Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 905: Ba đồng tiền vàng
Thân thể của huyễn thú này giống như một ngọn núi cao, khiến Tân Trạm trông có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Nhưng trước khi huyền thú kịp phản ứng lại, Tân Trạm đã lao tới đánh một quyền xuống nó.
Huyễn thú trợn to hai mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, thân thể bất giác bay ra ngoài.
Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, huyễn thú không ngừng rút lui.

Hai bên hẻm núi, đá vỡ tan tành, khói bụi mịt mù, hàng loạt ngọn núi sụp đổ.
Còn Tân Trạm lập lòe ánh sáng vàng, tựa như một chiến thần, khiến huyễn thú không còn sức đánh trả.
Gần đến thời gian mười lăm phút, Tân Trạm đột ngột bay ra, đánh ra vô vàn đường quyền màu vàng.

Ánh vàng lóe lên chói mắt, giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp thiên hạ “Gào!”
Trong tiếng hét thất thanh của huyễn thú, toàn thân nó ngã quy xuống đất.

Cú đấm của Tân Trạm lao đến như mưa to gió táp, khiến thân thể nó lập tức sụp đổ Tinh mang kia cũng bị Tân Trạm bắt lấy, thu vào giữa mi tâm.
Mặc dù trông Tân Trạm có vẻ ngày càng nhếch nhác, trên người còn có thêm vài vết thương, nhưng cuối cùng anh vẫn giết được huyền thú.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều khiếp sợ.

Trong thuyền bay lặng như tờ, đến nỗi kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Tân Trạm thật sự đã giết được huyễn thú bốn sao chỉ trong mười lăm phút.

Mặc dù trước đó anh phải mất một tiếng mới giết được một huyễn thú ba sao.
“Có thể thua sao?” Có người run rẩy cả hai tay, không tin vào mắt mình.

“Thảm rồi! Mấy trận thẳng trước đó của ông đây đi tong cả rồi.”
“Chúng ta xem như cũng khá ổn, chỉ có Lạc Việt Ban đó mới là xui xẻo” Có người tỏ vẻ thông cảm.
Lúc này, trong lòng Lạc Việt Ban trở nên u ám, lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngây người đứng tại chỗ, cả nửa ngày cũng không nói nên lời Điều này cũng vừa đúng như suy nghĩ của mọi người, sau khi thua mất hàng trăm linh thạch, chỉ sợ anh ta đã sắp phát điên rồi.
“Con chó đạo sĩ Phùng, đúng là rác rưởi!”
Lạc Việt Ban tức giận, chỉ tay vào đạo sĩ Phùng mà mắng “Anh nói cái gì? Súc miệng sạch sẽ chút cho tôi” Người nhà họ Nghê lập tức quát lên.
‘Sao nào? Nó hại tôi thua nhiều như vậy, ông đây còn không thể mắng được một câu à?” Lạc Việt Ban cười khẩy, nói: “Có bản lĩnh thì mấy người giết hết chúng tôi đi.

Bằng không đạo sĩ Phùng lừa chúng tôi nhiều linh thạch như vậy, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua  chuyện này đâu”
Tất cả mọi người đều thở dài.

Trước kia Lạc Việt Ban là người ủng hộ Nghê Phùng nhất, bây giờ lại là người bị hại thê thảm nhất.
Vậy thì xem ra, đạo sĩ Phùng này thật sự không có năng lực gì “Mọi người, tôi đi trước đây.

Bây giờ tôi rất nghỉ ngờ, không biết đạo sĩ Phùng có cùng một bọn với Bồ Tùng Nhân rồi cố ý hãm hại chúng †a hay không.

Mọi người tự cầu phúc đi” Lạc Việt Ban có vẻ như vô cùng bực bội, chắp tay lại bay vút đi.
Nhiều người cũng lộ ra vẻ đăm chiêu, lời nói của Lạc Việt Ban khiến bọn họ có hơi tỉnh táo lại “Tôi mà cùng một bọn với tên đó à, đùa gì vậy?” Đạo sĩ Phùng cười nhạt nói, nhưng trong lòng mọi người đã bắt đầu nghỉ ngờ.
Điều này khiến đạo sĩ Phùng càng thêm tức giận, ánh mắt anh ta đảo quanh giữa Bồ Tùng Nhân và Tân Trạm.

Một lúc lâu sau, anh ta cười lạnh một tiếng, truyền âm nói: “Bồ Tùng Nhân, anh thật lợi hại.

Trận này tôi thua rồi”
“Tôi không hiểu ý của anh” Bồ Tùng Nhân giả vờ không biết gì mà nói.
“Tân Trạm đã hợp tác với anh rồi nhỉ.

Nhưng trước mặt Lạc Việt Ban, bọn anh lại cấu kết với nhau hãm hại tôi.

Đúng là không biết xấu hổ!” Đạo sĩ Phùng lạnh lùng nói.
“Như nhau thôi.

So với anh, có lẽ bọn tôi còn thua xa đó” Đến lúc này rồi, Bồ Tùng Nhân cũng không giả vờ giả vịt gì nữa.

Anh ta biết sớm muộn gì Nghê Phùng cũng có thể đoán ra.
Nhưng nếu bảo anh ta thừa nhận chuyện này với người khác thì đó là điều không thể.
“Hôm nay ông đây tạm chịu thiệt bị vu oan.

Anh cứ chờ đó cho tôi.”
Nghê Phùng rất thẳng thắn, dứt khoát đứng lên.

Hôm nay có Tân Trạm ở đây, anh ta không dạy dỗ Bồ Tùng Nhân một trận được, còn ở lại chỗ này chỉ có thể bị mọi người khinh thường thôi tên này sắp đi kìa.

Anh kiếm được bao nhiêu rồi?” Tân Trạm thấy Nghê Phùng đứng dậy, truyền âm nói với Bồ Tùng Nhân.
“Khoảng sáu bảy trăm linh thạch, không tệ” Bồ Tùng Nhân cười nói “Mới có vậy mà anh đã hài lòng rồi sao?”
Một câu nói của Tân Trạm khiến nụ cười của Bồ Tùng Nhân cứng đờ.

Bảy trăm linh thạch mà còn ít? Lòng tham của Tân Trạm này quá lớn rồi đó.
“Nhưng hết cách rồi, anh ta muốn đi thì chúng ta cũng không thể ngăn lại được- Bồ Tùng Nhân cười khổ.
“Vậy thì đánh cược với cậu ta thêm một lần nữa” Tân Trạm nhìn về phía Nghê Phùng rồi nói thẳng: “Nghê Phùng, có dám đánh cược với tôi một lần nữa không?”

Nghê Phùng đang đi thì dừng lại nhìn về phía Tần Trạm.
Bởi vì Tân Trạm trực tiếp hét lên nên tất cả mọi người trên ba chiếc thuyền bay đều nhìn Sang.
Bọn họ có chút tò mò không biết Tân Trạm sẽ đánh cược gì với Nghê Phùng.
Tân Trạm nói một cách rất tự tin: “Lần sau bất luận gặp phải huyễn thú cấp bậc nào, tôi cũng có thể giết chúng ngay lập tức.”
“Giết ngay lập tức? Khẩu khí khá lắm”
Nghê Phùng cười lạnh.
Anh ta đã nhận ra thực lực của Tân Trạm đã vượt xa dự đoán của anh ta.

Nhưng muốn giết chết huyễn thú ngay lập tức, đây là chuyện mà đến cả đám người Triệu Lam Sơn tuyệt đối không thể làm được.
“Đúng vậy, giết ngay lập tức” Tân Trạm duỗi một ngón tay ra rồi nói: “Trong vòng mười giây, tôi sẽ giết chết huyễn thú, bất kể là cấp bậc nào.

Giá đặt cược là bảy trăm linh thạch.
Anh có dám cược hay không?”
Đồng tử Nghê Phùng chợt co rút lại.
Mười giây, cuộc cá cược này của Tân Trạm thật điên cuồng.
Phải biết rằng trước đây người săn huyễn thú nhanh nhất chỉ có Triệu Lam Sơn điều khiển thần thú Kỳ Lân, dùng thời gian hơn mười giây mới làm được.
Còn Tân Trạm này đã bị đứt đoạn kinh mạch vào trước đó, bản thân lại bị thương nặng, lấy gì mà so với Triệu Lam Sơn chứ.
Hay là Tân Trạm nghĩ bản lĩnh quấy nhiễu thiên cơ của anh ta chỉ đến đây thôi.
Ánh mắt Nghê Phùng chợt lóe lên.

Nếu như Tân Trạm thật sự cho rằng anh ta chỉ có thể quấy nhiễu Bồ Tùng Nhân đến huyễn thú bốn sao thì Tân Trạm đã quá coi thường anh ta rồi.
“Được, tôi sẽ cược với cậu trận này.

Nhưng nếu cậu thua, tôi muốn cậu quỳ xuống xin lỗi tôi” Nghê Phùng cười nhạt: “Một Thiên Kiêu tuyệt đỉnh đã rung được mười ba hồi chuông.
Thiên Kiêu mà lại phải quỳ xuống dưới chân tôi, hẳn là rất thú vị”
Mọi người nghe xong đều giật mình.
Nghê Phùng này cũng quá độc ác.


Tân Trạm lấy bảy trăm linh thạch làm tiền cược, dù có thẳng cũng chỉ chiếm được một món tiền lớn mà thôi.
Còn Nghê Phùng lại bắt Tân Trạm quỳ xuống xin lỗi.

Điều này quá ác độc.
Nếu Tần Trạm thật sự thua thì loại tai tiếng này chắc chản sẽ lan tràn khắp giới võ đạo.

Từ đó về sau, cuộc đời Tân Trạm sẽ trở thành một trò cười, mất hết tương lai.

Sau này, ở những chỗ có Nghê Phùng, sợ là Tân Trạm còn không dám xuất hiện.

Vụ đánh cược này quá lớn rồi “Được, quyết định vậy đi”
Nhưng khi tất cả mọi người cho rãng Tân Trạm nhất định sẽ phản đối thì Tân Trạm đồng ý ngay lập tức.
ôi và anh đều là nhân vật nổi tiếng, cho.
nên tôi không cần anh ký tên gì cả.

Có mọi người đứng đây làm nhân chứng, tôi đoán là anh sẽ không dám trở Nghê Phùng cười khẩy, thấy Tân Trạm đồng ý sảng khoái như vậy thì càng cho rằng anh nhất định không biết rõ thủ đoạn của anh ta Ông đây sẽ cho cậu thấy nếu chọn sai đối thủ thì sẽ có kết cục thê thảm như thế nào.
Ván cược đã định.

Tất cả mọi người trên ba chiếc thuyền bay đều trở nên phấn khích Tân Trạm tuyên bố trong mười giây sẽ săn được huyễn thú.

Cuộc cá cược này quả là không thể tin được.

Nếu gặp phải huyễn thú ba sao thì còn có cơ hội, nhưng nếu gặp phải huyễn thú cao cấp thì Tân Trạm có làm được không?
Nghê Phùng đáp xuống thuyền bay, nhưng vẻ mặt anh ta lúc này vô cùng nghiêm nghị, thu hồi bàn bát quái lúc trước rồi lấy ra ba đồng tiền vàng óng ánh.
Ngay khi đồng tiền này xuất hiện, có luồng khí truyền ra làm chấn động trời đất, khiến không khí xung quanh như bị bóp méo.
Luồng khi này không hề mạnh bạo nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hòa quyện với đất trời, giống như hóa thân của thiên đạo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui