Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm
Chương 2115
Có vẻ như lôi kiếp lúc trước là do Cung Doãn tạo thành.
Không thể trơ mắt nhìn Cung Doãn tàn sát thủ hạ của mình được vì thế Từ tông chủ trực tiếp đi lên chiến đấu với Cung Doãn.
Mà Đồ trưởng lão một bên thì bay, một bên thì thả ra rất nhiều phấn độc, ép những yêu thú này không dám đến gần.
“Giao anh ta cho tôi.”
Lúc này Tân Trạm cũng bay tới, kiếm cầm trong tay lướt qua, đánh tan khói độc khắp nơi.
“Không ngờ rằng tôi lại coi thường thằng nhóc như cậu rồi.
Cậu có thể luyện chế thuốc giải độc, ít nhất cũng đã là dược tôn cấp ba, cấp bốn.
Thế nhưng hôm nay cậu nhất định phải chết ở đây”
Đồ trưởng lão nhìn Tân Trạm cười lạnh một tiếng.
Rút ra một thanh trường đao mang khí tức gay mũi nồng nặc.
Trên thân đao đen nhánh tựa như bị một dòng chất lỏng giống nước chảy qua, hiển nhiên là đã bị kịch độc thấm nhuần.
Bị trường đao này chém một phát thôi, những nước thuốc kia rơi xuống, giấy giụa hóa thành một con rồng kịch độc to lớn, xông thẳng về phía Tân.
Có điều Tân Trạm đối với những chuyện này cũng không hoảng hốt.
Tâm niệm anh vừa động thì hơn ngàn kiếm tiên xuất hiện ở bốn phía.
Sau đó Tân Trạm đánh ra một luồng linh khí, Mớ kiếm tiên kia xoay tròn ngưng tụ, kết hợp thành một cái Kiếm Long.
Kiếm Long gào thét thoát ra, cùng giao long kịch độc kia va chạm vào nhau, nhất thời tiếng nổ rung trời.
Dịch độc hóa thành giao long to lớn kia, bị kiếm mang đâm trúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, dịch độc trên người rơi xuống như mưa.
Trong nháy mắt, giao long kia quét sạch không còn một mống.
“Cái tên ngu ngốc bị lừa kia”
Đồ trưởng lão nhìn Tân Trạm bị dịch độc rơi xuống bao lại cười lớn một tiếng.
“Cậu cho rằng chỗ cường đại của giao long kia nằm ở khả năng chiến đấu sao? Đừng tưởng rằng có vòng bảo vệ chống linh khí là có thể tác dụng.
Độc này rơi xuống như mưa chính là do thông qua phương thức đặc thù mà lưu chuyển.
Coi như cậu có ngăn cách đất trời cũng vô ích thôi.”
Trong lúc Đồ trưởng lão nói chuyện thì trường đao trong tay liền hướng về phía Tân Trạm chém tới.
“Chết đi cho tôi”
“Quả nhiên có chút ý tứ”
Tân Trạm nghe được những lời nói của đối phương thì bắt đầu thả thần thức ra cực kỳ thích thú mà quan sát tình huống linh khí luân chuyển bên trong vòng bảo vệ.
Ngay lúc giao long hóa thành cơn mưa thì bản thân đã thuận tiện lấy linh khí che giấu trong ngoài, vậy mà không ngờ rằng vẫn có sương mù màu đen xuất hiện ở trong vòng bảo vệ này.
Tân Trạm tâm niệm chuyển động, thả ra U Lam Minh Hỏa.
Trong nháy mắt những sương mù này phát ra tiếng tí liền bị thiêu hủy không còn một mống.
Mà đối với việc Đồ trưởng lão đánh tới, Tân Trạm lắc đầu một cái.
Người này tu vi vừa đạt đến hợp thể cảnh tứ phẩm.
Cũng không tính là quá kém, nhưng lại đầu tư vào cải tạo thuốc.
Mặc dù có tu luyện cảnh giới nhưng mà lại thiếu đi năng lực thực chiến.
Đồ trưởng lão kia cũng không ngoại lệ.
Tân Trạm nhìn sang, Đồ trưởng lão đang vận chuyển linh khí, chế tạo một thứ để tấn công, thậm chí có thể nói là kém hơn cả cuộc chiến với man tộc giành chiến đào lúc trước.
Đối phó với loại người thích màu mè này thì ngay cả kiếm ý Tân Trạm cũng lười dùng, anh thu kiếm lại, vận chuyển bách chiến quyền.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...