Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Anh ta không hề nghi ngờ người này thực sự có khả năng giết mình.
“Tôi sẽ không giết anh.” Tần Trạm thản nhiên nói: “Anh trở về nói với Địch Thân Kình, tôi nể mặt cụ Tô nên đã cho ông ta 2 cơ hội, hy vọng ông ta biết trân trọng.

Nếu còn có lần thứ ba, mặt mũi ai cũng không thể cứu vãn ông ta.”
Thanh niên áo trắng gật đầu lia lịa, cảm kích nói: “Tôi biết, tôi nhất định sẽ truyền lời giúp cậu.”
“Chuyện gì vậy?” Đúng lúc này, Tô Uyên bước xuống lầu.

Cô đã thay đồ mặc nhà, mái tóc xõa sau lưng, trông rất xinh đẹp thoải mái.
Tần Trạm cười nói: “Không có gì, anh ta lỡ trượt chân té, đúng không?
Nhìn gương mặt ngây thơ của Tần Trạm, thanh niên áo trắng cảm thấy trước mắt tối sầm, anh ta cố nhịn cơn đau nói: “Đúng… Đúng… Tôi lỡ ngã xuống… Cô Uyên, tôi không quấy rầy cô nữa..” Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Người này kỳ lạ ghê.” Tô Uyên khẽ nhíu mày.
“Ừ, đúng là kỳ lạ.” Tần Trạm mỉm cười.

Tỉnh thành, nhà họ Địch.
Trong thư phòng rộng lớn, Địch Thân Kình đang cầm một phần tư liệu.
“Ba, còn chưa có tin tức ạ? “Địch Sáng không nhịn được thúc giục.
Địch Thân Kình nhíu mày: “Con muốn ngồi vào vị trí của ba thì nhất định phải trầm tĩnh, rốt cuộc con muốn ba nói bao nhiêu lần thì con mới ghi nhớ?”
Địch Sáng bĩu môi, không phục.

Địch Thân Kình không gì không làm được, vậy thì mình còn cố gắng làm gì? Hưởng thụ cuộc sống không sướng hơn sao?

Đúng lúc này, điện thoại của Địch Thân Kình bỗng reo lên.

Địch Thân Kình vui mừng bắt máy: “Sao rồi? Đã xong việc chưa?”
Thanh niên áo trắng cố nhịn đau nói: “Đã thất bại.

Ông Kình, tôi khuyên ông sau này đừng đối đầu với Tần Trạm nữa, bản lĩnh của anh ta còn cao cường hơn ông nghĩ rất nhiều…”
Địch Thân Kình giận tím mặt: “”Thất bại? Cậu đã nói với tôi như thế nào? Tôi tốn bao nhiêu tiền mời cậu chỉ để nhận được câu trả lời này thôi sao?”
Thanh niên áo trắng bị đánh gãy vai, đã gần như phế bỏ, vốn đã khó chịu mà còn nghe Địch Thân Kình nói vậy, trong lòng càng giận dữ hơn.
“Địch Thân Kình, tôi đã khuyên ông rồi, nếu ông còn cố chấp thì lúc đó cả nhà họ Địch sẽ cùng gặp họa!” Giọng anh ta trở nên lạnh lẽo: “Đúng rồi, anh ta còn nhờ tôi truyền lời, lần này tạm tha cho ông, nếu còn có lần sau thì tự gánh vác hậu quả.” Sau đó cúp máy.
“Mẹ kiếp, cái quái gì vậy! Tức chết mất!” Địch Thân Kình giận dữ, bao nhiêu năm qua không ai dám ăn nói với ông ta kiểu đó.
“Chẳng qua là một tên vũ phu mà còn dáng ngông cuồng” Sắc mặt Địch Thân Kình tối tăm: “Tao muốn đối phó với mày thì còn nhiều biện pháp.”
“Ba.

Sao vậy?” Địch Sáng khó hiểu hỏi.
Địch Thân Kình không nói một lời, đôi mắt nham hiểm không biết đang kế hoạch âm mưu gì.
“Nên luyện hóa cây linh chi này.” Trên đỉnh núi Long An, Tần Trạm cân linh chi, trong lòng mong chờ.

Trên núi Long An linh khí bao phủ, Tần Trạm thoải mái hơn nhiều.

Anh nhắm mắt lại, huy động linh khí trong đan điền tỏa ra khắp cơ thể.

Một lát sau, một ngọn lửa bùng cháy trên đầu ngón tay.
“Đi.”
Tần Trạm búng ngón tay, ngọt lửa liền rơi vào bình gốm.

Sau đó Tần Trạm mở hết lỗ chân lông trên người, hấp thụ linh khí núi Long Hải, đồng thời dùng bàn tay khác thúc giục ngọn lửa trong chai.
Luyện chế đan dược có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với phương pháp thao túng lửa.

Lửa mạnh quá thì dược thảo sẽ biến thành tro tàn, lửa yếu quá lại khiến dược liệu không thể bốc hơi hết, biến thành bán thành phẩm.

Mặc dù Tần Trạm còn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng may có truyền thừa của cha nên quá trình cũng coi như thuận lợi.

Suốt một buổi chiều, mãi tới khi trời tối, chai sành mới có phản ứng.
“Bùm!” Tiếng nổ vang lên, chai sứ nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe như viên đạn.


Một viên đan dược bay lên giữa không trung.
“Thành công!” Tần Trạm vui mừng, lập tức cầm viên đan dược nhét vào miệng uống luôn.
Trong một hội sở xa hoa ở Đạm
Thành, đang có mười mấy người ngồi ở hai bên.

Những người này đều là nhân vật có danh tiếng ở Đạm Thành, địa vị cao cả, tài sản kếch xù, nhưng lúc này lại vô cùng nông nóng.
Chốc lát sau, Kiếm Hổ nghênh ngang đi đến.

Hắn trực tiếp ngồi lên ghế đầu.
“Anh Hổ.” Những người này vội thân thiết chào hỏi.

Thấy vẻ mặt kính trọng của họ, Kiếm Hổ vô cùng sung sướng.

Nhớ ngày xưa đám người này ai chẳng trốn tránh mình như trốn ôn dịch, bây giờ thì sao? Chẳng phải van xin mình?
Nghĩ đến đây, Kiếm Hổ không nhịn được cười lên tiếng.
“Anh Hổ?” Có người kêu.
“Khụ khụ.” Kiếm Hổ vội nghiêm mặt: “Hợp đồng thì có thể ký, nhưng mỗi tháng cung cấp bao nhiêu đều do tôi định đoạt, hơn nữa giá sẽ dao động, các ông đã hiểu chưa?”
“Tiền không thành vấn đề” Một người đàn ông trung niên đứng dậy nói: “Chỉ cần bảo đảm công dụng là được.”
“Không thành vấn đề.” Kiếm Hổ vẫy tay: “Sau này mỗi tháng các ông đến tìm tôi lấy thuốc”
“Thế thì phiền toái quá, anh dứt khoát lấy đơn thuốc ra đây, chúng tôi chia hoa hồng cho anh là được mà.” Một người đàn ông trung niên không kiên nhẫn nói.
Người này tên là Đặng Kính, trước kia Kiếm Hổ từng tiếp xúc với ông ta, nhưng mỗi lần đều rất hờ hững.

Nghe vậy, Kiếm Hổ lập tức đập tay lên bàn, bắt chước Tần Trạm chửi ầm lên: “Đừng có nói nhảm, tôi nói cho các ông biết, tôi cho thì các ông mới được ăn, nếu quá tham lam thì không có miếng nào đâu, biết chưa?”
Mọi người nhăn mày, không nhịn được khinh thường.


Một tên lưu manh mà giờ còn giả vờ giả vịt à? Nhưng hiện tại họ còn nhờ cậy Kiếm Hổ nên không thể nói gì, đều gật đầu đồng ý.
Sau khi đuổi đám người này rời đi, Kiếm Hổ không nhịn được phấn khởi nói: “Sướng, quá sướng! Bố mày đã sớm chướng mắt lũ khốn nạn này rồi!”
Đúng lúc này, điện thoại của Kiếm Hổ bỗng reo lên, hẳn hùng hổ bắt ai: “Thẳng nào mà gọi lúc nửa đêm đấy? Chán sống hả?”
“Tôi.” Giọng Tần Trạm vang lên trong điện thoại.
Sắc mặt Kiếm Hổ thay đổi, vội bật dậy, khẩn trương nói: “Cậu Trạm… Sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi…”
“Bán thuốc sao rồi?” Tần Trạm hỏi.
Kiếm Hổ vội nói: “Cậu Trạm, còn tốt hơn tôi nghĩ nhiều, bây giờ rất nhiều người Đạm Thành đều muốn hợp tác với chúng ta! Tôi còn muốn tìm cơ hội đẩy ra Đạm Thành, mở động thị trường.”
“Được rồi, tôi không rảnh nghe chuyện này.” Tần Trạm ngắt lời: “Sáng ngày mai tới tìm tôi lấy thuốc”
“Vâng vâng.” Kiếm Hổ vội đồng ý.
Đúng như Kiếm Hổ đã nói, loại thuốc này đã được lan truyền trong giới thượng lưu Đạm Thành, rất nhiều doanh nhân đều muốn mượn cơ hội này phát tài, trong đó bao gồm Dương Nghị.

Nhà họ Dương vốn là công ty sản xuất thuốc, cho nên họ nhận được tin này trước tiên.

Tiếc rằng Dương Nghị đi tìm Kiếm Hổ mấy lần, Kiếm Hổ chẳng những không hợp tác với họ mà còn cho anh ta hai cái bạt tai, khiến anh ta rất căm thù.
“Nếu có thể bàn chuyện hợp tác với Kiếm Hổ thì nhà họ Dương chúng ta nhất định sẽ trở thành gia tộc hàng đầu Đạm Thành” Dương Nghị thầm nghĩ: “Tiếc là Kiếm Hổ gần gũi với Tần Trạm quá…”
Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, bất giác nhìn Lâm Khinh Thiền đang ngủ say bên cạnh mình.
“Hay là để cô ấy đi thử xem?” Dương Nghị xoa đầu, trong lòng không muốn.

Trước kia anh ta còn cười nhạo Tần Trạm bị cắm sừng, bây giờ lại phải tự cắm sừng lên đầu mình sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui