Chương 859
Chẳng những mình thua, hơn nữa đối phương lại còn thi triển được Tam Điệp Trận.
Điều này có nghĩa là cấp độ Trận Pháp sư của Tần Trạm đã đạt đến cấp bảy rồi.
Tiêu Nam Dương lại nôn ra máu, lần này không phải vì bị thương mà là vì xấu hổ và phẫn nộ nên khí huyết trào ra.
Cả đời ông ta coi thường Trận Pháp sư thế giới bên ngoài, hôm nay lại bị Tần Trạm trước mắt đây vả mạnh vào mặt dạy cho một bài học.
Mà trước đó mình lại còn dạy dỗ đối phương, còn nói rằng Tần Trạm không xứng để làm Trận Pháp sư.
Bây giờ xem lại, cuối cùng ai mới là người không xứng đây? “Các ngài, có chuyện gì vậy?”
Lúc này, có một thanh niên bên ngoài cung điện bước vào, thấy không khí bên trong điện yên tĩnh đến đáng sợ thì không khỏi sững sờ.
“Bái kiến Thánh Tử.”
Nhìn thấy người đến, rất nhiều người lập tức cung kính hành lễ Thánh Tử Khẩu Tiên Tông nhìn thoáng thấy Tần Trạm trong đám người, anh ta sững sờ chốc lát, sau đó lộ ra một nụ cười.
“Ha ha, Tần Trạm, sao anh đến Khấu Tiên Tông mà không nói với tôi một tiếng?” Thánh Tử Khẩu Tiên Tông bước nhanh qua, cười nói.
Tần Trạm cũng khẽ cười đáp lễ lại.
“Thánh Tử, ngài nói cậu ta tên gì?” Mọi người đều sững sờ, rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên.
“Tần Trạm, lẽ nào các ngài không biết anh Trạm sao? Đứng thứ hai trong bảng Anh Kiệt, đệ nhất nhân tài ở thế giới bên ngoài.
Thánh Tử Khẩu Tiên Tông không tiếc lời khen ngợi.
“Tần Trạm? Cậu ấy là Tần Trạm đứng thứ hai trong bảng Anh Kiệt sao?”
Hiện trường im lặng đến đáng sợ, mọi người đều mở lớn mắt như bị sét đánh.
“Đúng vậy, hôm qua Tân Trạm đã đánh mười ba hồi chuông Thiên Kiêu khiến tôi vô cùng chấn động, mọi người sao vậy?” Thánh Tử Khẩu Tiên Tông nói, thấy mọi người đều ngẩn ra thì sắc mặt không khỏi lộ vẻ kì lạ.
Ông Triệu mở lớn mắt, ý thức được gì đó.
Hình dáng người trong cung điện với vị thiên tài thần bí mà trước đó ông ấy nói không ngừng trùng lặp nhau.
Sắc mặt Tiêu Nam Dương lại càng thêm khó coi, bất tỉnh ngay dưới vũng máu.
Lời nói của Thánh Tử Khẩu Tiên Tông như nước đổ vào dầu sôi, bầu không khí ở hiện trường đột nhiên vô cùng nóng.
“Trận pháp ở chỗ Thủ Triều cũng là cậu bố trí!” Mặt ông Triệu đỏ lên, đi qua nói.
Bọn họ còn đặc biệt chạy đến bên ngoài biệt viện Tiên Cung để quan sát, không ngờ chính chủ lại ở ngay trước mặt rồi.
“Thất lễ rồi, hóa ra là cậu Trạm”
“Vừa nãy còn nói không có duyên gặp được, không ngờ cậu Trạm lại ở đây.”
“Đúng là nghe tên không bằng gặp mặt, trận pháp của cậu Trạm lại xuất sắc như vậy.
Hai mắt của tất cả Trận Pháp sư có mặt ở đây đều phát sáng, vây quanh Tần Trạm, ai ai cũng vô cùng nhiệt tình, sôi nổi khen ngợi lấy lòng Trận Pháp sư cấp bảy đấy, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy, ở Khẩu Tiên Tông còn hiếm có huống hồ là người ở thế giới bên ngoài.
Người như vậy, ai mà không muốn lôi kéo, ai mà chẳng muốn kết bạn.
Một số Trận Pháp sư không đợi được nữa nên hỏi vài vấn đề về trận pháp.
Tần Trạm cũng không giấu mà mỉm cười trả lời, thường chỉ vài câu thì đối phương đã hiểu ra.
Điều này khiến ánh mắt mọi người lại càng thêm vẻ tán thưởng.
Thấy mình trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, Tần Trạm vội tách mình ra, cười nói: “Các ngài, dù sao hôm nay cũng là tiệc vui chúc trưởng lão Thiết Lang luyện được thần binh, mọi người đừng để tôi giọng khách át giọng chủ thế chứ.
Nếu các ngài cũng có hứng thú với trận pháp thì đợi tôi tham gia xong Thiên Kiêu Thịnh Hội rồi có thể tìm một ngày khác để thảo luận với các ngài.”
“Như vậy cũng tốt.”
“Vậy thì phiền cậu Trạm rồi.”
Mọi người thấy mặc dù Tần Trạm còn trẻ tuổi đầy triển vọng, nhưng lại không hề tự cao tự đại, trong lòng không khỏi càng thêm khâm phục, gật đầu không ngớt.
Mọi người tản đi, mỗi người tạo thành một vòng tròn nhỏ, bữa tiệc trở lại bình thường.
Nhưng những việc hôm nay của Tân Trạm đã định sẵn sẽ lưu truyền trong giới Trận Pháp sư, tạo nên một trận vang động.
“Tên nhóc cậu đấy, tôi không thèm để ý đến những thứ hư danh này.
Thiết Lang có hơi say, lúc này ông ấy chỉ Tần Trạm, thoải mái cười nói: “Luyện khí là để mình vui, chứ không phải vì người khác, náo nhiệt thì tốt, hà cớ gì phải bận tâm đến người khác.
“Tiền bối nói chỉ phải.” Tần Trạm cũng mỉm cười nói.
“Vừa rồi tôi nghe Tiêu Thanh Hoa nói, lần này cậu đến là để làm vài thanh bảo kiếm chất lượng thượng thừa?”
“Đúng là vậy.” Tần Trạm cũng không giấu diếm “Cái này đơn giản, theo tôi.” gì.
Thiết Lang cười, một tay cầm bình rượu, một tay kéo Tần Trạm ra sau cung điện.
Tần Trạm theo Thiết Lang đi qua vài tòa cung điện, chẳng mấy chốc đã đến bên trong một tòa cung điện trông như kho binh khí.
Chỉ là, điểm khác với kho binh khí thông thường đó là, tòa cung điện này vô cùng lớn.
Nhìn tòa cung điện khổng lồ gần như không nhìn thấy điểm cuối, Tần Trạm không khỏi hít vào một hơi.
Trên từng giá binh khí ở đây trưng bày đủ loại thần binh sắc nhọn, rất nhiều chủng loại, tính chất cũng không giống nhau.
Thiết Lang vẫy tay, một thanh trường kiếm rơi vào tay ông ấy, ông ấy nằm lấy chuôi kiếm rút ra, ánh sáng sắt lạnh của thanh bảo kiếm lập tức xuất hiện trước mặt hai người.
“Thanh kiếm này tên là Huyền Băng, là năm đó tôi làm luyện khí sư cấp sáu luyện ra được, cả thanh kiếm được luyện từ sắt Huyền Băng trăm năm, mang theo hàn khí lạnh lẽo.
Khi chém thì khí lạnh sẽ không ngừng xâm nhập vào cơ thể đối phương, sau đó dần dần bị tê liệt, về sau tôi hoàn thiện lại, tính chất đạt đến được cấp bảy Thiết Lang nói xong thì đặt thanh kiếm lại chỗ cũ, đi vài bước rồi cầm lên một thanh kiếm khác.
“Kiếm Hỏa Long, tôi luyện được nó khi còn là luyện khí sư cấp bảy, khi đó tiêu diệt một con giao long Hồn Huyết ở thế giới ẩn rồi lấy máu của nó.
luyện thành.
Lúc sử dụng thanh kiếm này, cùng với tiếng rồng gầm và uy lực của rồng sẽ khiến kẻ địch chưa chiến đã phải sợ.
Thiết Lang đi dọc một đường, không ngừng rút từng thanh kiếm ra, mặt lộ vẻ mê mẩn, kể cho Tần Trạm nghe câu chuyện của mỗi thanh bảo kiểm.
Tần Trạm nghe cũng cảm thấy kính phục.
Để luyện khí, Thiết Lang dùng cả đời mình để đi vào nơi thâm sâu cùng cực tìm kiếm sắt Huyền Băng, vào sâu dãy núi yêu thú để giết giao long, trải qua vô vàn nguy hiểm để có được thành tựu ngày hôm nay.
Xem ra luyện khí sư cũng giống như người tu tiên, muốn có được thành tựu lớn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
“Ha ha, tuổi tác lớn rồi nên dễ nói nhiều lắm, cậu nghe tôi lải nhải nhiều như vậy cũng phiền rồi, chọn kiếm nào thì cậu tự chọn đi.
Thiết Lang nói một hồi lâu, không nhịn được tự cười chính mình, chỉ vào những bảo kiểm trưng bày trên giá bình khí, nói.
“Tiền bối, ông hiểu lầm rồi.” Tần Trạm cười khổ, lắc đầu nói: “Không phải tôi muốn một thanh thần binh mà là tôi muốn rất nhiều thanh kiếm “Rất nhiều? Cậu muốn bày bố kiếm trận, chính kiếm hay mười chín kiếm.” Thiết Lang cũng từng xem qua kiểm đạo, nghe thấy thế thì không khỏi tò mò hỏi.
“Trên một trăm kiểm.” Tần Trạm nói thật.
Hai mắt Thiết Lang lập tức sáng lên, nhìn xoáy vào Tân Trạm.
“Xem ra tên nhóc cậu có bí mật lớn rồi, nhưng mà tôi cũng không hỏi cậu, cậu đã cần nhiều kiếm như thế, vậy thì bộ kiểm này là thích hợp nhất.”
Thiết Lang cười, giơ tay lên, vài giá binh khí ở phía xa đột nhiên rung lên không ngừng, tiếng rút kiếm vang lên, ánh sáng lóe lên, chín mươi chín thanh phi kiếm lơ lửng trước người Thiết Lang.
“Những thanh bảo kiếm này giống nhau.
những thanh kiếm này.
Mỗi một thanh kiếm đều vô cùng sắc bén, sáng đến lóa mắt, không khác một thanh kiếm đồng tiêu chuẩn là bao.
Quan trọng hơn đó là, cho dù là tính chất hay kiểu dáng thì cũng hoàn toàn đồng nhất, giống như từ một lò mà ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...