Chương 2212
“Tôi còn tưởng cô có thứ gì giúp đỡ, không nghĩ tới chỉ là một đồ vô dụng ở Cảnh thần Phó phân mà thôi, chết đi”
Người đàn ông đầu trọc quát một tiếng, khí đen tràn ngập đầy trời, giống như vô số kim châm, đâm thẳng về phía hai người.
Sắc mặt Ngô Bình Nhi tái nhợt, hoa văn hình kiếm ở mi tâm của Tân Trạm lấp lánh, trong không trung hơn nghìn tia kiếm khí hội tụ.
Tân Trạm kéo Ngô Bình Nhi lại, tiên kiếm ở hai bên hai người điên cưồng xoay tròn, hoá thành một trận bão lưỡi kiếm.
Những kim châm màu đen bay tới, đụng vào tiên kiếm, phát ra một tràng âm thanh đinh đang.
Nhưng mà tiên kiếm vững vàng vô cùng, tiếp nhận toàn bộ trận công kích này.
Tuy là như vậy, khoé miệng Tân Trạm chảy ra một chút máu tươi.
Một kích vừa nấy sử dụng toàn lực hợp thể cảnh lục phẩm, cho dù tiên kiếm đã ngăn cản một nửa, anh cũng bị thương nhẹ.
“Những người này đuổi đến đây, đã chết” Tân Trạm lau sạch vết máu, thản nhiên mở miệng.
Ngô Bình Nhi nghe xong đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, cảm giác đầu mình không đủ dùng.
Đại ca, chúng ta bị mười mấy cường giả đuổi theo, bây giờ anh còn bị thương nặng, trước mặt là hơn nghìn con thú dữ, sao tôi lại cảm thấy chúng ta sắp xong đời chứ.
Gào!
Ngay khi Tân Trạm nói xong, tiếng gào thét của yêu thú lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này bọn chúng hết sức tức giận.
Hiển nhiên là sau khi Tân Trạm chặn công kích của đầu trọc, thú dữ cũng đã ép tới gần bọn họ.
Giương tay một cái, tiên kiếm bốn phía rút lui, phía trước quả thật là tình cảnh vạn thú lao nhanh.
Nhìn thấy những con thù vô cùng hung ác há miệng nhe răng, Ngô Bình Nhi căng thẳng đến mức cơ thể mềm nhữn run rẩy, cô ta nhắm mắt lại.
Thế nhưng âm thanh gào thét như sấm chớp rất nhanh lướt qua bên cạnh hai người.
Ngô Bình Nhi nghỉ hoặc trợn to hai mắt, thãn thờ quay đầu nhìn.
Lúc này cô ta mới phát hiện.
Những thú dữ này giống như không nhìn thấy bọn họ vậy, tất cả đều vượt qua hai người, phóng tới đám người đàn ông đầu trọc.
“Đám súc sinh đáng chết này, không tấn công bọn họ, tấn công tôi làm gì”
Đầu trọc gầm thét, trong lúc nhất thời cũng bối rối.
Anh ta vốn tưởng rằng, thú dữ sẽ công kích hai người Tân Trạm trước tiên, vậy thì bọn họ có thể chạy trốn.
Nhưng không nghĩ tới thú dữ trực tiếp chạy tới, bọn họ muốn chạy cũng không thoát.
“Giống như loại khói độc của Đồ trưởng lão”
Ngô Bình Nhi chú ý con ngươi của những con thú này đỏ thẫm, trong lòng động một cái, nhìn về phía Tân Trạm ở bên cạnh.
Trái lại cô ta biết, dọc theo con đường này, Tân Trạm đã xin Đồ trưởng lão chỉ bảo không ít thứ.
Nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy Tân Trạm đã có thể làm ra loại độc sương mù này, còn dùng nó đối phó với kẻ địch.
Thật ra Ngô Bình Nhi không biết, loại sương mù máu khiến cho thú dữ mất trí của Mộ Dung Di nhiều lắm cũng chỉ khống chế được mấy chục đến hơn trăm đầu thú.
Nhưng Tân Trạm dùng Vô Tự Thiên Thư, hoàn thành đơn thuốc hoàn hảo, mới có thể đạt được thứ hiệu quả như bây giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...