Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm
Chương 2361
Căn nguyên châu kiếp lôi này, Tân Trạm có tổng cộng hai khối, một khối chịu lực lôi kiếp bình thường, khối còn lại là lôi kiếp thiên phạt, cùng với toàn bộ sức mạnh của các tu sĩ hợp thể cảnh kết hợp lại.
Khối châu mà Tân Trạm lấy ra lúc này đây uy lực có chút hơi kém.
Nhưng cho dù uy lực có kém cũng đủ để chọc giận Thiên Đạo, như vậy cũng đủ dùng rồi.
Tân Trạm cũng thật mong chờ không biết sẽ có bao nhiêu người đủ khả năng chặn được uy lực của thiên lôi.
Bóp nát khối căn nguyên châu, ngay tức khắc một trận sấm sét tựa như một thanh trường thương, nở phồng ra trong tay Tân Trạm, cuối cùng hóa thành một con rồng khổng lồ gầm gừ.
“Tất cả cẩn thận một chút, thằng nhãi ấy sắp ra tay rồi”“
Ở phía sau, đồng tử của lão Ám Ảnh Minh co rút lại, lập tức mở miệng nhắc nhở.
Phần đông đám tu sĩ cũng tức khắc giảm dần tốc độ, mở ra lá chắn phòng ngự.
Thế nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới, Tân Trạm đưa tay ra chỉ lên trời.
Lúc này con rồng sấm sét khổng lồ này tựa như một con ngựa hoang mất cương, đùng đoàng ầm vang chui vào bên trong kiếp lôi.
“Thăng nhãi này đang làm cái gì vậy?”
Long Thần có chút hoang mang lờ mờ không rõ nhưng ngay sau đó Thiên Đạo đã đưa ra đáp án.
Bên trong kiếp vân, tiếng gầm vang vẫn không dứt, sấm rền ầm ầm từng trận, thanh âm cực đại dường như muốn đem đất trời đánh vỡ.
Từng đạo từng đạo sấm sét đỏ thãm không ngừng quay cuồng rạch nát bầu trời, những tảng mây mây mù bốc lên cuồn cuộn, tất cả đều trông như khí tức của Thiên Đạo đang giận dữ.
Kiếp lôi chính là sự trừng phạt của Thiên Đạo đối với đám tu sĩ, mà đám tu sĩ ở phía dưới kia lại dám cả gan liều lĩnh dùng kiếp lôi để chống cự lại Thiên Đạo!
Kiếp vân trong nháy mắt tập trung lại nơi Tân Trạm và cũng tương tự như vậy, những nơi xung quanh Tân Trạm cũng bị kiếp vân bao lấy.
Đứng phía sau Tân Trạm có thể xem là đồng đảng của Tân Trạm.
Đùng đoàng!
Từng trận từng trận kiếp lôi dày đặc, trong nháy mắt từ kiếp vân bên trong như có một cơn mưa xối xả hạ xuống.
Lúc này, Tân Trạm và đám truy binh tất thảy có bao nhiêu người, thì sấm sét cũng có bấy nhiêu.
“Tên khốn Tân Trạm này thật sự đã chọc giận đến kiếp lôi, sao cậu ta lại cả gan làm vậy, bản thân cậu ta không sợ chết à”
Long Thần lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng lại nhưng khi trông thấy một màn như vậy, đôi mắt giận dữ mở to như muốn nứt ra, kinh hãi gầm lên một tiếng.
Anh ta chưa từng nghĩ đến việc đi chọc giận thiên kiếp.
Bởi vì nếu như làm như vậy, bọn họ tuy rằng cũng phải chịu kiếp lôi trừng phạt, nhưng Tân Trạm lại đứng mũi chịu sào, lại còn với tư cách là kẻ cầm đầu, chịu ảnh hưởng của kiếp lôi sẽ càng mạnh.
Đám người tu sĩ cũng giật nảy người, sấm sét đỏ thãm khắp bầu trời hạ xuống, bọn họ cũng cố không truy kích Tân Trạm nữa, chỉ tới kịp để ra tay ngăn cản.
Kiếp lôi không thể tránh né, nếu không sẽ tiếp tục oanh kích, do đó đám người tu sĩ lúc này đều ở đây dây dưa với kiếp lôi.
“Nhất định phải giết chết cậu ta.
Đợi khi đánh tan kiếp lôi này, chúng ta đừng ẩn núp nữa, không để cho cậu ta có cơ hội tiếp tục ra tay” Lão Ám Ảnh Minh hướng về phía Long Thần rống to.
“Yên tâm đi, tiếp theo đây sẽ lấy mạng của anh ta”
Long Thần cũng nghiến răng nghiến lợi, một lưỡi đao sắc bén bổ nát kiếp lôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...