Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm


Chương 229
Đây là muốn bác sĩ Phan còn sống mà đau đớn đến chết hay sao?
Hướng Minh Cường không khỏi nghĩ đến những việc đã từng xảy ra ở Gia Thành, may mắn lúc trước anh ta không khiêu chiến với Tần Trạm, nếu không sợ rằng bản thân cũng phải chuốc lấy đau khổ.
“Tân Trạm, thật xấu hổ quá.” Nhậm Quý Nhất thấy áy náy bèn nói: “Nếu sớm biết anh là trưởng lão của phủ Dược Thần, tôi sẽ không đi tìm ông ta rồi.”
Tần Trạm nhẹ gật đầu, nói: “Đan dược mà anh muốn, nếu có cơ hội, tôi sẽ đến phủ Dược Thần lấy giúp anh”
“Cảm ơn!” Nhậm Quý Nhất vội vàng chắp tay.
Một vị trưởng lão của phủ Dược Thần, đừng nói là nhà họ Nhậm mà ngay cả các gia tộc ở thủ đô cũng đều muốn lôi kéo.
Bọn họ chưa chắc đã coi trọng một vị đại tông sư, nhưng nhất định sẽ coi trọng trưởng lão của phủ Dược Thần.
“Không có việc gì thì về nghỉ ngơi trước đi.” Tần Trạm nói.
Xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không có tâm trạng chơi nữa bèn đồng ý luôn.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị ra đến cửa, cánh cửa phòng KTV bị đạp mạnh mở ra.
Sau đó, thấy ba người đứng ở cửa ra vào.
“Con mẹ nó, các người là ai vậy?” Hướng Minh Cường hùng hổ nói.
“Cút!” Đối phương chỉ thốt ra một tiếng, ngay lập tức đánh Hướng Minh Cường bay ra ngoài.
Nhậm Quý Nhất vừa định lên tiếng, Tân Trạm bỗng nhiên hô lớn: “Ông ta là gia chủ nhà họ Hạ, Hạ Phương Sinh.”

Nghe thấy câu này, sắc mặt Nhậm Quý Nhất lập tức thay đổi, cơ thể cứng đờ ngay tại chỗ.
“Tân Trạm, tao tìm mày vất vả lắm đấy!” Hạ Phương Sinh nghiến răng thốt ra mấy lời này.
Tần Trạm híp mắt nói: “Này lão già kia, không ngờ ông tìm tới đây nhanh đến như vậy, thật sự làm tôi phải giật mình đấy.”
Hạ Phương Sinh lạnh lùng nói: “Cậu giết cháu của tôi, hôm nay tôi nhất định phải băm cậu ra thành trăm mảnh.”
“Mấy người bọn họ có thể đi được chứ?” Tân Trạm chỉ vào đám người Tô Uyên: “Bọn họ không liên quan gì đến chuyện này.”
Hạ Phương Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu giết cháu của tôi, tôi sẽ khiến cho cả nhà cậu đều phải chôn cùng, một người cũng không được rời khỏi đây.”
Sắc mặt Tân Trạm trầm xuống.
Bản thân anh nắm giữ Súc Địa Thành Thốn, đối mặt với võ tông cũng có cơ hội để chạy trốn.
Nhưng Tô Uyên thì không thể làm gì được.

Súc Địa Thành Thốn của Tân Trạm cũng không có khả năng dẫn theo người khác để chạy trốn.
“Này lão già kia, ông thật sự muốn đánh nhau một mất một còn với tôi hả!” Tần Trạm cao giọng quát lớn, đồng thời anh truyền âm đi: “Mọi người tìm cơ hội tranh thủ thời gian chạy đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp ngăn bọn chúng lạ!”
Hạ Phương Sinh cười một cách lạnh lùng rồi nói: “Một mất một còn? Cậu cũng xứng hay sao? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cho dù ông trời có đến đây, cậu cũng phải chết ở đây!”
Nói xong, luồng khí khủng khiếp trên người Hạ Phương Sinh tràn ngập khắp nơi.
Ông ta bước lên một bước, trên nắm đấm già nua bỗng nhiên xuất hiện sợi dây xích màu đen.
Thủ đoạn này giống hệt Hạ Khâm.
“Quả nhiên, toàn bộ nhà họ Hạ các người đều là tà tu!” Tân Trạm lạnh giọng nói.
Đối mặt với võ tông, Tần Trạm không dám chủ quan, anh vung tay lên chính là sát chiêu át chủ bài, Thánh Nhân chi quyền!
“Rầm!” một tiếng động rất lớn vang lên, cơ thể Tần Trạm trực tiếp bay ra ngoài.
Ngay cả với cơ thể cứng rắn đến như vậy nhưng thời điểm đối diện với võ tông cũng không thể chiếm bất cứ lợi thế nào!
Lòng bàn tay Tần Trạm bị rách ra, máu tươi chảy ròng ròng, thậm chí bàn tay còn thấy nứt xương.
Mà Hạ Phương Sinh chẳng may may hao tổn chút nào, ông ta lạnh lùng quát lớn: “Tần Trạm, tôi muốn phanh thấy xé xác cậu!”
Vừa nói xong, cả người ông ta đã đi tới trước mặt Tần Trạm.
Khí tức đáng sợ trong nháy mắt ép cho Tân Trạm không thể thở nổi, một quyền này nếu giáng xuống thân thể, không chết thì cũng bị thương.
“Rầm!”
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bỗng nhiên chắn trước người Tân Trạm.
Anh ta tung ra một cú đấm cứng như sắt, chống lại một quyền vừa rồi.
“Lão già kia, ông cũng quá kiêu ngạo rồi đấy.” Thân hình người này cường tráng như gấu đen đứng trước mặt Tân Trạm.


Trên mặt anh ta lộ ra một tia sát ý, không coi Hạ Phương Sinh ra gì.
Người này đến từ vùng cực hàn Sào Ngõa.
Mặt Hạ Phương Sinh đanh lại, ông ta lạnh lùng nói: “Anh bạn, đây là chuyện của nhà họ Hạ chúng tôi, anh nhất định phải nhúng tay vào sao?”
“Người khác sợ nhà họ Hạ nhưng tôi thì không sợ” Sào Ngõa hừ lạnh nói: “Bớt nói nhảm đi, có tôi ở đây, ông không giết Tần Trạm được đâu.”
Trên mặt của Tần Trạm lộ vẻ bối rối, người đàn ông lực lưỡng như gấu đen này là ai thế?
Dường như anh không hề biết anh ta! Hơn nữa nhìn thực lực của anh ta có vẻ như chẳng thua kém gì Hạ Phương Sinh.
Một vị Võ tông ư? Anh kết bạn với người như vậy từ bao giờ?
Tần Trạm đang suy nghĩ miên man, hai người bọn họ lại một lần nữa ra tay.
Cú đấm của Sào Ngõa mạnh vô cùng, khí lực đáng sợ của hai cú đấm va vào nhau khiến cho toàn bộ KTV rung lên bần bật, Hạ Phương Sinh bị đánh một cú phải lùi về sau.
“Ha ha, thoải mái quá!” Sào Ngõa cười to rồi nói: “Lão già kia, còn chiêu độc gì thì tung hết ra đi, bằng không ông sẽ bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết đấy.”
Sắc mặt Hạ Phương Sinh càng lúc càng lạnh, ông ta khẽ nói: “Người này không hề đơn giản, đồng loạt ra tay”
“Rõ.” Hai người anh em của Hạ Phương Sinh nhẹ gật đầu, một bước lao ra ngoài.
Lúc này Sào Ngõa xoay người là, nói với Tân Trạm: “Tranh thủ thời gian mà chạy đi, tôi sẽ ngăn bọn họ lại, nhưng không kéo dài được lâu đâu.”
Tình thế nguy cấp, Tân Trạm không kịp suy nghĩ nhiều, anh đồng ý ngay lập tức, ôm ngang eo Tô Uyên, phá cửa sổ chạy đi!
Mấy người bọn họ ra sức chạy thục mạng, một hơi chạy vội ra ngoài hơn mười cây số mới dám dừng lại.
“Anh còn không tranh thủ thời gian chạy đi à?” Tô Uyên thấy vậy, cau mày nói.
Tân Trạm nhìn Tô Uyên chăm chú rồi nói “Mọi người đi trước đi.

Hiểu Mỹ lái xe, mọi người tới phủ Dược Thần, tôi sẽ tới đó sau.”

“Anh Tân, anh định đi đâu vậy?” Mặt thẹo vội vàng hỏi.
Tân Trạm hít sâu một hơi nói: “Vừa rồi anh bạn cường tráng kia tuy có thể thẳng Hạ Phương Sinh nhưng đối mặt với ba vị võ tông, có lẽ anh ta sẽ không sống nổi.

Tôi với anh ta cũng không có ân tình, để cho anh ta phải chết, tôi không làm được”
“Thầy muốn quay lại đó ư?” Hứa Bắc Xuyên há hốc miệng.
Tân Trạm ừ một tiếng nói: “Đừng hỏi nữ; mau đi đi.

Mục tiêu của nhà họ Hạ là tôi, không liên quan gì đến mọi người.”
“Thầy chỉ là một đại tông sư cấp hai mà thôi, quay lại thì có ích gì chứ?” Hứa Bắc Xuyên cau mày hỏi.
“Tôi sẽ có chừng mực” Tân Trạm đáp.
Anh vươn tay chạm vào kiếm Thanh Đồng, trong mắt ánh lên vẻ dứt khoát.
Tần Trạm định thử dùng nhát thứ tư trong chu thiên thập tam trảm! Tuy rằng có lẽ chưa chắc đã thành công nhưng chiêu thứ tư nhất định có thể gây tổn thương cho võ tông.
Đúng lúc này Tô Uyên lắc đầu nói: “Anh không cần phải lo lắng cho anh ta đâu, anh ta không sao, anh chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân, cái này là đủ rồi”
Tần Trạm nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn về phía Tô Uyên.
Anh nhìn chắm chẵm Tô Uyên một lúc lâu rồi dò hỏi: “Làm sao em biết? Chẳng lẽ em quen anh ta?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui