Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 868
Xem ra, người đàn ông này sau khi được tách tàn hồn ra, đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
“Cậu là ai?” Nhìn vào Tân Trạm, người đàn ông lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói không có một chút sắc thái tình cảm nào.
“Cửu Nhai Hoa Dương Quyết là do ông viết phải không?” Tần Trạm nhìn đối phương, mở miệng hỏi.
Người đàn ông nghe vậy, cười khẽ một tiếng: “Tôi đời này truyền dạy quá nhiều công pháp, không biết cái cậu đang nói là cái nào?”
Tần Trạm lắc đầu, lấy ra một bộ sách viết tay, đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông lật xem vài cái, nói: “Quả thực là công pháp của tôi, thể Tổng Đức Ngọc vẫn khỏe chứ?”
“Suýt nữa thì bị sư phụ anh ta đoạt xá, nhờ công pháp này bảo vệ tính mạng, anh ta bảo tôi thay anh ta xin lỗi ông.” Tần Trạm nói.
“Haha, thắng ngốc này, lầm tin vào Vấn Tông.

Tôi thấy cậu ta đáng thương nên mở miệng nhắc nhở, nhưng cậu ta vẫn như cũ không thể giữ được tiền đồ của mình.” Người đàn ông thổn thức nói: “Nhưng cậu bày ra trận pháp này, chỉ để tách hồn phách trong người tôi ra để gặp tôi, chắc không phải chỉ để nói lời cảm tạ đâu nhỉ.”
“Nói ra ý đồ đến đây của cậu đi, trận pháp này không chống đỡ được lâu đâu.”
Theo lời người đàn ông, phía trên trận pháp, một đường văn trận lập tức vỡ tan, tàn hồn hắc ám càng lắc lư kịch liệt hơn.
Đồng tử của Tần Trạm cũng có lại, không ngờ tàn hồn nhập vào người đàn ông này lại mạnh đến như vậy.

“Tôi đến vì bộ công pháp này.”
Tân Trạm nói.
“Cửu Nhai Hoa Dương Quyết, cậu đã có rồi.” Người đàn ông ngạc nhiên.

“Nhưng đây là bộ công pháp Cổ Luyện Thể Sĩ.

Tôi muốn biết, làm thế nào để chuyển hóa kinh khí thành nguyên khí?” Câu nói của Tần Trạm, làm cho ánh mắt của người đàn ông sắc bén trở lại.
Lần đầu tiên, ông ta đánh giá kỹ Tân Trạm.
“Phô kình khí của cậu ra để tôi xem thử.” Người đàn ông nói.
Tần Trạm gật đầu, cổ ấn Thần Vương trên cánh tay lập tức nứt ra, tuôn ra rất nhiều kinh khí, giống như từng con giao long vờn quanh khắp cả phòng giam.
“Cổ ấn Thần Vương, bao nhiêu năm rồi chưa được gặp lại.” Người đàn ông hoài niệm nói.
Tần Trạm lập tức vươn tay nằm lấy, ngưng tụ kình khí lại, một lần nữa hợp thành một ấn ký, trở lại trên cánh tay của anh.
“Năm giai đoạn của kình khí, cậu đã nắm chắc đến giai đoạn thứ bốn.” Người đàn ông nhìn Tần Trạm điều khiển kinh khí, gật đầu tán thưởng nói: “Chẳng trách cậu muốn học phương pháp ngưng khi hóa nguyên “Nhưng mà tôi rất tò mò, sao cậu biết được tôi đang ở đây?” Người đàn ông nói.
“Tôi chỉ muốn xem thử.” Tần Trạm nói.
Suy nghĩ này trong đầu, kể từ lúc gặp Tổng Đức Ngọc đã bắt đầu nảy sinh.
Tửu Lão đã nói, thi triển kinh khí, không phải hoàn toàn là Luyện Thể Sĩ.

Giống như việc chuyển từ võ giả thành người tu tiên, có thể hấp thụ và sử dụng linh khí được hay không vậy.
Cổ Luyện Thế Sĩ có thể sử dụng nguyên khí được hay không, cũng biến chất lớn như vậy.
Sau khi Tần Trạm khôi phục kinh mạch, uy lực của kình khí hiển nhiên không đủ.

Nếu không thể chuyển hóa thành nguyên khí, vậy thì không đủ để chống đỡ anh giữ lại con át chủ bài đến cuối cùng.

“Xem thử? Mạo hiểm lớn như vậy để lẻn vào nơi này, chỉ vì một ý nghĩ thôi sao?” Người đàn ông cười lạnh nói.
“Cũng không phải như vậy, Cổ Luyện Thế Sĩ không nhiều, Cổ Luyện Thế Sĩ bị Vấn Tông giam giữ chặt chẽ như vậy e rằng càng ít.

Nếu các tiền bối không hiểu phương pháp chuyển hóa kinh thành nguyên khí, có lẽ không đủ tư cách để được Vấn Tông xem trọng như vậy.” Tần Trạm cười nói.
“Haha, cậu nói hay đấy.

Cậu không những dũng cảm, mà tâm tư lại còn tinh tế.

Cậu không phải là người của thế giới ẩn, phù hợp với điều kiện truyền dạy của tôi.”
Người đàn ông cười lớn vài tiếng, mắt nhìn Tần Trạm càng thêm thưởng thức.
“Chẳng phải kinh khí hóa nguyên thôi sao, tôi quả thực biết.

Cậu ghé vào đây, tôi sẽ truyền cho cậu phương pháp kinh khí hóa nguyên tinh diệu nhất.”
Người đàn ông cười như không cười nhìn Tân Trạm, chậm rãi giơ ngón tay lên.
Ông ta vậy mà lại định trực tiếp dùng thần thức độ hóa công pháp.
Loại phương pháp này đối với người bình thường mà nói là cực kỳ nguy hiểm.


Đặc biệt là với những người không thân thuộc cũng chẳng quen biết, một khi đối phương sinh ra ý đồ xấu xa, thường có thể gây tổn thương thần thức của người được độ hóa, thậm chí là trọng thương.
Người đàn ông cũng muốn xem thử, Tân Trạm có lớn gan hay không.
Nhưng Tân Trạm chỉ hơi sững người, rồi lập tức bước qua, khoanh chân ngồi xuống.
“Tiền bối, làm phiền rồi.”
Người đàn ông còn chưa phản ứng lại, Tần Trạm đã chuẩn bị xong xuôi, điều này khiến vẻ mặt cân nhắc của ông ta lập tức cứng lại.
“Tốt lắm chàng trai, vốn định tùy tiện dạy cho cậu một bộ công pháp nguyên khí, nhưng nếu cậu đã dũng cảm như vậy, tôi sẽ dạy cho cậu bộ công pháp dũng cảm nhất.” Người đàn ông hạ hạ cười lớn, dùng ngón tay chạm vào mi tâm của Tần Trạm, thân thức của hai người đã liên kết với nhau.
Tất nhiên Tân Trạm không gan dạ đến vậy.

Sở dĩ anh đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy, thứ nhất là vì anh đoán rằng người đàn ông này sẽ không làm hại đến mình, nên không cần quá mức cảnh giác.
Thứ hai là vì, còn có phong ấn của cha anh để lại, anh tin rằng tuy người đàn ông này có chút trình độ, cũng không đủ để uy hiếp bản thân.
Nhưng đánh bậy đánh bạ, lại khiến cho người đàn ông có chút quý trọng Tấn Trạm, nên cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn.

“Trong đầu của cậu, toàn là thứ đồ như vậy?”
Nhưng cho dù Tân Trạm chỉ mở ra một phần thần thức, người đàn ông này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, cảnh tượng phía sau thần thức của Tần Trạm.
Thân phận ông ta bí ẩn và cũng được tính là học sâu biết rộng, nhưng ông ta vẫn có chút sững sờ trước Thức Hải rộng lớn của Tần Trạm.
“Đây là thần binh cấp tám, cậu không chỉ là Trận Pháp sư, mà còn là luyện khí sư hàng đầu.” Người đàn ông nhìn thanh kiếm đồng đang lơ lửng kia, không khỏi kinh ngạc.

Nhưng ngay lập tức, ông ta liên nhìn thấy Phù ma đang trôi lơ lửng trong Thức Hải của Tân Trạm, nhìn chăm chăm vào ông ta.
“Trong Thức Hải của cậu, vậy mà lại có linh hồn thượng cổ, cậu đã đi qua bí cảnh thượng cổ nào rồi sao?”
Người đàn ông lại ngạc nhiên không ít, nhưng điều khiến ông ta càng thêm ngây ngốc chính là nhìn thấy sâu bên trong Thức Hải của Trần Trạm, một quả cầu ánh kim vẫn còn đang ngủ say.
“Huyết mạch của yêu thú hoàng tộc, hơn nữa còn là huyết mạch thuần túy nhất.” Da đầu người đàn ông kia tê dại, cũng mất đi dáng vẻ của một quân vương lúc trước, ôm đầu quát lên: “Cậu… cậu, con mẹ nó rốt cuộc đã làm những gì, cậu đến hoàng cung Yêu Hoàng, bắt cóc cháu trai của ông ta sao?”

Tần Trạm lúc này cũng chết lặng, hoàn toàn sững sờ.
Tình huống này là thế nào? Ông ta chỉ nuốt một ngụm máu, đã tiến sâu vào tiểu quang cầu ở lì không đi bên trong Thức Hải.

Thân phận vậy mà lại là yêu tốc hoàng tộc, hoặc là huyết mạch chính thống gì đó?
Anh rõ ràng là ở xa Thủ Triều nhất, sao có thể là yêu thủ hoàng tộc.
Tần Trạm xém chút hộc máu.

Mẹ nó, bản thân bắt cóc cháu trai của Yêu Hoàng, còn ký cái khế ước gì đó với cậu ta, sẽ không bị Yêu Hoàng diệt khẩu chứ.
“Khụ khụ, trưởng bối, nên truyền thụ công pháp rồi.”
Tần Trạm đương nhiên sẽ không tỏ ra bất thường trước mặt người đàn ông này, anh đè nén sự khiếp sợ trong lòng, mở miệng nhắc nhở.
“Thằng nhóc cậu đúng là không tầm thường.”
Người đàn ông hít sâu một hơi, nhìn vào Tân Trạm.
Nhiều năm trước, ông ta đã tạo ra kỳ tích ở thế giới ẩn với tư cách là một võ giả của thế giới bên ngoài, và đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng ông ta cũng được chạm trán với một võ giả thiên tài của thế giới bên ngoài một lần nữa, có lẽ còn mạnh hơn cả ông ta trước đây.
Tần Trạm chỉ có thể cười khổ một tiếng, người đàn ông này bởi vì cháu trai của Yêu Hoàng nên xem trọng anh, nhưng ông ta đầu biết sự thật là thế nào.
“Vấn tông chủ, rất mong chờ sau khi ông xuống tay với tên nhóc này, sẽ có kết quả thế nào?” Ánh mắt người đàn ông lóe lên sự sắc lạnh.
Ngay lúc này, ông ta hoàn toàn thay đổi quyết định.
Sau đó, từng tia sáng lập lòe phát ra từ người đàn ông, đổ vào trong Thức Hải của Tần Trạm, hóa thành từng tia ký ức.
“Tiền bối, ông sao vậy?”
Cảm thấy ký ức trong đầu nhiều thêm, Tần Trạm có chút chấn động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui