Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 672
Lúc đầu hai người này còn có ý định qua câu rút ván, dự định lợi dụng Tần Trạm xong sẽ đá văng anh đi.

Nhưng nhìn thấy Tân Trạm được hoàng cung chào đón như thế, trong nháy mặt bọn họ đã lặng lẽ rút quân.
Quen biết nhiều người quyền quý như vậy, chẳng lẽ Tân Trạm lại không có bối cảnh lớn chống lưng hay sao? Đương nhiên suy nghĩ này cũng giúp bọn họ tránh được một kiếp
Trong suốt bữa tiệc, phần lớn thời gian Tân Trạm đều giữ yên lặng.

Anh không thích uống rượu tây cho lắm, cũng không thích những nơi ồn ào.
Ngoại trừ trò chuyện vài câu với William, những khách mời khác cũng không dám tới quấy rầy anh.

Tân Trạm cảm giác hơi buồn bực, vậy nên anh ra khỏi phòng đi dạo một chút.
Sau đó anh phát hiện Sở Hình Viên đang đứng trong một góc, vẻ mặt lấm la lấm lét, lẩm bẩm một mình với màn hình.
“Kính thưa quý vị! Đây chính là cung điện Nhật Lạc, hơn nữa còn là phòng yến tiệc cao cấp nhất, mọi người có thể xem một chút: “Cô đang làm gì đấy?” Tân Trạm đi qua, cố ý tới gần từ phía sau.
Sở Hinh Viên vừa quay đầu đã nhìn thấy Tần Trạm, bị dọa tới mức nhảy dựng lên, suýt chút nữa ném luôn cả điện thoại di động.

Cô nhanh chóng giấu điện thoại di động đi.
“Anh làm gì thế? Sao đi đường không phát ra tiếng động nào vậy?” Trên mặt Sở Hinh Viên lộ vẻ phàn nàn, cô che lại rồi bấm bấm gì đó trên điện thoại di động.
Tần Trạm bước lại gần và nghiêng đầu xem thử, anh cạn lời phát hiện Sở Hinh Viên đang phát sóng trực tiếp.

Mà lúc này cô ta đã tắt camera đi, trên màn hình không ngừng có người tạo thành mưa bình luận rằng người vừa rồi là ai, bạn trai của Sở Hinh Viên bất ngờ lộ mặt vân vân.

Mặc dù chỉ là lướt qua, nhưng rất nhiều người chú ý tới khuôn mặt của Tần Trạm.

Tuổi tác không lớn lắm, hơn nữa thoạt nhìn còn thân thiết với Sở Hinh Viên.

Hơn nữa còn nói tiếng Việt.
“Bữa tiệc vẫn còn đang diễn ra, anh chạy đến đây làm gì?”
Sở Hinh Viên cảm thấy rất nhức đầu, trừng mắt nhìn Tần Trạm.
“Lần này anh gây rắc rồi rồi đấy biết không? Chắc chắn ngày mai tiêu đề của mấy tờ báo lá cải đều là chuyện xấu của tôi”
“Như thể không phải rất tốt sao?” Tân Trạm nói: “Chẳng phải đảm ngôi sao các cô thích nhất là có scandal sao?”
“Anh thì biết gì! Đến cấp bậc như tôi thì không cần mấy thứ tạp nham đó.

Sở Hình Viên trừng mắt nhìn Tân Trạm.
“Không sao, lúc về nước tôi sẽ đề chuyện này xuống giúp cô.” Tần Trạm nghĩ mình nên nói chuyện này với Gia Cát Hưng một tiếng, hắn là sẽ không thành vấn đề.

Sở Hinh Viên lắc đầu, rõ ràng cô ta không tin tưởng Tân
Trạm lắm.
“Anh đến tìm tôi làm gì?” Sở Hinh Viên cố gắng bình tĩnh lại.
“Sau khi cô về nước thì đến nhà tôi một chút, đến gặp mẹ tôi.” Tân Trạm nói.
“Hả? Nhanh vậy sao?” Khuôn mặt của Sở Hinh Viên lập tức đỏ bừng lên, trái tim bắt đầu đập thình thịch, trong đầu không ngừng suy nghĩ lung ta lung tung.
Chẳng lẽ thật ra bình thường Tân Trạm luôn lạnh nhạt với mình đều là giả vờ, trên thực tế anh đã sớm phải lòng cô ta.

Mà hình như tên đàn ông nào cũng đều như vậy.

Bên ngoài trông có vẻ hờ hững, trên thực tế đã yêu thầm một cách sâu sắc.


Nhưng như vậy có được không? Hai người còn chưa xác định quan hệ, nhanh như vậy đã đi gặp cha mẹ hai bên sao? Mình nên đồng ý hay nên từ chối đây? Có lẽ là nên làm giả một chút thì tốt hơn.
“Nghĩ gì vậy? Mẹ tôi là fan hâm mộ của mấy bộ phim mà cô đóng, tôi nghi ngờ cô đang nghĩ mấy thứ lung tung vớ vẩn” Tân Trạm hơi im lặng, nhìn sắc mặt của Sở Hinh Viên không ngừng thay đổi.
“Này cô gái! Có nên thu lại những suy nghĩ không đứng đắn của mình đi.

Chúng ta không hợp nhau đâu.
“Xùy!” Sở Hinh Viên hơi ngượng ngùng, chẳng lẽ Tân Trạm thật sự không có chút cảm giác nào với mình ư? Dù gì có ta cũng là một diễn viên xuất sắc, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều đứng đầu.

Sở Hinh Viên cảm thấy hơi thất bại, hừ một tiếng rồi nói: “Anh bảo tôi gặp là tôi phải gặp a? Anh cho mình là ai?”
“Bộ phim của Berg còn cần một vai nữ chính, có không ít cảnh phim.

Tôi có thể quyết định ai đóng vai này.” Tần Trạm tươi cười đầy ẩn ý.
“Tôi đi, tôi sẽ đi!” Sở Hình Viên gật đầu như giã tỏi.

Nếu để các fan hâm mộ của Sở Hình Viên thấy cảnh này, chắc chắn bạn họ sẽ kinh ngạc tới trợn mắt.

Nhưng Tân Trạm thấy mãi cũng thành quen.

Sở Hành Viên thì nghiến răng nghiến lợi.

Dường như kể từ lần đầu tiên cô ta gặp Tân Trạm, cô ta vẫn luôn bị anh bắt thóp dắt mũi đi.
Bữa tiệc tối kết thúc, Tân Trạm khéo léo từ chối lời mời đây thành ý của William, mua vé máy bay nhanh chóng quay về Việt Nam.
“Trạm à! Võ công của anh rất cao, anh dạy tôi một ít được không?” Angela chớp đôi mắt to tròn, dường như còn mang theo chút sùng bái đối với Tân Trạm.


Qua mấy lần Tân Trạm tiếp xúc với cô ta, biểu hiện của anh vô cùng xuất sắc, đến mức Angela đã nhận định Tần Trạm là một võ giả rất mạnh.
“Được thôi! Nhưng tôi không có thời gian, nếu có thích học võ thì có thể đến Việt Nam, cô cứ đến nhà họ Tân tìm tôi.” Tân Trạm cười nói rồi cho Angela một địa chỉ.
“Cảm ơn! Sau này tôi sẽ gọi anh là sư phụ”
Angela coi nó như vật quý giá, tranh thủ thời gian cất vào túi xách.
“Không ngờ cô cũng là một ngôi sao nổi tiếng.” Tần Trạm cười khổ vài tiếng.

Sở Hinh Viên nói ra, anh mới biết thì ra Angela là một người nổi tiếng trên toàn thế giới như thế.
“Làm một ngôi sao rất mất tự do, tôi thích học võ hơn.

Angela lắc đầu nói.
“Chỉ có những lúc luyện võ, tôi mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh.

Trạm à! Cảm ơn anh rất nhiều, tôi về trước đây” Angela đi tới gần, nhón chân hôn lên má anh, sau đó hoạt bát khoát tay rời đi.

Tần Trạm sờ sở gò má, bên trên còn lưu lại chút mùi thơm.Người châu Âu ai cũng nhiệt tình vậy sao? “Cô gái này là một thiên tài võ thuật đấy.” Đột nhiên Phù Ma “Tôi có thể cảm nhận được trên người có ta có linh căn võ nói.

đạo, tốc độ tu luyện gấp mười lần người bình thường.
“Linh căn võ đạo kinh khủng vậy à?” Tân Trạm ngạc nhiên.
“Tất nhiên rồi, đây là linh căn trời sinh, rất ít người có được, nhưng không phải ai có được nó cũng là thiên tài.” Phù Ma nói.
“Vậy tôi có không?” Tân Trạm tò mò hỏi.
“Cậu ả?” Trong giọng nói của Phù Ma xen lẫn chút khinh thường.
“Cậu không có đâu, thiên phú của cậu y như củi mục vậy, gọi tất là đồ rác rưởi “Con me no!”
Tần Trạm nhíu mày nói: “Vậy còn ông? Đừng nói với tôi rằng ông cũng là thiên tài luyện võ đấy?”
“Tôi là Viêm Ma Thế, khả năng tu luyện gấp mười so với cô gái kia.
Phù Ma kiêu ngạo đắc ý, giọng điệu vô cùng cao ngạo.
“Ghê gớm như vậy mà còn bị cha tôi nhất trong cơ thể tôi làm tù nhân sao?” Tân Trạm hừ lạnh.

“Đó là do cha cậu có năng lực, chứ cậu có gì mà phách lỗi l
Phù Ma không nên được cơn giận.
“Cha tôi là người có thiên Phù Manh nhất, có phục không?”
Tần Tram cười nói.
Trong nháy mắt, Phù Ma nghẹn lời không còn gì để nói.

Trong sân bay quốc tế Vũ Độ, Tân Trạm nhanh chóng mua được vé máy bay, chuẩn bị vào cổng check in.
Đi vào phòng chờ máy bay, anh đột nhiên cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu.

Một phụ nữ giật nảy mình, điện thoại trong tay rơi xuống đất.
“Cô quen tôi à?” Tân Trạm nhìn người phụ nữ đang vô cùng hốt hoảng kia.

Vừa rồi người phụ nữ này đang nhìn chăm chăm vào mình, nhưng cô ta không có tu vi, chỉ là một người bình thường.
“Không có! Tôi nhận nhầm người.” Người phụ nữ nhất điện thoại lên, nhanh chóng bỏ chạy “Chẳng lẽ là do lúc nãy cô ta thấy mình đi với Sở Hinh Viên sao?” Tần Trạm suy nghĩ, nhưng anh không để tâm lắm.

Trong nhà họ Trịnh, người cầm quyền của nhà họ Trịnh đi qua đi lại trong phòng làm việc, khuôn mặt vô cùng bực bội.
“Đồ rác rưới!
Ông ta chỉ vào đảm cấp dưới trước mặt và chửi âm lên.
“Ba ngày, tao đã cho chúng mày là ba ngày, vậy mà không tra được chút hành tung cụ thể nào từ phía Tân Trạm!”
Ngay bây giờ, hai chữ Tân Trạm chính là hai chữ mà gia chủ nhà họ Trịnh ghét nhất.

Người này chẳng những phá hỏng kế hoạch ngóc đầu của toàn bộ dòng họ bọn họ, còn lấy luôn cả ảo cảnh luyện thuốc quý báu nhất của nhà họ Trịnh.

Gia chủ nhà họ Trịnh chỉ hận không thể lập tức làm thịt người này, lấy lại Mật Kinh Ngọc Quyết.
Nhưng mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền, phân phó cho đảm tay chân tìm kiếm Tân Trạm, thế mà ba ngày rồi không thu hoạch được gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui