Chương 317:Gặp Tiêu Dĩnh Thiến
Ông ta không đợi Tân Trạm nói chuyện, trực tiếp cúp máy.
Phương Hiếu Điệp đắc ý nói: “Thế nào?
Em không lừa anh đúng không?!
Tân Trạm không khỏi có chút xấu hổ, anh nghĩ thầm trong lòng: Rốt cuộc Phương Kính Diệu này có ý gì? Cố ý đẩy con gái ông ta tới đây, rốt cuộc trong đầu nghĩ gì thế?
“Này, anh nghĩ gì vậy?” Phương Hiểu Điệp cốc đầu Tân Trạm một cái: “Anh vừa mới đồng ý với em có tính không?
“Có” Tân Trạm gật đầu: “Anh không nuốt lời đâu, nói đi, em muốn anh làm gì!
Phương Hiểu Điệp giảo hoạt trợn mắt nhìn, nói: “Vì phòng ngừa anh chơi xấu, anh phải thề, em nghe nói lời thề của võ giả các anh đều có tác dụng đúng không?!
Nghe thấy hai chữ “lời thề”, sắc mặt Tân Trạm hơi đổi.
Thề đối với người bình thường thậm chí là võ giả đều có tác dụng không lớn, nhưng loại người dựa vào trời đất tu hành như Tân Trạm, thì có lực trói buộc rất lớn.
Một khi vi phạm lời thề, sẽ gặp cảnh ngộ trời phạt, nhẹ thì ngũ lôi oanh đỉnh, nặng thì mất hết tu vi, thậm chí là mất đi tính mạng.
Thấy Tân Trạm không nói lời nào, Phương Hiểu Điệp có chút hưng phấn nói: “Xem ra là thật! Anh nhanh thề đi!!
“Được” Tân Trạm gật đầu: “Thề như thế nào?!
Phương Hiểu Điệp nghĩ một lát, cô ta hằng giọng một cái nói: “Hôm nay Tân Trạm tôi thề với trời, đồng ý một yêu cầu của Phương Hiểu Điệp, nếu không làm được, trời giáng ngũ lôi!!
“Em đúng là tàn nhẫn” Tân Trạm cau mày nói.
“Đừng nói linh tỉnh nữa, nhanh thề đi!!
Phương Hiểu Điệp trợn mắt nói.
Tân Trạm không nghĩ nhiêu, Phương Hiểu Điệp chỉ là đứa bé, có năng lực đề xuất yêu cầu quá đáng gì?
Cho nên anh dựa theo yêu cầu của Phương Hiểu Điệp thề với tị Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ vì lời thề, tự đào hố chôn mình, tạo thành hậu quả không thể vấn hồi, đương nhiên đây là chuyện sau này hãy nói.
Sau đó Tân Trạm dẫn Phương Hiểu Điệp đi ăn lẩu, rồi đưa cô ta về nhà.
“Lúc anh đi thủ đô nhớ rõ tới đón em đấy!
Trước khi Tân Trạm đi, Phương Hiểu Điệp dặn dò.
Tân Trạm gật đầu nói: “Được!
Cụ thể khi nào tới thủ đô, Tân Trạm cũng không biết, phải đợi hiệp hội võ đạo thủ đô thông báo.
Mà trước mắt Tân Trạm không có con đường tu hành gì, cho nên nghỉ ngơi mấy ngày.
Đã nhiều ngày rồi, bỗng nhiên Tân Trạm nghĩ tới một vấn đề: Sở dĩ Phương Kính Diệu bị buộc thôi việc, là vì nhà họ Tô gây khó dễ từ trong.
Mà bây giờ Tân Trạm đồng ý với yêu cầu của Quách thống lĩnh xong, Phương Kính Diệu có thể khôi phục chức vị.
Chuyện này đủ để nói lên, nhà họ Tô ở trong ban an ninh, lực uy hiếp cũng không lớn như tưởng tượng.
“Có lẽ đây là một cửa đột phá” Tân Trạm nghĩ thầm trong lòng.
Đầu tháng hai, cuối cùng thiệp mời của hiệp hội võ đạo thủ đô cũng đưa tới tay.
Cả tấm thiệp mời lấy màu đen làm chủ đề, phía trên ghi hai chữ màu vàng kim vô cùng chói mắt.
Mà phía dưới bên trái thiệp mời, là một con dấu của chính phủ, biểu lộ thiệp mời là thật Thời gian định là một tuần sau, đến lúc đó phải đến hiệp hội võ đạo thủ đô đăng ký nhập tư liệu, còn thời gian cụ thể lịch luyện sẽ được.
thông báo vào lúc đó.
Trước mắt ở Gia Thành vẫn không có bất cứ ý nghĩ gì, cho nên Tân Trạm lấy được thiệp mời xong, ngày hôm sau đã khởi hành tới thủ đô.
Trên xe đến sân bay, vẻ mặt Phương Hiểu.
Điệp hưng phấn.
“Ôi, đã lâu rồi em không tới thủ đô.
Phương Hiểu Điệp nói: “Lần trước đi đã là rất nhiều năm rồi!
Tân Trạm không hé răng, anh nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này Phương Hiểu Điệp dán sát mặt lại gần, nói: “Tân Trạm, không phải anh là đại tông sư sao, sao anh không bay tới thủ đô?!
Tân Trạm có chút không biết nên nói gì “Người nào nói với em đại tông sư có thể bay?!
“Em thấy lúc các anh đấu với nhau không phải đều bay tới bay lui trên trời sao?” Phương.
Hiểu Điệp trợn to mắt, vẻ mặt nghi ngờ.
Tân Trạm khinh thường nói: “Được rồi, đừng nói lời vô nghĩa với anh, tối hôm qua anh không nghỉ ngơi tốt, ngủ một lát, đến nơi nói cho anh biết.
”
Phương Hiểu Điệp hừ một tiếng, than thở nói: “Con người anh đúng là không thú vị gì hết!!
Từ Gia Thành đến thủ đô không tính là xa, vừa vặn hơn một tiếng.
Sau khi đến thủ đô, Phương Hiểu Điệp.
nhảy nhót vui mừng, cô ta hơi hưng phấn nói: “Thủ đô lớn như vậy, trung tâm thương mại chắc chắn rất nhiều! Tân Trạm, nếu anh không có chuyện gì đi dạo với em nhé?!
“Anh có việc rồi” Tân Trạm liếc cô ta một cái.
Sau đó Tân Trạm cầm lấy di động, gọi một số điện thoại.
“Bây giờ tôi đang ở sân bay thủ đô” Tân Trạm nói: “Nhà tôi nhờ cô mua thế nào rồi?!
“Chuyện anh Trạm dặn dò, sao tôi dám chậm trễ chứ” Ngu Như Mỹ cười khẽ nói: “Ở sân bay đợi tôi, lát nữa sẽ đến!
Sau khi cúp điện thoại, Tân Trạm và Phương Hiểu Điệp đứng ở đây đợi.
“Anh gọi điện cho ai thế? Sao em nghe thấy giọng phụ nữ? Ở thủ đô anh còn quen phụ nữ sao?” Vẻ mặt Phương Hiểu Điệp cảnh giác nói.
Tân Trạm lườm cô ta một cái nói: “Em ngoan ngoãn ngậm miệng đi!
“Hừ!” Phương Hiểu Điệp tức giận giậm chân: “Nếu anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt, em nhất định sẽ nói cho chị Tô Uyên biết!!
Tân Trạm không để ý tới cô ta, anh đứng bên đường ở sân bay, lẳng lặng cảm nhận linh khí ở xung quanh.
Trong nháy mắt, một tiếng trôi qua, Ngu.
Như Mỹ vẫn không xuất hiện.
Phương Hiểu Điệp có chút không vui nói: “Sao chậm chạp như vậy? Cô ta có tới hay không, có phải lừa chúng ta hay không?!
Tân Trạm đã quen với tính cách dễ xúc.
động của cô ta, cho nên không nói gì Cuối cùng Ngu Như Mỹ đi giày cao gót, bước từ xa tới.
Mà cùng lúc đó, một chiếc xe Rolls ~ Royce giá trị chục tỷ chậm rãi lái từ xa tới.
Xe đỗ ở cửa, giống như đang đợi người.
Một lát sau, chỉ thấy một người phụ nữ đeo kính râm, rất có khí phách được đám người vây quanh đi từ trong sân bay ra.
“Bà chủ, hình như tôi thấy được Tân Trạm rồi” Một vị hộ pháp nói nhỏ bên tai Tiêu Dĩnh Thiến.
Tiêu Dĩnh Thiến nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ở đâu?!
“Là ở đây” Hộ pháp kia vươn tay chỉ về phía Tân Trạm.
Đôi mắt Tiêu Dĩnh Thiến hơi híp lại, sau đó đi giày cao gót bước nhanh về phía Tân Trạm.
Lúc này Tân Trạm đang chào hỏi Ngu Như Mỹ, Ngu Như Mỹ nhìn thấy Tiêu Dĩnh Thiến, trên gương mặt vốn có ý cười, chỉ trong nháy.
mắt trở nên hơi khó coi Rất nhanh, Tiêu Dĩnh Thiến đi tới trước.
mặt Tân Trạm.
Bà ta đánh giá Tân Trạm, nói: “Cậu là Tân Trạm?!
“Bà là ai?” Tân Trạm nhíu mày nói.
Ngu Như Mỹ vội vàng ở một bên nói: “Vị này là bà chủ Tiêu Dĩnh Thiến, mẹ của Tô Vũ, vợ của ông Tô Tề Hải.
”
Sắc mặt Tân Trạm không khỏi hơi đổi Người của nhà họ Tôccc “Tôi cho cô lắm miệng sao?” Tiêu Dĩnh Thiến liếc mắt nhìn Ngu Như Mỹ một cái, sau đó lạnh giọng nói: “Vả miệng!
“Dạ” Lúc này người bên cạnh Tiêu Dĩnh.
Thiến tiến lên trước.
Tân Trạm nhướng mày, bảo vệ Ngu Như Mỹ theo bản năng.
Lúc này Ngu Như Mỹ nắm chặt lấy cánh tay Tân Trạm, dùng mắt ý bảo Tân Trạm đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...