Chương 946: Đánh xuống vách núi
“Trong số những người này có một số không đủ tư cách để leo lên tháp.
Tôi khuyên các người nên chủ động tự mình lăn xuống vách núi, đừng ép tôi, làm vậy sẽ bị mất thể diện” Triệu Lam Sơn lạnh lùng nhìn mọi người và không che giấu lời đe dọa của mình.
Quy tắc của nơi này nằm ở chỗ chỉ cần rơi xuống vách núi nơi đang thí luyện sẽ làm mất đi tư cách leo tháp.
Vì vậy Triệu Lam Sơn đợi đến lúc này mới làm khó dễ để những kẻ chống đối anh ta hoàn toàn mất đi cơ hội.
Cố Minh Ân nhìn đối phương với ánh mắt giận dữ: “Haha thật buồn cười.
Ai cũng có thể leo lên tháp Thông Thiên.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về cái gọi là tư cách.
Triệu Lam Sơn anh quá độc đoán rồi đấy”
“Anh nói đúng nhưng bây giờ tôi đủ mạnh mẽ để khiến lời nói của tôi đều là quy củ”
Triệu Lam Sơn cười ngạo nghễ: “Tôi nói ai có tư cách thì người đó tôi nói ai không có thì người đó lặp tức lăn đi” “Lời nói của Triệu Lam Sơn giống như thánh chỉ.
Chúc Diêu nhướng mày hừ nhẹ nói: “Khẩu khí thật lớn đấy, tôi cũng không tin một mình sức lực của anh có thể ngăn cản tất cả chúng tôi leo tháp” Cô cùng Cố Minh Ân, Phương Hiểu Điệp và những người khác đều đứng dậy, tất cả những người này đều đã ủng hộ Tân Trạm trước đó, động thái của Triệu Lam Sơn rõ ràng là nhẫm vào họ.
“Thật nực cười.
Các người cho rằng liên minh với nhau thì có thể đối phó được tôi à?”
Triệu Lam Sơn cười cười: “Nhưng tôi có thể cho các người cơ hội.
Tân Trạm đã chết, bây giờ nếu các người lạy tôi thì tôi có thể cân nhắc cho các người leo tháp đấy” Triệu Lam Sơn đã nhìn thấy một vài người rất quan tâm.
“Triệu Lam Sơn, anh sai lầm rồi” Chúc Diêu lắc đầu nói: “Chúng tôi liên minh không phải vì Tân Trạm mà là vì đạo lý, ngược lại anh đừng có mơ có thể khiến chúng tôi cúi đi “Đúng vậy, nếu là chúng tôi liên minh cũng.
không phải là đối thủ của anh” Phương Hiểu Nguyệt cũng hừ lạnh một tiếng: “Cho dù đánh không lại anh, không làm cho anh bị thương, anh cũng đừng mong có thể khuất phục chúng tôi”
Triệu Lam Sơn khinh thường quét ánh mắt qua vài người, lắc đầu nói: “Các người nói rất thú vị.
Xem ra sẽ không nhận thua nhỉ, không biết còn có ai nguyện ý ủng hộ bọn họ thì cùng nhau đến đây đi.”
Thánh Tử Khấu Tiên Tông lắc đầu và chậm rãi bước ra ngoài: “Thánh Tử Lam Sơn, mặc dù tôi vẫn trung lập nhưng cách anh làm quá nóng vội”
Bồ Tùng Nhân suy nghĩ một lúc và đứng dậy, cuối cùng một cô gái váy đen cũng đi ra, có lẽ là Tô Uyên Lúc này phía trước tháp cao, một đám Thánh Tử cấp bậc cao xuất hiện, bọn họ đứng chung một chỗ đối mặt với Triệu Lam Sơn.
Trong lòng mọi người đều có chút chấn động, chắc chản trận chiến trên đỉnh núi vẫn khó mà tránh khỏi.
Cho dù Triệu Lam Sơn mạnh mẽ, nhưng một mình đấu với cả đám bọn họ không biết kết cục sẽ như thế nào.
Nhưng mà Triệu Lam Sơn rõ ràng đã có chuẩn bị, anh ta cười lạnh một tiếng: “Mấy người còn không hiện thân sao?” Nghe theo lời anh ta nói thì Đổng Thiên Thành, Trương Quốc Tuấn, Nghiêm Trác Văn cùng Hàn Cửu Thiên bước ra dừng lại ở bên cạnh anh ta.
Ngoài ra còn có mấy người thuộc hạ của Triệu Lam Sơn cũng tức khắc vượt qua đám người của Chúc Diêu.
Trương Quốc Tuấn nhìn về phía Triệu Lam Sơn nói: “Anh đã đồng ý chuyện của tôi thì tốt nhất nên thực hiện”
Đổng Thiên Thành cũng mở miệng nói: “Tôi chỉ cần trước ba vị trí, những thứ khác tôi đều mặc kệ.”
Triệu Lam Sơn cười nhạt nói: “Mọi người đừng lo lắng chờ chuyện này xong tôi sẽ không rút lời đâu.”
Mấy người bọn họ đứng chung một chỗ, linh khí ngưng tụ trở nên mạnh mẽ hơn, hoàn toàn khiến bọn Chúc Diêu trở nên lép vế, tình thế lập tức được đảo ngược.
Tình huống hiện tại làm cho sắc mặt đám người Chúc Diêu rất khó coi.
Một Triệu Lam Sơn, bọn họ đối phó đã là khá miễn cưỡng rồi, chưa nói tới thực lực của Đổng Thiên Thành và những người khác cũng không yếu Triệu Lam Sơn cười lạnh, ánh mắt ngông cuồng vô cùng: “Tôi không có thời gian để lãng phí với các người.
Bây giờ là chủ động nhảy khỏi vách núi, hoặc là tôi tự tay đánh các.
người xuống” Nếu có lựa chọn, anh ta càng muốn giết hết những người này, nhưng sau khi tiến vào trung tâm ngọn núi này, anh ta không còn có thể giết những người khác, cho nên chỉ có thể phá hủy cơ hội của những người này.
“Anh không cần làm cho sự tình lớn như vậy” Cố Minh Ân nắm chặt tay.
Phương Hiểu Điệp rút trường kiếm hừ nhẹ: “Cho dù có thua, chúng tôi cũng sẽ đứng rồi ngã, tuyệt đối không để các người xem thường” Những người còn lại cũng gật đầu, hơi thở từng người bộc phát: “Đúng vậy”
Nhưng biểu hiện của họ có chút bi thảm.
Dù đã hạ quyết tâm nhưng ai cũng biết rằng khi Triệu Lam Sơn và đồng đội của anh ta kết hợp, bọn họ tuyệt đối không có khả năng chiến thẳng.
“Vậy hãy để tôi tiêu diệt các tinh mang và đưa các người xuống núi.” Triệu Lam Sơn hét lớn một tiếng, ánh sáng vàng đột nhiên dâng lên cực hạn, thân hình lao ra, Trương Quốc Tuấn và những người khác cũng bay ra ngoài.
Người phụ nữ mặc váy đen im lặng, rút trường kiếm băng hàn đối đầu với Trương Quốc Tuấn, còn Chúc Diêu chặn Đổng Thiên Thành.
Mấy người còn lại cũng tự tìm đến đối thủ để giao đấu.
Chỉ là Triệu Lam Sơn xuất hiện trước mặt Bồ Tùng Nhân, anh ta rất có hứng thú nhìn về phía đối thủ nói: “Bồ Tùng Nhân, anh đã lựa chọn đứng về phía Tân Trạm.
Bây giờ có hối hận không?
Mặc dù những người này là đối thủ của anh ta, nhưng Bồ Tùng Nhân lại là người anh ta căm ghét nhất.
“Hối hận là không có khả năng”
Bồ Tùng Nhân lắc đầu và nói: ‘Cha của tôi đã nói với tôi rằng việc bói toán và xem bói phải thuận theo thiên mệnh và làm việc phải thuận theo bản tâm, nếu đã chọn để hỗ trợ Tân Trạm thì tôi sẽ không hối hận”
Triệu Định hừ lạnh: “Ha ha, lúc này còn cứng miệng như vậy, có lẽ Tân Trạm đã cho anh uống bùa mê thuốc lú gì rồi nhỉ”
Bồ Tùng Nhân đỉnh đạc nói: “Anh không hiểu tôi cũng lười giải thích”
Bồ Tùng Nhân bất đắc dĩ nói: “Này, tôi không leo tháp, mọi người đừng đạp tôi xuống được không?” Mặc dù anh ta không quan tâm đến sự kiện lớn này, nhưng bị đè xuống sườn núi sẽ ngay lập tức bị ném ra khỏi thế giới này.
Nói cách khác, chắc chắn anh ta sẽ bị xếp hạng thấp hơn những người khác có mặt ở đây, thậm chí có thể không lọt vào top 100.
Nếu như vậy thì nhà họ Bồ của anh ta sẽ rất mất mặt.
Triệu Lam Sơn cười lạnh nói: “Nhưng mà tôi và anh không thân thiết gì c: Bồ Tùng Nhân căn răng nói: “Đừng tưởng rằng anh nhất định thẳng.
Trước đó tôi đã bói ột chút rồi, chúng tôi có một đường sống đấy, nên anh đừng có mà hối hận.”
“Triệu Lam Sơn tôi làm việc không bao giờ hối hận” Triệu Lam Sơn rút trường kiếm ra hướng Bồ Tùng Nhân mà đi tới.
Triệu Lam Sơn chế nhạo: “Còn một đường sống? Anh cho rằng Tân Trạm còn có thể tới cứu anh sao?”
Lúc này phía trước đã hình thành một trận chiến.
Kiếm khí ngang dọc, kiếm quang ngập trời, các loại hơi thở tỏa sáng, khí tức bộc phát, âm thanh đinh tai nhức óc.
Tuy nhiên, tình hình rất rõ ràng, Triệu Lam Sơn và những người khác đã chiếm thế thượng phong chỉ với vài chiêu, Cố Minh Ân đã bị Đổng Thiên Thành bức lui, khóe miệng cũng đã chảy máu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...