Chương 596
“Cô gái này quyến rũ tôi, tôi từ chối cô ấy, cô ấy trở nên tức giận và bắt bạn trai của cô ấy ra tay với tôi!” Tên béo nói.
“Mẹ kiếp! Rõ ràng là ông gạ gẫm tôi, còn muốn đánh người, nên mới bị người ta ra tay dạy dỗ” Phương Hiểu Điệp nói.
Cô gái trang điểm đậm nhìn tên béo ục ịch, tất nhiên cô ta biết đức tính của hắn, vì đó là cách cô ta bị câu dẫn.
Nhưng lúc này, cô ta phải làm chứng cho hắn.
“Đúng vậy, tôi nhìn thấy rồi, cô gái này quyển rũ chồng tôi” Cô ta nói.
Ngay khi câu nói này phát ra, mọi người xung quanh đã bản tấn rất nhiều, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Cô gái này thật không biết xấu hổ.
Công khai quyến rũ người khác!”
Mặt của Phương Hiểu Điệp biến sắc, không ngờ rằng hai người họ lại không biết xấu hổ như vậy.
canh lập tức đuổi hai người này ra ngoài cho tôi, sau đó kêu an ninh bắt bọn họ lại!” Người đàn ông ra lênh “Thưa ngài, cái này…” Quản lý cửa hàng có chút khó xử.
“Cách này có tác dụng hay không?”
Người đàn ông khịt mũi và lấy ra một chiếc thẻ đen từ trong ví của mình.
Người quản lý cửa hàng đã hơi sốc khi nhìn thấy tấm thẻ này.
Họ đã được tập huấn và biết được rằng trung tâm mua sắm này từng cung cấp dịch vụ thẻ VIP cho một số vị khách quý, cấp cao nhất là thẻ đen,
Loại thẻ này không chỉ đại diện cho địa vị phân biệt, mà còn là quyền sở hữu cổ phần ở đây, tương đương với một trong những cổ đông.
“Thưa ngài, tôi sẽ gọi quản lý đến đây ngay” Quản lý cửa hàng biết chuyện lớn rồi, không thể tự mình xử lý được nữa.
Chẳng mấy chốc, một nhóm người của trung tâm mua sắm đã đến, một người đàn ông mặc vest và đi giày da đi phía trước, theo sau là một vài nhân viên bảo vệ công Triệu, để ông chịu ấm ức rồi.
Tôi là Phó giám đốc ở đây, tôi họ Lưu.” Phó giám đốc Lưu bước tới, lập tức gật đầu và củi đầu chào người đàn ông.
“Mấy cậu đưa hai người này về phòng an ninh, thẩm vấn kỹ càng, tôi nghi ngờ bọn họ là một nhóm lửa đảo.” Phó giám đốc Lưu quay đầu chỉ vào Tấn Trạm,
Vài nhân viên bảo vệ bước tới, Tần Trạm thân nhiên vẫy tay.
Những nhân viên bảo vệ này đột nhiên cảm thấy trước mặt dường như có một bức tường vô hình, cả khuôn mặt ngột ngạt đò bừng, bọn họ không thể đến gần hai người Tần Trạm.
“Anh là Phó giám đốc mà hành xử như vậy sao?” Tần Trạm lạnh lùng nói.
“Khi gặp chuyện, chưa hỏi rõ ràng mà lại ưu tiên người có địa vị hơn.
Những gì người giàu nói đều đúng sao?”
“Cậu là ai chứ, có tư cách gì mà nói chuyện với tôi?” Phó giám đốc Lưu chế nhạo.
“Nói cho cậu biết, tôi chỉ nhìn thẻ, không nhìn người.
Khách VIP thẻ đen yêu cầu tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó “Nếu người ta thích mẹ anh thì sao?” Tần Tram hào hứng hỏi.
“Đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Phó giám đốc Lưu hỏi.
Tấn Trạm hoàn toàn không nói nên lời, tên này dù có ép đến mức nào cũng không biết xấu hổ nữa rồi.
“Bảo vệ, còn ngây người ra đó làm gì, bắt người.
Phó giám đốc Lưu rồng lên.
Phương Hiểu Điệp đang nóng lòng muốn ra tay, nhưng Tần Trạm ngăn cô nhóc lại, nói: “Để cho anh.”
Ngay khi Tần Trạm vẫy tay, mấy nhân viên bảo vệ đột nhiên ngã ngã lăn xuống đất, người ngã về phía sau, người nghiêng người về phía trước.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Tần Trạm đột nhiên vang lên.
Tần Trạm lấy ra thì thấy đó là cuộc gọi của Gia Cát Hung.
“Anh Tần, tôi đã liên lạc với máy bay tư nhân, buổi chiều anh có thể bay đi xứ sở băng tuyết” Gia Cát Hưng cùng kinh nói.
Anh ta biết rất rõ mình có được địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào Tần Trạm, cho nên việc Tấn Trạm giao phó, anh ta vô cùng chú tâm hoàn thành.
“Ừm, anh làm rất tốt.” Tần Trạm gật đầu nói: “Nhân tiện, tôi đang ở Trung tâm mua sắm Hải Lam Anh kiểm tra xem đây có phải là sản nghiệp của anh không ?”
Tần Trạm không phải hỏi một cách tùy tiện hỏi.
Gia tộc của Gia Cát Lượng vốn kinh doanh trung tâm thương mại, và hiện tại anh ta còn đang phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ Tô, một số lượng lớn các dự án bất động sản thương mại ở phía Bắc đều nằm trong tay Gia Cát Hưng.
“Tôi phụ trách, nhưng thật ra là tài sản của anh Tần.” Gia Cát Hưng khiêm tốn nói.
Anh ta khựng lại, hỏi: “Anh Tần, có chuyện gì sao?”
Sau đó Tần Trạm kể lại chuyện vừa xảy ra.
“Anh Tần, tôi hiểu rồi.
Anh đừng lo, chuyện này tôi sẽ xử lý” Giọng điệu Gia Cát Hưng chúng xuống, cúp điện thoại, trực tiếp ném vỡ ly thủy tinh.
“Hehe, còn giả bộ gì nữa?”
Lúc Tấn Trạm đang gọi điện thoại, tên mập cũng ở bên cạnh lắng nghe, lúc này hắn mới chế nhạo nói: “Sao, còn định lở tao à? Tao nói cho mày biết hôm nay cho dù ông trời xuống đây cũng không cứu được máy
Tấn Trạm giảng một phát tát, tên mập bay ra ngoài.
“Bảo vệ, mấy người cứ đứng nhìn như thế này à? Lão mập tức giận vô cùng, không ngờ Tấn Trạm lại dám đánh người khác.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập.
Một phụ nữ chạy đến cùng hàng chục nhân viên bảo vệ.
” Giám đốc Tống, sao chị lại ở đây? Giao cho tôi là đủ rồi.” Phó giám đốc Lưu có chút kinh ngạc.
Lão mập mạp cũng cao hứng, chỉ vào Tần Trạm nói: “Bắt lấy hắn, đánh gãy chân hắn, ông đây chịu trách nhiệm!”
Cô gái phớt lờ tiếng kêu của hắn, đi tới chỗ Phó giám đốc Lưu, giơ tay tát người đó.
“Giám đốc Tổng, chị!” Phó giám đốc Lưu ngần người.
Quản lý Tổng sắc mặt chìm xuống, phất tay một cái, nhân viên bảo vệ liền xông ra, giữ Phó giám đốc Lưu và tên mập.
“Chuyện này là thế nào?”
“Cô làm cai trò gì vậy, tôi mới là VIP thẻ đen, tôi là có động của cô.” Lão mập tức giận nói.
“Anh Tần, tôi xin lỗi ”
Giám đốc Tổng không để ý đến họ, đi thẳng đến chỗ Tần Trạm, cúi đầu thật sâu: “Tôi là Tổng Lệ, giám đốc của trung tâm thương mại này.
Việc anh có trái nghiệm mua sắm tồi tệ là lỗi của trung tâm mua sắm chúng tôi.
Tôi nhất định sẽ quản lý chặt chẽ hơn.”
Khi giám đốc Tổng nói điều này, mọi người đã rất sốc.
Chuyện gì thế này, giám đốc một trung tâm thương mại lại đang xin lỗi một khách hàng bình thường.
“Ổ, vậy cô định xử lý thế nào?” Tần Trạm lạnh lùng nói.
“phó giám đốc Lưu bị sa thải, tấm thẻ đen này bị hủy bỏ, và anh ta đã bị đưa vào danh sách đen.
Anh ta sẽ không được phép vào bất kỳ nơi nào thuộc tập đoàn.”
“Tôi bị sa thải như thế sao?”
Phó giám đốc Lưu ngần người, còn tưởng rằng mình nghe nhằm Tên béo trợn tròn mắt, không thể tin được
Tấm thẻ đen của hạn không có tác dụng? Hắn còn bị vào danh sách đen cả đời?
Hàn nhìn Tần Trạm, cả người run lên, hắn nhận ra mình đã đụng vào tường sắt rồi.
Người thanh niên này có thân phận gì vậy?
Giám đốc Tổng cúi đầu thật sâu, lúc này cũng hơi đổ mồ hôi,
Cô vừa nhận được cuộc gọi từ Phó tổng giám đốc.
Phó tổng giám đốc vốn vẫn luôn bình tĩnh, nhưng hôm nay suýt chút nữa đã gầm lên với cô ở công ty, nói rằng Tổng giám đốc Gia Cát đã phát điện, hạ lệnh điều động tất cả các bộ phận, chuyện này nếu không xử lý tốt, mọi người đều phải cuốn gói rời đi!
Tim giám đốc Tổng run lên.
Chủ tịch của tập đoàn, Gia Cát Hưng, đã là đại gia kinh doanh trong lòng cô và là người đứng đầu danh sách giàu có, mà chuyện này lại khiến anh ta vô cùng tức giận, rốt cuộc người đàn ông đang đứng trước mặt cô là ai.
Cô thậm chí không dám đoán, “Không biết anh Tấn có hài lòng với cách xử lý đó không?” Tổng Lê căng thẳng hỏi, Mệnh lệnh duy nhất cô nhận được là đáp ứng mọi yêu cầu của Tấn Trạm “Được.
Cô đứng dậy trước đi.” Tần Trạm nhẹ giọng nói, Tổng Lệ thở phào đứng thẳng người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...