Lời nói của thầy Chương khiến Tần Trạm hơi kinh ngạc.
Linh dược, cái tên này không nên xuất hiện trong thế giới người thường mới đúng.
“Thầy Chương, ngài vô nghĩa với anh ta làm gì?” Sở Hinh Viên rất sốt ruột, thậm chí là tức giận khi thấy hai người nói chuyện.
Thầy Chương quay lại giải thích: “Cô Hinh Viên, tôi cảm thấy cô có thể tin tưởng người trẻ tuổi này.”
“Tin anh ta?” Sở Hinh Viên nhìn Tần Trạm: còn trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, không giống loại người có tài học.
“Thật không dám giấu cô, đúng như lời nói của người trẻ tuổi này, nếu trực tiếp nuốt cây thuốc này thì 80% sẽ vô ích, tôi chẳng chỉ bí quá hóa liều mà thôi.” Thầy Chương khẽ thở dài: “Chi bằng để người trẻ tuổi này thử một phen, có khi còn có ích hơn.”
Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng ông nội đã rất nguy kịch, Sở Hinh Viên cũng không còn cách nào khác.
“Được, tôi tạm thời cho anh thử một lần, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu xảy ra ngoài ý muốn thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Sở Hinh Viên hừ lạnh.
Tần Trạm lắc ngón tay: “Muốn tôi giúp cũng được, nhưng tôi có điều kiện.”
“Yên tâm, nếu có thể chữa khỏi ông nội, đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích cho anh” Sở Hinh Viên không kiên nhẫn xua tay.
Tần Trạm lại lắc đầu, chỉ vào cây linh chi trong tay Sở Hinh Viên: “Tôi muốn lịnh chi trong tay cô, không thì khỏi bàn.”
“Được,” Sở Hinh Viên đồng ý ngay.
Dù sao cô cũng không dùng tới cây linh chi này, mau nó chỉ để cứu sống ông nội mà thôi.
Tân Trạm khẽ gật đầu, lấy một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi, trong bình chính là Hoàn Hồn đan mà mấy ngày trước anh vừa luyện chế xong.
Anh giơ tay, dùng sức tách miệng ông cụ, chuẩn bị bỏ viên thuốc này vào.
“Anh làm gì vậy?” Thấy động tác thô lỗ của Tần Trạm, Sở Hinh Viên nhất thời giận tím mặt, vệ sĩ bên cạnh cô cũng nhanh chóng bước tới một bước.
Mặt thẹo che trước mặt Tần Trạm, lạnh lùng nhìn mọi người.
Tần Trạm liếc nhìn cô ta: “Nếu cô muốn ông nội cô sống sót thì ngậm miệng lại.”
Nói xong, Tần Trạm nhét viên Hoàn Hồn đan vào miệng ông cụ, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên ngực ông.
Cổ họng ông khẽ nhúc nhích, đan dược trôi xuống thực quản.
“Chờ xem, nửa phút sau.” Làm xong, Tần Trạm tìm một cái ghế ngồi xuống.
Người chung quanh đều nhìn về phía này.
Những người tham gia buổi đấu giá hầu hết đều rất giàu có, cực kỳ coi trọng sức khỏe.
Nếu người trẻ tuổi này thực sự biết y thuật thì họ không ngại kết giao một phen.
Sở Hinh Viên và thầy Chương đều chăm chú nhìn cụ Sở, ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng.
Thời gian dần dần trôi qua, vẻ mặt Sở Hinh Viên cũng càng ngày càng khó coi.
“Anh..” Ngay khi cô ta đang định lên tiếng thì ông cụ bỗng mở mắt, ôm ngực ho dữ dội, sau đó phun ra một búng máu đen, trông cực kỳ suy yếu.
Tần Trạm nhíu mày nhìn ông ấy, thân thể của ông ấy còn yếu hơn cả cụ Tô trước kia.
Xem ra thường ngày cụ Tô đánh Thái Cực Quyền vẫn có chút tác dụng.
“Ông nội, ông đã tỉnh rồi!” Sở Hinh Viên kích động khóc không thành tiếng, vội ôm lấy ông cụ.
Còn thầy Chương thì liên tục kêu lên: “Kỳ tích! Kỳ tích y học!”
Người chung quanh cũng ồ lên.
Ninh Thành xuất hiện một thần y trẻ tuổi từ khi nào vậy?
“Cô Hinh Viên, dựa theo hứa hẹn, bây giờ cây linh chi này thuộc về tôi.” Tần Trạm hất cấy chỉ vào linh chi trong tay cô.
Vẻ mặt Sở Hinh Viên thay đổi rất nhanh, phấn khởi nói: “Được, không thành vấn đề.” Sau đó còn nói thêm: “Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ mời anh ăn tối.”
Ngôi sao nổi tiếng chủ động mời ăn tối, bao nhiều người muốn mà không được.
Mọi người đều hâm mộ nhìn Tần Trạm, Xa Nhân cũng là một trong số đó.
“Ăn tối thì khỏi cần, cô đưa cây linh chi này cho tôi là đủ” Tần Trạm lại bình tĩnh nói.
Sở Hinh Viên khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên cô bị từ chối, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ khom lưng: “Cảm ơn.”
“Cô đừng vội mừng.” Tần Trạm chỉ vào cụ Sở nói: “Lần này chỉ có thể bảo vệ ông nội cô sống thêm được 2 tháng nữa thôi.”
Sắc mặt Sở Hinh Viên thay đổi, nhíu mày nói: “Ý anh là sao?”
Tần Trạm nhún vai: “Không có ý gì, nếu cô muốn ông nội cô tiếp tục sống sót thì hãy tới Đạm Thành tìm tôi mua thuốc.”
“Được.” Sở Hinh Viên đồng ý ngay.
Chỉ cần ông nội sống sót, tiền không thành vấn đề.
“Bao nhiêu tiền? Tôi mua 10 viên trước.” Sở Hinh Viên vừa lấy ví tiền vừa nói.
Tần Trạm lắc lư ngón tay, cười nói: “Một viên 70 tỷ.”
Đám người nhất thời hít hà.
70 tỷ một viên? Cướp nhà băng đấy à?
Vẻ mặt Sở Hinh Viên nhất thời cứng đờ, khóe miệng run rẩy: “70 tỷ? Anh độc ác vậy?”
“Độc ác à?” Tần Trạm cười: “Cô có thể chọn không mua, nhưng tôi sẽ không giảm giá.”
Nói xong, Tần Trạm không quan tâm tới Sở Hinh Viên là dẫn mặt thẹo rời đi.
“Người này thật biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!” Sở Hinh Viên cắn răng, nhìn Tần Trạm như muốn ăn sống nuốt tươi anh.
Sau khi bước ra từ trung tâm đấu giá, Tần Trạm mừng rỡ như điên.
Hôm nay anh thu hoạch thật lớn, chẳng những có cây linh chi này mà còn bàn xong một thương vụ bạc tỷ, lời to!
“Cậu kiếm tiền nhanh thật…” Cung Tiểu không nhịn được cảm thán.
Mình vất vả làm lụng cả năm e rằng còn chưa kiếm được 35 tỷ, nhưng người ta nói hai ba câu đã có mấy chục tỷ vào tay.
“Cậu Trạm, thật bội phục cậu.” Xa Nhân liên tục tâng bốc Tần Trạm: “Ngôi sao nổi tiếng mời cậu ăn cơm mà cậu cũng từ chối.”
Ngôi sao nổi tiếng? Tần Trạm khinh thường hừ lạnh.
Trong mắt anh, ngôi sao cũng chẳng khác những người còn lại.
Huống chi Tần Trạm không muốn dây dưa nhiều với cô ta, mặc dù ngoại hình của cô ta rất xinh đẹp, nhưng vẫn thua xa Tô Uyên.
Trái tim Tần Trạm đã sớm bị Tô Uyên lấp đầy.
Sau khi nhận được linh chi, Tần Trạm vội vã muốn luyện chế Tu Linh đan, cho nên anh chào hỏi nhóm Cung Duyên rồi ngồi xe chạy về Đạm Thành.
Việc đầu tiên Tân Trạm làm là chạy đến nhà họ Tô.
Mấy ngày không gặp Tô Uyên, có thể nói anh vô cùng nhớ nhung, Tô Uyên cũng thế.
Tần Trạm vào nhà họ Tô, phát hiện Địch Thân Kình cũng ở đây, bên cạnh ông ta là một thanh niên áo trắng.
Thoạt nhìn Địch Thân Kình đang bàn chuyện gì đó với cụ Tô, cụ Tô liên tục gật đầu bày tỏ đồng ý.
“Tần Trạm!” Thấy Tần Trạm trở về, Tô Uyên mừng như điên, lập tức đứng bật dậy.
Thấy thế, ánh mắt Địch Thân Kình hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Cậu Trạm, cậu đã về rồi, tôi chờ cậu lâu lắm.” Địch Thân Kình giấu đi tâm tư của mình, đứng dậy cười nói.
Tần Trạm lạnh lùng gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Tô Uyên, quả thực là trở mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ.
Hai người nhìn nhau cười, không nói cũng thấu hiểu.
“Ha ha, Tần Trạm, cậu đến đúng lúc lắm, vừa hay tôi có chuyện muốn bàn với cậu.” Đúng lúc này, cụ Tô bỗng lên tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...