Chương 2122
Nhưng Mộ Dung Di này thì khác, bản thân ông ta rất bình thường, nhưng khắp người ông ta đều là những thứ liên quan đến độc đan, sương độc hoặc trùng độc.
Sau trận chiến kia, nếu không phải Tân Trạm có Thông Thiên Đỉnh, cộng thêm bản thân anh dứt khoát chém đứt một phần thần hồn thì thật sự có lẽ không thể chuyển bại thành thắng.
Điều này cũng khiến cho Tân Trạm nảy ra ý tưởng học các thủ đoạn điều chế độc dược.
Những thứ khác thì không nói, nếu như anh thật sự có thể khống chế được Phệ Thiên Trùng thì sau này nếu có gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể bảo vệ được tính mạng.
“Nếu chỉ có nhưng yêu cầu này thì chỉ cần cậu giữ lời thì tôi nhất định cũng sẽ không nuốt lời” Mộ Dung Di hít sâu một hơi, cảm thấy bất lực, chỉ có thể thầm mắng chính mình xui xẻo.
Tên Tân Trạm này thực lực không chỉ mạnh mà ngay cả thân phận của ông ta cậu ta còn biết được, còn bắt ông ta phải ăn độc đan, lần này ông ta không cúi đầu không được.
Có điều ông ta có thể tự điều chế thuốc giả, đợi sau này cậu ta không chú ý thì có thể tìm được cơ hội thoát khỏi rắc rối này.
Tân Trạm đứng dậy, nhìn Mộ Dung Di nuốt viên thuốc, sau khi xác định Hồn Toái Đan đã phát huy tác dụng mới giải trừ sự trói buộc trên cơ thể ông ta.
“Được rồi, bây giờ đi theo tôi trở về”
Khi hai người bay trở về thì trận chiến cũng đã kết thúc, có U Hồn Ngân Lang tham gia phối hợp với long muốn biểu hiện thực lực tựa hồ như biến thành bác mệnh chiến đấu cho Cung Doãn, Cầu Hoành Tông hoàn toàn không thể chống lại được.
Rất nhiều tu sĩ bị giết, rồi cũng bị Cung Doãn khống chế, quỳ rạp trên mặt đất.
Nếu không phải Tân Trạm trở về thì anh ta đã ra tay rồi.
“Đồ trưởng lão, ông!” Từ tông chủ quỳ trên đất vẫn còn ôm chút hi vọng nhưng nhìn thấy Đồ trưởng lão liền giống như đã chết đi theo Tân Trạm quay trở lại, sắc mặt ông ta liền tái nhợt, trong lòng cũng hiểu được sự việc mà vô cùng thất vọng “Đừng nói nữa, Từ tông chủ, cậu ta quá lợi hại, tôi cũng đã ngã rồi bây giờ tính mạng của ông cũng chỉ có thể dao cho Dược Tôn này xử lý thôi” Đồ trưởng lão ho khan một tiếng rồi Suy SỤP nói.
Sắc mặt của Cung Doãn vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong mắt thoáng xẹt qua một tia ngạo nghẽ.
Theo anh ta thấy thì đây là điều tất nhiên, Tân Trạm là người như thế nào, là người mà người mà đệ tử cao nhất của Thiên Kiếm Tông là anh ta cũng phải quỳ bái, nguyện ý cống hiến sức lực làm người hầu.
Cho dù là một Độc Sư có chút năng lực thì làm sao có thể là đối thủ của Dược Tôn.
“Cậu tha cho tôi đi, tôi bị ma quỷ xui khiến, lân sau sẽ không dám ra tay với cậu nữa” Từ tông chủ cũng phản ứng rất nhanh, lúc này liền chịu thua Tân Trạm.
“Không dám ra tay với đại sư?” Cung Doãn cười lạnh một tiếng rồi đạp Từ tông chủ ngã xuống đất.
“Cho ông tám cái dũng khí ông cũng không dám làm chuyện này, hơn nữa ông ra tay kết cục lại bị liền bị chính mình giết chết, đừng nói những lời vô dụng này nữa, mau nói giá trị của ông nghe xem”
“Tôi, tôi là tông chủ của Cầu Hoành Tông, năm trong tay tông môn lớn nhất của dãy núi Hoành Vũ, ở đây xây dựng mấy trăm năm tôi có thể làm việc cho các câu.
” Từ tông chủ lúc đầu còn hồ đồ, bây giờ đã kịp phản ứng lại được rồi dồn dập nói sự hữu dụng của bản thân mình.
Tân Trạm nói: “Nếu đã xây dựng lâu như vậy có lẽ đã quên thuộc với dãy núi Hoành Vũ rồi “Đúng vậy, tôi rất quen thuộc với dãy núi Hoành Vũ, các cậu muốn đến Bắc Vực phải không? Tôi sẽ dẫn đường, dãy núi Hoành Vũ vô cùng an toàn tuyệt đối nhanh hơn đường khác rất nhiều.
Trái tim Mộ Dung Di nhảy dựng lên khi nghe thấy những lời này, ông ta có chút căng thẳng nuốt nước miếng.
Trong mắt Tân Tràm lóe lên một tia đăm chiêu: “Như thế chưa đủ”
Nhìn thấy Tân Trạm thản nhiên lên tiếng, trong lòng Từ tông chủ đột nhiên nhảy dựng lên, ông ta căng thẳng nói: “Ngoài ra để bồi thường cho các cậu tôi nguyện ý lấy một lượng lớn tiên thảo và linh tệ của tông môn ra, dãy núi Hoành Vũ tuy có chút cổ quái nhưng lại sinh ra rất nhiều tiên thảo, sau này tôi cũng có thể thu thập giúp cho cậu.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...