Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 861
Tân Trạm quét mắt nhìn, phát hiện vài vị cao thủ ngày đầu tiên mình để ý đều có mặt.
Bao gồm cả người phụ nữ mặc váy đỏ, thắng bé thần bí và cả cô gái mặc váy đen bị mình nhận nhầm thành Tô Uyên.
Thậm chí Tân Trạm còn nhìn thấy Đăng Ngạo, nhưng trước đây không thấy anh ta, có lẽ là sau hai ngày thì được thăng cấp.
Thấy đã đến giờ, một ông lão Vấn Tông bước lên đài cao, đọc luật lệ cho mọi người.
Đến vòng thứ hai, luật đầu cũng được thay đổi thích hợp, không còn tiến hành đầu luân phiên nữa mà là rút thăm để quyết định đối thủ, người thắng sẽ được thăng hạng, đơn giản trực tiếp, cho đến cuối cùng có được top một trăm.
Như vậy, chiến lược hoàn toàn vô dụng, chỉ có kẻ mạnh mới có thể cười đến cuối được.
“Triệu Tân Đông”
Lúc này, tất cả võ giả đều lên đài, Tân Trạm bồng chú ý đến một bóng dáng trong đó.

Triệu Tân Đông như cảm nhận được, cũng nhìn về phía Tần Trạm, trong mắt cuồn cuộn hận thù.
Những người khác ở bên dưới đài cũng chú ý đến Triệu Tân Đông, lập tức dấy lên xôn xao.
“Triệu Tân Đông không phải Vấn Tông Chuẩn Thánh Tử sao, sao còn tham gia lôi đài chiến nữa?” Có người ngạc nhiên nói.
“Anh bạn không biết sao? Người này đã bị tước đi tư cách Chuẩn Thánh Tử, đày xuống làm một đệ tử bình thường.

“Nghe nói là đắc tội với Tần Trạm? Triệu Tân Đông này cũng xui xéo quá rồi.”
“Cũng đủ thảm rồi, từ Chuẩn Thánh Tử rớt xuống phàm tục, quá là mất mặt, e là trong lòng anh ta rất uất hận.”
“Nói đúng lắm, tên Triệu Tân Đông đó bị tước đi tư cách Chuẩn Thánh Tử, chỉ có thể đấu từ vòng một, nhưng ác khí của người này rất nặng, những ai dám đấu với anh ta đều bị thương rất nặng.” Lúc này, có người hiểu được nội tình cười nói.
“Võ giả ở thế giới ẩn thì còn may chỉ bị thổ huyết rớt đài, nhưng đối với những võ giả ở thế giới bên ngoài, anh ta đúng là hận đến thấu xương, mỗi người đều bị đánh nặng đến gãy xương, không chừa một ai.”
Nghe mọi người nói xong, sắc mặt mấy người nhóm Tân Trạm đều vô cùng khó coi.
“Hừ, lần này đừng để tôi đụng phải hắn, nếu không thể nào cũng phải tần hắn một trận.” Lạc Việt Ban nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đúng đấy, tên nhóc này quả là con chó điên, Tiết Đại Tráng và Diệp Thành đều gật đầu, hơi nóng lòng muốn thử.
Trước đây tên khốn này gây ra Thủ Triều, suýt chút nữa là hại chết bọn họ, vài người đều khó chịu với anh ta.
Chẳng mấy chốc đã bắt đầu rút thăm, nhưng điều khiển bọn họ tiếc nuối đó là, vòng đấu tay đôi đầu tiên không ai gặp phải Triệu Tân Đông cả.
Người chọn trúng anh ta là một võ giả xui xẻo ở thế giới bên ngoài, sau khi người này lên đài và thấy Triệu Tân Đông thì sắc mặt lập tức thay đổi, rõ ràng cũng có phần hiểu đối phương.
Trận đấu vừa bắt đầu, người này đã định mở miệng nhận thua.
Kết quả Triệu Tân Đông lắc người, đến trước mặt anh ta, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội để nhận thua, nhấc chân đá bay anh ta, sau đó anh ta cũng bay lên không trung, đấm vào ngực người đàn ông, khiến anh ta ngã mạnh xuống võ đài.
“Dừng tay!”
Thấy Triệu Tân Đông vẫn còn muốn phế cả đan điền của người này, vị trưởng lão phụ trách phán quyết cau mày, đột nhiên bắt lấy cánh tay Triệu Tân Đông.

Võ giả bị thương nặng đó được khiêng xuống đài, vài người trông có vẻ là người thân của anh ta vây lại, một cô gái nhào vào lòng của anh ta gào khóc.
Thấy cảnh này, không ít người khẽ cau mày, thủ đoạn của Triệu Tân Đông quá cay độc, hoàn toàn không cần phải ra tay hai chiều sau.
“Con mẹ nó, tên súc vật này” Diệp Thành nằm chặt nắm đấm.
“Trước đây anh ta còn đâm sau lưng tôi, bây giờ anh ta còn tỏ ra khó chịu à?” Lạc Việt Ban cũng nói.
Tần Trạm cũng cau mày.
Sau đó vài người lên võ đài, mấy người Tần Trạm chú ý tới cũng thuận lợi thăng cấp.
“Đăng Ngạo lên võ đài rồi.”
Thấy bóng dáng quen thuộc lên đài, Tân Trạm cũng hơi mong đợi, đối thủ trước đây hiện tại đã đạt đến trình độ nào rồi.
Đối thủ của Đăng Ngạo là một đệ tử của nhà họ Đồng trong thế giới ẩn, tên là Đổng Phù Đan.

Đối phương thấy Đăng Ngạo đến từ thế giới bên ngoài thì không khỏi khinh thường, vẻ mặt cao ngạo, như đã nằm chắc phần thắng.
“Này, tên nhóc thế giới bên ngoài, cậu ra tay trước đi, để lát nữa tôi đánh cậu bay thẳng xuống đài, thì ngay cả cơ hội để ra tay cậu cũng không có đâu.” Đổng Phù Đan hung hãng nói.
Vẻ mặt Đăng Ngạo lạnh như bằng, không nói lời nào, sau khi trọng tài hồ bắt đầu, bóng dáng anh ta như một luồng sáng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.

Bóng dáng Đẳng Ngạo biến mất, sắc mặt Đổng Phù Đan hơi thay đổi, cũng không quan tâm đối phương ra tay trước hay gì nữa mà lập tức trào hơi thở bảo vệ bản thân, đồng thời cũng cảnh giác nhìn xung quanh.
Song, một khắc sau, anh ta chỉ cảm giác trước mắt lóe lên, bóng dáng Đăng Ngạo xuất hiện trước mặt anh ta, trong con người anh ta, nằm đấm kia càng ngày càng lớn.
“Bá Vương Chiến Thế Quyền!” Đăng Ngạo hét lớn, dồn hết sức vào năm đầm.
Dành Hơi thở bao bọc bên ngoài cơ thể đệ tử nhà họ Đồng lập tức bị phá vỡ, nằm đấm này rơi xuống người anh ta giống như thiên thạch oanh kích, Đổng Phù Đan đột nhiên bay ra ngoài, ngã xuống đất bên ngoài võ đài, hồi lâu sau cũng không đứng dậy được.
Rất nhiều võ giả có mặt đều vô cùng kinh ngạc.
Thiên tài Đổng Phù Đan của nhà họ Đổng ở thế giới ẩn mà lại bại dưới tay một võ giả ở thế giới bên ngoài không chút tiếng tăm chỉ với một chiêu sao.
“Đăng Ngạo này có lai lịch thế nào?”
“Thằng nhóc ở thế giới bên ngoài này cũng không tầm thường đầu.
Mọi người sôi nổi bàn luận, Đảng Ngạo tung hoành đất trời, trở thành điều bất ngờ đầu tiên xuất hiện trong vòng đấu thứ hai.
“Đạt đến cấp năm rồi, xem ra tên này cũng rất khổ luyện.”
Tân Trạm cũng khẽ cười, nhìn Đăng Ngạo xuống đài, vẻ mặt vẫn không cảm xúc như bình thường, giống như bão táp không có gì thay đổi.
Qua một thời gian nữa, những võ giả Tân Trạm để ý đều qua được vòng đấu đầu tiên, anh cũng không có tâm tư đâu mà ngồi xem những võ giả không quen biết của thế giới ẩn thi đấu, nên cùng với mấy người Diệp Thành lui ra ngoài.
Đồng thời trong lòng Tần Trạm cũng lay động.
Thiên Kiêu Thịnh Hội bắt đầu, đặc biệt là sau khi bước vào vòng đấu thứ hai, những người phụ trách duy trì võ đài đều trở thành trưởng lão Vấn Tông, như vậy phía sau núi Vấn Tông chắc chắn sẽ xuất hiện tình trạng nhân lực suy giảm hoặc là trạng thái chân không.
Tân Trạm vẫn chưa quên những điều trước đây Tổng Đức Ngọc từng nói với anh ở trên đảo Cực Quang.
Trong nhà giam ở sau núi Vấn Tông cất giữ một bí mật lớn.


Lần này anh lấy thân phận chính thức để bước vào nơi này, nếu không vào xem một chút thì sau này chắc chắn sẽ hối tiếc.
Nghĩ đến điều này, Tần Trạm nói với Diệp Thành và mấy người bên cạnh: “Lát nữa yểm trợ giúp tôi, tôi ra ngoài một chuyến.

Diệp Thành thấy biểu cảm của Tân Trạm thì biết ngay là anh đang muốn làm chuyện xấu nên sợ hãi nói: “Tân Trạm, cậu đừng có làm loạn, ở đây là Vấn Tông, một khi xảy ra vấn đề thì ngay cả nhà họ Cổ hay nhà họ Khương cũng không bảo vệ được cậu đầu.”
Lạc Việt Ban cũng hơi chấn động vì sự to gan của Tân Trạm.
Vấn Tông là thể lực số một trong thế giới ẩn, cậu lén lút đi vào nhà giam của người ta, một khi bị bắt thì cậu cũng trở thành tù nhân rồi.
“Yên tâm, tôi có chừng mực.” Tần Trạm cười nói.

Tìm một nơi không người, Tần Trạm chắc chắn ở đây không có lính gác cũng không có trận pháp theo dõi, thế nên lấy con rối hóa thân của mình ra.
“Cậu cẩn thận một chút.
Diệp Thành và Lạc Việt Ban cũng không hỏi Tần Trạm đi đâu, nhưng biểu cảm vẫn rất quan tâm.
Tần Trạm gật đầu, ra hiệu bằng tay tỏ ý bảo họ yên tâm, sau đó bóng dáng nhanh chóng biến mất tại chỗ.
Diệp Thành hít vào một hơi, mang theo Tân Trạm thế thân nhanh chóng quay lại võ đài, cứ thế này, cho dù Tần Trạm thật sự xảy ra chuyện, chỉ có dài hàng trăm dặm.
Sau khi Tân Trạm tách khỏi Diệp Thành, bóng dáng anh nhanh chóng bay lên núi, băng qua rừng rậm như thoi đưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui