Chương 924: Mộ vũ khí
Sau đó ánh sáng lóe lên như một chú gà con đang phá trứng để ra ngoài, các vết nứt dần dần xuất hiện, không ngừng lan ra giữa rồi nổ tung ra.
Một cỗ khí cuồng bạo trào ra như siêu bão, lấy một điểm làm trung tâm rồi bắt đầu quét qua bốn phía xung quanh.
Nghiêm Trác Văn và Hàn Cửu Thiên vừa định tiến lên thì bị cỗ khí này tấn công nên họ không thể không.
lại phía sau đại điện.
Thế nhưng có một ánh sáng rực rỡ mà dịu êm chiếu xuống bao bọc lấy Tân Trạm ở bên trong, ngay cả Chúc Diêu cũng bị cỗ khí đó ép.
phải lùi bước trở lại “Chiếc lông này đẹp thật đấy”
Được ánh sáng dịu êm đó bao phủ nên Tân Trạm không bị ảnh hưởng gì cả, anh chậm rãi đi lên bệ ngọc nhìn chiếc lông màu vàng đang lơ lửng trên không, nó đang bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng lộng lẫy vô cùng quyến rũ, phản chiếu ánh sáng muôn màu, rọi xuống mặt đất khiến người ta có cảm giác như đang chìm vào thế giới ảo.
Tân Trạm giơ tay lên muốn bắt lấy chiếc lông màu vàng đó.
“Không!”
Nhìn thấy cảnh đó thì đôi mắt của Nghiêm Trác Văn tràn ngập tơ máu, anh ta gào cả lên tới mức khàn cả giọng.
Vẻ mặt của Hàn Cửu Thiên cũng lộ ra vẻ điên cuồng như thế muốn khạc ra máu.
Họ tốn nhiều công sức, bày rất nhiều mưu kế, thậm chí họ còn từng đánh mất bảo vật quý giá nhất chỉ để đoạt được thứ này.
Thế nhưng khi họ chỉ còn cách chiếc lông vài bước chân thôi thì lại bị Tân Trạm nẵng tay trên một cách dễ dàng như thế.
Cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là bọn họ.
Tân Trạm đã cầm chắc chiếc lông trong tay, một luồng ánh sáng màu vàng phóng lên cao trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng tràn ngập khắp không trung.
Sau đó trên trời cao xuất hiện hình dáng một con thần thú đang ngửa mặt lên trời mà rống to một tiếng rất trong trẻo Chỉ chốc lát sau, âm thanh trong trẻo đó truyền khắp không gian, hơi thở của con thần thú làm cả trời đất rung động khiến vô số võ giả bên trong cung điện lửa bỗng nhiên ngẩng đầu lên.
Dường như những con huyền thú điên cuồng nhất cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đang ập tới nên chúng đều quỳ rạp trên mặt đất trong sự run rẩy.
Mà tất nhiên là Tân Trạm, người vừa cầm chắc chiếc lông vàng cũng có thể cảm nhận được rằng luồng khí kinh khủng đó đang bị anh nằm chắc trong lòng bàn tay.
Sau khi nghiên cứu thì anh được biết rằng chiếc lông đó có thể phát ra sức mạnh cực kỳ kinh khủng.
Nhưng hiển nhiên có thể nhận thấy một điều rằng với tình hình hiện tại thì đây không phải là thời điểm thích hợp để giải quyết chuyện này.
“Cảm ơn hai người đã hỗ trợ tôi một tay nhé” Tân Trạm nhìn về phía Nghiêm Trác Văn và Hàn Cửu Thiên rồi cười nhạt một cái, sau đó anh quơ quơ chiếc lông trong không trung rồi bỏ nó vào không gian cất trữ đồ vật.
Xử lý xong xuôi mọi chuyện thì anh nhún người bay lên.
Động tác vô cùng khiêu khích này khiến hai người đó suýt chút nữa tức đến mức khạc ra máu.
Cơn tức giận vô tận khiến máu trong người họ sôi trào, cả người cũng muốn run lên.
“Anh định chạy đi đâu!”
Hàn Cửu Thiên nghiến răng kêu ken két rồi rút ra một thanh kiếm làm bằng xương trắng tràn ngập ma khí.
“Hôm nay dù anh có trốn tới chân trời góc bể thì ông đây cũng phải giết chết anh.”
Nghiêm Trác Văn cũng gào ầm lên, hai người không quan tâm Chúc Diêu rồi lao người bật mạnh ra ngoài.
Ba bóng người lập tức xuyên qua các vách tường của đại điện rồi bay về phía xa.
Sau khi mất đi sự bảo vệ của chiếc lông chim màu vàng thì cung điện hùng vĩ này cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ trong nháy mắt mà cả cung điện đổ ập xuống, biến thành một đống đổ nát hoang tàn “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Các võ giả ở những nơi khác trong cung điện lửa cũng đang chú ý tới bầu trời trên đỉnh núi đang tràn ngập sắc vàng mà ảo ảnh của con thần thú cũng đang dần dần biến mất.
Trên không trung bắt đầu vang lên những tiếng nổ và ngày càng trở nên chói tai.
Trên không trung ẩn hiện ba luồng ánh sáng đang lao nhanh xuống phía dưới, họ không ngừng đánh nhau trên đường đi rồi bản ra những luồng ánh sáng xán lạn như những ngôi sao trên bầu trời.
Tiếng sấm vang dội giữa thinh không, luồng khí phát ra khiến cho cả mặt đất cũng như trở nên run rẩy.
“Lấy một địch hai, để tôi xem xem anh có thể cầm cự đến khi nào.” Nghiêm Trác Văn quát lên một cách lạnh lùng, sau đó cơ thể anh ta phân ra, tự mình tung ra độc chiêu để chặn đường Tân Trạm.
Toàn thân Hàn Cửu Thiên tràn ngập ma khí lạnh lẽo, vô số Quỷ Hồn bay là là xung quanh anh ta, sau đó chúng không ngừng hóa thành những cái đầu vô cùng gớm ghiếc rồi lao thẳng về phía Tân Trạm.
“Tiếp tục đánh ở đây thì không ổn”
Tân Trạm khẽ nhíu mày rồi bổ một nhát về phía cái đầu quỷ, kiếm Thanh Đồng bị chiếc rìu khổng lồ của Nghiêm Trác Văn đánh đến mức run lên.
Sức mạnh của hai người này không hề tầm thường, cộng thêm bấy giờ họ lại đang giận dữ nên cứ thế tấn công mà không màng đến tính mạng.
Giữa hai lông mày của Hàn Cửu Thiên có †ầm sáu ngôi sao nhỏ giống Tân Trạm nhưng Nghiêm Trác Văn thì có tận bảy ngôi sao trên trần.
Hiện giờ hai người họ như hóa điên mà vận dụng đến tất cả Khí tinh thần của mình.
Với thủ đoạn thông thường của Tân Trạm thì sao có thể đối phó được đây?
Nếu muốn diệt trừ hai người này thì biện pháp tốt nhất chính là cũng sử dụng Khí tỉnh thần như họ nhưng Tân Trạm còn rất nhiều mục tiêu cần làm nên tất nhiên là anh sẽ không lãng phí Khí tinh thần một cách dễ dàng như vậy rồi.
“Mình muốn đi qua bên đó” Tâm mắt của Tần Trạm đảo bốn phía xung quanh rồi đột nhiên dừng lại ở một tòa cung điện đổ nát phía xa xa.
Trước khi lên núi anh cũng đã cảm nhận được một luồng khí khác thường ở nơi này rồi, sau đó cộng thêm việc tra hỏi con chuột lửa nên cuối cùng anh cũng nhận được một câu.
trả lời chắc chắn “Nhẫn nhịn lâu như vậy nên tôi cũng phải bạo phát một lần cho ra nhẽ mới được” Trong mắt Tân Trạm tràn đầy lửa giận, khóe miệng anh lộ ra một nụ cười vô cùng lạnh lùng “Cố ấn Thần Vương, phát nổ đi!”
Anh khẽ quát lên một tiếng khiến toàn bộ phong ấn trên cánh tay nổ tung trong nháy mắt, nguyên khí vô cùng mạnh bạo bay ra khiến khoảng không dường như cũng muốn rung chuyển Dưới sự bùng nổ vô cùng mạnh mẽ này thì ngay cả Nghiêm Trác Văn và Hàn Cửu Thiên cũng bị đánh lui.
Sau đó Tân Trạm tung ra một con chim ưng máu khổng lồ rồi dùng một chút Khí tinh thần để kích hoạt con thú này.
Con chim ưng khổng lồ ngửa mặt lên trời rồi rống lên một tiếng, Tân Trạm nhún người một cái rồi đạp lên đỉnh đầu của nó.
Con chim ưng dang rộng đôi cánh rồi đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng lung linh lấp lánh, lao vút về phía cung điện bên dưới.
“Anh trốn không thoát được đâu”
Nghiêm Trác Văn hừ lạnh lùng một tiếng rồi quăng chiếc rìu khổng lồ vào không trung, ánh sáng lại được thi triển thêm lần nữa.
Sau khi chiếc rìu lớn bay vào giữa hai đầu lông mày thì có một luông ánh sáng đen bao phủ lấy Nghiêm Trác Văn.
Tốc độ của anh ta đột nhiên tăng lên, không hề thua kém con chim ưng máu khổng lồ một chút nào cả.
Mà luồng khí đen trong cơ thể của Hàn Cửu Thiên cũng dâng trào cuồn cuộn rồi từ từ hóa thành một dải mây đen che lấp anh ta, dải mây đen trôi phiêu lãng nhưng tốc độ cũng nhanh vô cùng, “Đến nơi rồi”
Tân Trạm dừng chân trong cung điện đổ nát, hoang tàn rồi thu hồi con chỉm ưng máu khổng lồ.
Anh hướng mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, dường như ở đây đã từng là nơi chế luyện công cụ vì lò luyện sắt, thớt gỗ nằm ngổn ngang trên mặt đất và đủ mọi loại tỉnh thạch dùng để chế luyện đã mất đi linh khí thì đang năm chất đống bên cạnh.
Đi lại bên trong cung điện, Tân Trạm càng có cảm giác chân thực rằng dường như cung điện lửa này thật sự từng có người sinh sống, nói đúng hơn thì là một môn phái nào đó đã từng cư trú ở đây.
Hay đây chỉ đơn giản là nơi chế luyện của một giáo phái cổ đại nào đó chứ không phải là nơi cư trú của một môn phái nhỉ?
Tân Trạm không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó, anh bay ra phía sau cung điện.
Ở đây có một cái hố rất sâu, trong hầm là đủ loại vũ khí bị bỏ hoang, chắc đây là một ngôi mộ của một người lính nào đó.
Đủ loại binh khí rơi tản mát khắp nơi, nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Dao, súng, kiếm, dài… mọi thứ đều có đủ cả nhưng kiếm vẫn chiếm phần nhiều.
Ánh mắt của Tân Trạm mới đảo qua một chút thôi mà anh đã đếm sơ sơ được hơn trăm nghìn cái rồi Anh ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Trác ‘Văn và Hàn Cửu Thiên đã đuổi tới cung điện rồi.
“Sao còn không mau chạy đi?” Nghiêm rác Văn nhìn Tân Trạm từ trên cao xuống rồi cười khẩy một cái.
“Giao chiếc lông màu vàng kia ra đây thì chúng tôi sẽ để anh được chết sung sướng một chút” Hàn Cửu Thiên nói bằng giọng u ám, thanh kiếm bằng xương trong tay anh ta lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến ghê người.
“Có điều này làm tôi tò mò lắm, chỉ có một chiếc lông thôi, thế hai người định chia kiểu gì?’ Tân Trạm nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngập tràn sự thú vị kèm theo vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ.
“Đó là chuyện của bọn này và bọn này không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh Nếu anh đã muốn tự đâm đầu vào cái chết thì bọn này cũng không khách sáo nữa đâu.”
Hàn Cửu Thiên hét lên một tiếng, các.
khớp xương trên thanh kiếm Bạch Cốt trong tay anh ta phát ra những tiếng kêu răng rắc vô cùng chói tai, tốc độ của Bạch Cốt ngày càng nhanh và lan ra, chẳng mấy chốc đã biến thành một con cốt thú vô cùng dữ tợn.
Con cốt thú này có thân hình to lớn, xương trắng như ngọc, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.
Trên đầu lâu của nó là hai hốc mắt sâu thẳm chứa hai ngọn lửa đang bùng lên một cách nguy hiểm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...