Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 838
Thủ triều này qua đi, bọn họ không những đã học được nhiều kỹ thuật chiến đấu, hơn nữa tinh thần và trí óc cũng được trao dồi nhiều hơn, chắc chắn họ sẽ nhận được thành quả gấp đôi ngày hôm nay trong tương lai.
Nói không chừng, vài người trong số họ sẽ là thiên tài võ giả
Thế nhưng, mọi người không nghỉ ngợi được bao lâu thì đột nhiên sắc mặt của Tần Trạm hơi biến đổi.

“Có chuyện gì thế?” Tiết Đại Tráng thấy Tần Trạm bất ngờ đứng dậy, trong lòng cũng căng thẳng.
Mọi người cũng vội vàng nhìn sang.
Tần Trạm không nói gì, anh đột nhiên bay lên đến giữa không trung.
Sau đó anh thả thần thức ra, để nó không ngừng lan đi.
Vẻ mặt anh lập tức, bởi vì anh cảm nhận được ở phạm vi mấy chục kilomet bên ngoài đang có từng luồng khỏi rồng đang cuồn cuộn bay lên trời, vô số hơi thở đang không ngừng tập trung lại.

“Không phải chứ.”
Nhìn Tân Trạm đáp xuống đắc với sắc mặt nghiêm nghị, Tiết Đại Tráng cũng ý thức được điều gì đó, âm thanh anh ta có chút run rẩy.
Mọi người cũng vô cùng nóng ruột, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Thú triều lại đến nữa rồi.” Âm thanh của Tân Trạm vô cùng nghiêm túc.
Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, lúc này vài người trong số họ cũng bắt đầu cảm nhận được mặt đất đang hơi rung động.
Sự tuyệt vọng lan tràn trong lòng mọi người, bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần mọi người đều đã vô cùng mỏi mệt, vốn dĩ không có sức lực để chống lại một đợt thủ triều nữa.
“Cậu Tân, chúng ta xong thật rồi.” Sắc mặt Tiết Đại Tráng cũng trăng bệch, trải qua những cuộc ác chiến liên tiếp nhau, bây giờ ngay cả cây búa anh ta cùng không thể cầm lên nổi nữa, như thế thì sao chiến đấu được.

“Con mẹ lũ Vấn Tông khốn kiếp, mấy tên chó đó không giết chúng ta không được!” Có một võ giả tức giận nói.
“Những người này thật sự không biết xấu hổ, ông đây không cam tâm chết trong tay lũ quái thủ.” Người khác cũng không nhịn được mà rít gào lên, nện quyền xuống đất.
“Hay là chúng ta chạy đi?”
“Chạy đi đâu? Bọn họ đã đóng trận pháp lại rồi, cũng phá hỏng đường lui của chúng ta, chúng ta còn nơi nào để chạy nữa!”
“Ông đây muốn đấy chết đảm Vấn Tông kia, toàn những tên tiểu nhân nham hiểm.”
“Nếu như chúng ta còn sống sót, nhất định phải nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, Thánh Tử của Vấn Tông lại độc ác như vậy, tông môn này cũng chẳng tốt đẹp gì, uống cho tôi trước đây còn sùng bái bọn họ.”
“Sợ là chúng ta không sống nổi ra khỏi đây, nếu bọn họ đã dám làm, chắc chắn sẽ đuổi giết chúng ta đến cùng.”
Sau khi người này nói xong, tất cả mọi người đều im lặng.

Bọn họ đã dốc hết toàn lực để chiến đấu với thủ triều, nhưng thế giới này quá tăm tối, bọn họ không thể nào chống lại được làn sóng thứ hai.
“Các vị, có thể tác chiến với mọi người một trận này, đời này của tôi đã không uổng phí.” Tiết Đại Tráng mỉm cười.

“Mọi người cần gì phải ủ rũ như thể, cũng chỉ là chết thôi mà, chúng ta là đàn ông của ngoài giới, chết cũng phải ưỡn ngực lên.”
“Đúng vậy, người ngoài giới như chúng ta không thể để họ xem thường được, chỉ hận là không ai trừng phạt được những kẻ này.”
Tất cả mọi người đều đứng lên.
Tần Trạm nhìn mọi người, trong lòng không ngừng dâng lên sự kích
động.
Người ngoài giới cũng không hề thua kém cường giả trong giới, thậm chỉ có một số người còn mạnh mẽ

hơn.

Bọn họ cứng cỏi, dũng cảm, tuy rằng không có được vô số tài nguyên, nhưng cũng vô cùng cố gắng
Anh cũng đã từng tiếp xúc với không ít người tài trong giới, nhưng những người kia khi đứng trước cái chết nào có ai có thể thoải mái như thế.
Những người này đáng chết à? Người đáng chết thật sự chính là đám người đang đứng trên Quan Tinh Các kia.
Tần Trạm ngửa đầu, nhìn về phía tòa tháp cao, có một bóng người đang vô cùng lạnh lùng nhìn xuống mọi người.

Nhưng, hiện tại bọn họ đang đối diện với đường cùng, Triệu Tân Đông lại đang đứng trên lầu cao để xem cuộc vui.
Một ý nghĩ hiện lên trong lòng Trạm, càng lúc càng mạnh mẽ.
Anh muốn làm một chuyện coi trời bằng vung, làm một chuyện lớn kinh động trời đất.
Một khi làm ra, toàn bộ người trong giới sẽ chấn động, nhưng Tần Trạm đã quyết định phải làm.
“Chúng ta cũng không phải chỉ có một đường chết, cũng không phải không ai có thể trừng phạt bọn họ.” Đột nhiên Tân Trạm lên tiếng, nhìn về phía mọi người.
“Mọi người đều ở đây, tôi đảm bảo mọi người sẽ không sao.” Tần Trạm thoải mái mỉm cười, nhìn như tùy ý lại vô cùng chắc chắn.
“Cậu Tân, anh muốn làm gì?”
Tiết Đại Tráng cảm thấy có chút bất an, anh ta nhíu mày.
“Mọi người cứ ở đây, hãy nhớ kỹ, nọi việc không hề liên quan đến mọi người.” Tần Trạm nói rõ từng câu từng chữ với mọi người.
Sau đó bóng người anh hơi nhoảng lên, nháy mắt đã lao ra khỏi sườn núi

“Cậu Tân.”
Mọi người kêu to lên, bọn họ cũng đuổi theo sau, nhìn thấy bóng dáng Tần Trạm đang đi sâu vào mạch núi.
“Cậu Tân muốn một mình chiến đấu với thú triều?”
Ánh mắt mọi người như dại ra, Tiết Đại Tráng cũng trừng to mắt.
“Cậu chủ xem kìa, tên nhóc kia đã chạy.” Trên Quan Tinh Các, chấp sự Từ thấy Tần Trạm xuất hiện, nhịn không được nói.
“Ha ha, tôi còn tưởng hắn ta tài giỏi thể nào, thì ra cũng chỉ là một kẻ yếu hèn.” Triệu Tân Đông cười lạnh một tiếng.
“Cậu Triệu nói không sai, những người ngoài giới này nhìn qua thì giống kẻ kiên cường, thế nhưng thực thể lại như sỏi đá, chỉ cần đạp một cái sẽ lập tức nát vụn.” Hùng Tuyền cười lạnh nói.
“Nhưng hướng đi không đúng cho lắm, tên nhóc kia đi về hướng thú triều.” Chấp sự Từ nói.
Triệu Tân Đông và Hùng Tuyền đồng thời nhưởng mày nhìn.
Sau khi nhảy vào trong dãy núi, sắc mặt Tân Trạm càng thêm lạnh léo, anh không ngừng tăng tốc.
Đồng thời anh cũng lấy Thông Thiên Đỉnh ra, một bên chạy nhanh, một bên luyện chế đan dược.
Tần Trạm không suy nghĩ đến việc đối phương khống chế thủ triều bằng cách nào, tuy anh không biết rõ ràng, thế nhưng đơn giản nhất chính là đe dọa hoặc dùng thuốc khiến quái thủ trở nên cuồng bạo.
Nếu là đan dược, anh cũng sẽ luyện chế ra được.
Thậm chí trong ký ức mà cha anh để lại, có một số lượng lớn những đan dược kích thích quái thủ.

Vốn đi Tân Trạm không muốn làm thế, vì dù sao khi làm lớn chuyện thì sẽ khó có thể kết thúc được, nhưng nếu đối phương đã tuyệt tình như thế, anh cũng sẽ không nhường nhịn nữa.
Hỏa linh không ngừng thiêu đốt, Thông Thiên Đỉnh cứ rung động không thôi, sau đó một mùi thuốc bốc ra, nắp đỉnh bay lên.
Tần Trạm cầm chặt những viên đan dược trong tay, sau đó nuốt vào bụng một viên.
“Dụ Yêu Đan.”
Người đầu tiên luyện chế ra loại đan dược này chính là một võ giả đam mê với việc sản quái thủ, thông qua mùi vị của viên đan dược này dẫn dụ những quái thủ đến, sau đó giết chết
Sau đó được những dược sư luyện đan phát hiện, viên đan dược này cũng được tinh luyện đến phẩm cấp cao hơn, không riêng gì những con quái thủ bị hấp dẫn, mà còn có thể khiến những đàn quái thú trở nên điên cuồng.

Đan dược này, thậm chí có thể gây ra được một trận thủ triều nhỏ.
Mà lần này Tần Trạm đã luyện chế ra những viên Dụ Yêu Đan phẩm cấp cực phẩm.

Sau khi Tần Trạm nuốt đạn dược vào bụng, trong nháy mắt toàn thân anh tràn ngập mùi hương đặc trưng, vô cùng nồng nặc.
Vài con thú hoang bị mùi hương này hấp dẫn, xông thẳng về phía Tân Trạm bất chấp nguy hiểm, sau đó bị một luồn kiếm khí của Tân Trạm chém chết.
Mùi hương này giống hệt với mùi hương một loại linh thảo có thể khiến cho quái thú nâng cao tu vi, cho nên khiến quái thú thèm muốn nhỏ dãi.
Tần Trạm thả ra hơi thở khắp người mình, mùi hương của Dụ Yêu Đan không ngừng tràn ngập đến tận nơi xa.
Thân thể anh hơi động đậy, trong khắp vùng núi lớn đều đầy mùi hương này.
“Dụ Yêu Đan cấp bảy, tôi không tin những con quái thủ kia không động lòng.”
Tần Trạm cười lạnh, ánh mắt anh nhìn về phía ngoài mạch núi, nhìn đến tòa Quan Tinh Các cao chót vót kia.
Sau đó anh đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về hướng đó.
Thủ triều cứ như sóng biển, trong nháy mắt đã lan tràn đến ngay chỗ Tần Trạm dừng chân khi nãy
Ngửi được mùi hương nồng nặc, trong nháy mắt, biết bao nhiêu quái thủ trở nên vô cùng hưng phấn.
Chúng nó rít gào lên, thay đổi phương hướng, tăng nhanh tốc độ chạy về nơi phát ra mùi hương đó.
ở phía trước, Tần Trạm không ngừng thả mùi hương ra xung quanh, khiến cho quái thú dần thay đổi.
Phía sau anh, số lượng quái thú đồng nghìn nghịt đều bị hấp dẫn, đuổi theo sát sau đuôi.
Mà phương hướng Tân Trạm đang đến, chính là Vấn Tông!“Nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn một lần đi.

Triệu Tân Đông, không phải anh thích thú triều a? Vậy anh tự mình cảm nhận nó một chút đi.”
Đôi mắt Tân Trạm hiện lên tia sáng lạnh, anh vọt thẳng đến Trích Tinh Các.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui