Chương 636
Ngay lập tức, Đỗ Trung Hải phát ra một tiếng hết thảm thiết, máu từ bả vai lập tức chảy ra.
“Trời ạ, đây không phải là giả.
Ông ta ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết “Nói cho mấy người biết.
Hôm nay, máy bay này là của chúng tôi.” Người đàn ông kia lại bắt nữ tiếp viên hàng không, chĩa súng về phía cô ta rồi nói: “Chúng tôi không muốn giết người, cho nên, tốt nhất là cô nên phối hợp đi.
Mở cửa buồng lái ra.
“Mấy người muốn làm gì?” Nữ tiếp viên hàng không giấy giua nói.
“Nói với ban an ninh ở Việt Nam thả đại ca của chúng tôi ra.
Nếu không thì tất cả những người trên máy bay đều chết het.”
“Tìm ban an ninh gây phiền toái sao?” Tần Trạm hơi sững sở, không ngờ rằng lại có liên quan đến bạn an ninh.
Sau đó, Tần Trạm để ý thấy, trong lúc người đàn ông này đang nói chuyện thì Angela đã lặng lẽ chạy đến phía sau hai người này.
Dường như là đang định đánh lén.
Lá gan của cô gái này cũng lớn thật đấy.
“Võ tông tu vi?”
Tần Trạm có chút kinh ngạc, không ngờ rằng cô gái xinh đẹp này lại là một võ giả.
“Tôi sẽ không đồng ý yêu cầu của mấy người đầu.
Hơn nữa, tôi cũng không có chìa khóa buông lái.
Nữ tiếp viên hàng không không chịu khuất phục nói.
Sắc mặt người đàn ông run lên, vừa giơ súng lên định bản thì đúng lúc này, Angela ra tay
Cô kêu lên một tiếng rồi đá vào cổ tay của người đàn ông đó.
Người đàn ông bị bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời rên lên một tiếng, khẩu súng lục cũng bị rơi trên mặt đất.
Sau đó, Angela nhanh chóng đá xoay, quét về phía người thanh niên lùn ở sau lưng.
“Con nhóc, mày đảm phá hỏng chuyện của bọn tao.
Tên thanh niên lùn giận dữ, hai cánh tay giữ chặt lấy khẩu súng rồi bằn Angela.
Sau đó liên tiếp đánh vào đầu Angela.
Một đẩm này nhưu tiếng gió gào thét, vô cùng có sức mạnh.
Người thanh niên lùn này cũng là đại vũ tông tu vi.
Sắc mặt Angela thay đổi rõ rệt.
Một chiêu này, cô ta không thể tránh được.
Một khi cô ta bị đánh trúng, nhất định cô ta sẽ chết ngay tại chỗ.
Nhưng vào đúng lúc này, một cánh tay bên cạnh chợt đưa ra.
Nhìn thì có vẻ không nhanh không chậm nhưng lại nằm chặt lấy nằm đấm của người thanh niên lùn.
Chính là Tân Trạm.
“Mau tránh ra, anh không phải là đối thủ của anh ta đâu.
Angela kinh hãi
Mặc dù Tân Trạm giúp mình, nhưng Angela biết Tân Trạm không phải võ giả.
Một người bình thường đối phó một đại vũ tông, đơn giản là tư tìm cái chết
Người thanh niên lần này cũng sững người, sau đó liền dùng lực thu tay về.
Nhưng bàn tay của Tần Trạm lại truyền đến một lực mạnh như vậy.
“Anh cũng là võ giả? Người thanh niên lùn lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Tân Trạm.
Trong khoang hạng thương gia có một võ tông, anh ta đã rất kinh ngạc rồi, không ngờ rằng còn có một võ giả.
Hơn nữa, anh ta liều mạng muốn rút tay ra nhưng ta Tân Trạm lại giống như là kim sắt vậy.
Anh lập tức sở vào một bên hông.
Tần Trạm vừa bay lên, một chiêu đã đã bay người thanh niên lùn ra ngoài.
Lúc này, người thanh niên cao lại nhặt súng lên, định bản
Tần Trạm.
Bóng người Tần Trạm giống như là ma quỷ, chớp mắt đã đá bay người thanh niên cao ráo.
Hai người ngã chồng lên nhau, ngã xuống đất rồi ngất đi.
Lúc này, nữ tiếp viên hàng không gọi nhân viên an ninh trong máy bay tới, khống chế hai người này.
Nhìn Tân Trậm có thể giải quyết nhanh gọn hai tên võ giả mạnh này, Angela trợn tròn mắt, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và sùng bái.
Cô ta cho rằng võ tổng tu vi của mình đã rất mạng rồi.
Nhưng Tân Trạm đã cho thấy, so với mình thì anh còn mạnh hơn gấp nhiều lần.
“Anh đây và cô đây, tôi đại diện cho toàn bộ nhân viên của máy bay cảm ơn hai người.” Nữ tiếp viên hàng không bộc lộ sự cảm kích.
Nếu như không phải là Tần Trạm và Angela ra tay, người trên máy báy của bọn họ chắc chắn là xong đời rồi.
“Hành khách ở phía sau vẫn ổn chứ a?” Angela hỏi.
“Hai người này ra tay với hành khách ở khoang hạng thương gia, những hành khách ở khoang phổ thông không hề biết.” Nữ tiếp viên hàng không nói.
“Con mẹ nó.
Lúc này, Đỗ Trung Hải đứng lên che bả vai.
Lúc này, nữ tiếp viên hàng không mới ý thức được Đỗ Trung
Hải bị thương, vội vàng chạy tới định giúp ông ta băng bỏ vết thương.
Kết quả là Đỗ Trung Hải trực tiếp đấy nữ tiếp viên hàng không ngã xuống đất.
Điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ được là Đỗ Trung Hải lại thở phì phò đi tới trước mặt Tần Trạm.
“Hai tên khốn nạn này.” Đỗ Trung Hải chỉ anh và Angela đây tức giận.
“Nếu như hai người có năng lực sao không sớm ra tay đi chứ, hại tôi bị thương thế này”
Dáng vẻ Đỗ Trung Hải nổi giận đùng đùng, tức giận nói: “Mày không biết cánh tay của ông đây đáng giá bao nhiêu tiền à? Đáng chết, chúng mày đều là hai tên khốn nạn”
“Ông à, mong ông khách khi một chút.
Hai người này cũng là hành khách, không có nghĩa vụ phải bảo vệ ông.
Hơn nữa, họ vừa mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ mới cứu vẫn được chúng ta.”
Nhân viên an ninh nghe không lọt tai nữa, không nhịn được đành lên tiếng.
“Tóm lại, hai người họ cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Khốn nạn, hai tao bị thương thế này.” Đỗ Trung Hải tiếp tục hùng hùng hổ hổ.
Tên Đỗ Trung Hải này, lúc mọi người bị uy hiếp, ông ta năm trên đất giả chết.
Bây giờ, nhìn thấy hai tên đó bị không chế rồi thì liền nhảy ra chửi mắng người khác.
Lấy oán báo ơn, bày ra vẻ mặt chắc chắn, không hề nghi ngờ.
“Tốt nhất là ông nên biết điều một chút.
Nếu không thì tôi không ngại ra tay với ông đâu.”
“Ả à, đồ gái điểm như mày mà cũng muốn ra tay sao? Tao đã sớm nhìn ra mày là một con nhóc lắng lợ, chẳng ra gì rồi mà.
Đối diện với ông già này thì không thèm quan tâm, nhưng lại chủ động câu dẫn tên thanh niên trắng trẻo kia.
Angela giận đến mức chỉ muốn ra tay.
Tân Trạm lặng lẽ kéo cô ta lại.
rồi?”
“Mọi người nhìn đi, sao hai tên cướp kia lại thoát ra được
Tần Trạm chỉ chỉ ra phía sau mọi người.
Hai tên cướp thoát được rồi?
Tất cả mọi người đều sợ hãi, vội vàng quay đầu lại.
Mà lúc này, Tân Trạm nhanh như chớp đã đưa tay ra.
Đỗ Trung Hải còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị tất bay ra ngoài.
Một tiếng “bịch” vang lên.
Hai gò má của ông ta sưng đỏ như đầu lợn, ông ta kêu gào thảm thiết, còn nhổ ra hai cãi rằng.
“Mày, mày dám đánh tao.” Đỗ Trung Hải chỉ vào Tân Trạm, vẻ mặt không thể tin nổi.
Thân phận của mình cao quý như vậy, thế mà lại bị một tên hèn mọn người Việt Nam tát.
“An ninh đầu, mau bắt nó lại, nó đánh tôi kia.” Đỗ Trung Hải tức giận nói.
“Xin lỗi ông, tôi không nhìn thấy.
Nhân viên an ninh nói: “Mọi người có ai nhìn thấy anh ấy đánh người không? Cũng không thể vu oan cho người tốt được.” Angela che miệng cười nói.
“Chúng tôi cũng không nhìn thấy.”
Những người khác cũng lập tức lắc đầu
Mặc dù họ biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà mọi người cũng đều khinh bỉ loại người như Đỗ Trung Hải, không ai nguyện đứng ra làm chứng cho ông ta.
Bởi vì được xử lý kịp thời, không khiến cho hành khách phải hốt hoảng nên máy bay tiếp tục khởi hành.
Trên máy bay, Tần Trạm nói chuyện điện thoại với Diệp Thiên Vọng.
“Muốn chúng ta thả sư phụ của anh ta ra sao?” Diệp Thiên Vọng nghe xong, sắc mặt vừa nặng nề lại vừa cứng đờ.
Vì cứu người là cướp trên máy bay gây ầm ĩ chứng tỏ đối phương cũng rất hung tàn.
“Tần Trạm, cậu nhìn xem trên người đối phương có tín vật gì không?” Diệp Thiên Vong nói
Thần thức của Tần Trạm bắt đó móc ra một tấm lệnh bài đầu dò xét trên người họ, sau
Anh vừa mới chạm tay vào, đầu ngón tay chợt truyền đến một cảm giác đau nhói.
Cúi đầu nhìn, hóa ra ngón tay mình lại bị chảy máu.
Với khả năng của anh hiện tại thì có rất ít đồ vật có thể làm cho anh bị thương.
Huống hồ, đây chỉ là một khối lệnh bài.
Trên lệnh bài hiện ra một ngọn lửa màu đen, sau khi làm cho Tần Trạm bị thương liền chạy thục mạng.
Tân Trạm hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt trong không trung.
Ngọn lửa đen này bị Tần Trạm nằm lấy, sau đó bóp một cái liền tắt ngúm.
Lúc này, trên lệnh bài mới xuất hiện chữ viết.
“Trên lệnh bài của bọn họ viết một chữ hỏa.” Tần Trạm nói.
“Chỉ có một chữ “hỏa” thôi sao?”
“Đúng, nhưng mà ngọn lửa màu đen này bám vào lệnh bài rất chặt, tôi cũng bị đốt một xíu.” Tân Trạm nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...