bậc cao thấp của sản phẩm, linh dược tiêu hao như vậy tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Nhưng mà nếu mình cự tuyệt, vậy lần thi đấu này sẽ kết thúc, căn bản không có kết quả.
Ánh mắt anh ta theo bản năng nhìn sang một bên, trưởng lão của Vấn Tông chủ trì yến hội thấy thế bèn khẽ gật đầu.
“Được, cứ làm theo lời cậu nói.” Tuân Khánh An rất cuộc gật đầu.
Hai người đi ra khỏi sảnh lớn, đến một nơi rộng lớn ở ngoài sảnh.
Luyện dược dù sao cũng phải dẫn lửa dẫn khí, ở trong sảnh hiển nhiên không đủ để thi triển quyền cước.
“Sao tôi cứ có cảm giác Tần Trạm đang muốn hại người nhỉ?” Mọi người cũng đi theo ra, Diệp Thành nhỏ giọng nói với tên râu quai nón.
“Tôi cũng cảm giác được, ánh mắt kia của Tần Trạm rõ ràng là có chủ ý quỷ quái” Tên râu quai nón cũng nhếch miệng cười: “Chúng ta xem kịch vui đi.
Tuân Khánh An này và cả Vấn Tông nữa, lần này chỉ sợ lại xui xẻo rồi.
“Tần Trạm, chúng ta bắt đầu đi.”
Tuân Khánh An và Tần Trạm đứng đối diện nhau, anh ta mỉm cười vung tay lên, lập tức hư không rung động, trước người xuất hiện một đỉnh to màu xanh.
Cái đỉnh to này vừa xuất hiện, ngay lập tức từng mùi hương dược liệu tràn ngập bay ra, linh khí nhè nhẹ vờn quanh trái phải, có vẻ cực kỳ không tầm thường.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người đều hít một hơi khí lạnh.
“Là Khô Mộc dược đỉnh, chỉ bảo của Khô Mộc lão nhân, không ngờ Tuân Khánh An lại cho mượn vật này.”
“Nghe nói dược đỉnh này trải qua nhiều năm bảo dưỡng của Khô Mộc lão nhân, có thể khiến cho phẩm chất của dược vật tăng lên một giai đoạn nhỏ, ưu thế này quá lớn rồi.”
“Trách không được Tuân Khánh An lấy thuật luyện dược quyết đấu, thì ra là có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ rằng Tần Trạm sẽ thua mất thôi.”
“Nếu như Tần Trạm thua, vậy mười đại thiên kiêu lần này đều sẽ bị đám người Tuân Khánh An đè lên đầu.
Có người cười khẩy nói.
“Dược đỉnh này của anh thật sự không tệ đấy, nhưng so với tôi còn kém xa
Ánh mắt Tần Trạm cũng đảo qua Khô Mộc dược đỉnh, gật gật đầu, sau đó lấy ra Thông Thiên đỉnh.
Dược đỉnh ngăm đen vụng về, tạo hình cổ xưa này vừa xuất hiện, so với Khô Mộc dược đỉnh tinh xảo kia quả thực hình thành đối lập rõ ràng.
Nhất thời làm cho Tuần Khánh An thiếu chút nữa đã cười ra thành tiếng.
Anh ta đi theo Khô Mộc lão nhân nhiều năm, gặp qua các loại lò luyện dược hoặc là dược đỉnh cũng không ít.
Nhưng thứ này ném ở trong đống rác, sợ là cũng không có người đi nhặt, mà Tần Trạm lại coi nó là bảo vật.
“Hừ, quả nhiên là người ngoài giới, chưa thấy qua việc đời, trước kia cũng chưa từng luyện cùng với dược sư Ẩn Giới thi đấu qua, thực cho rằng dược đỉnh của bản thân rất lợi hại sao”
Tuân Khánh An cũng rất nhanh phản ứng lại, đôi mắt xẹt qua một chút khinh thường, ngoài miệng lại nói móc: “Dược đỉnh của cậu Tần đây, vừa nhìn liền biết là vật thần dị, Khô Mộc dược đỉnh của tôi tự thẹn không bằng”
“Đó là tất nhiên, dược đỉnh của anh quá rác rưởi, hay là tôi trực tiếp dùng lửa đốt luôn nhỉ?”
Tần Trạm lại giống như không nghe thấy, dứt khoát gật đầu.
Tuân Khánh An hừ lạnh một tiếng, âm thầm thề một lát nữa luyện dược, chính bản thân nhất định phải cho Tần Trạm mở mang tầm mắt, để cho anh biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng, biết rõ sự lớn mạnh của luyện dược sư Ấn Giới.
Trong lúc hai người nói chuyện, Vấn Tông đã phải người chuẩn bị giấy và bút mực.
Hai người nhanh chóng viết ra phương dược, Vấn Tông rồi sắp xếp học trò đi lấy dược liệu tương ứng, nhanh chóng lấy lại các loại linh dược, giao cho bọn họ.
Kiểm tra linh dược trong tay, Tần Trạm khẽ gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...