Chương 2093
“Hoàng tử Tiêu, chúng tôi còn có chuyện phải làm ngay, cậu có nói gì thì nói nhanh lên” Tân Bách Chiến không kiên nhẫn nói.
“Tôi xin to gan suy đoán, mấy trưởng lão các người ra trận cùng lúc nhưng không có sát khí.
Nếu đoán không sai, không phải đến bắt Tân Trạm thì Tân Trạm làm việc tốt, rồi lại bị các người ép phải bỏ đi, nên các người mới muốn dẫn cậu ta về nhỉ”
Tiêu Vũ Nhượng nghiêm túc nói: “Nhưng dù các người thật sự tìm được cậu ta, cậu ta sẽ đồng ý quay về Tần gia với các người sao? Dù cậu ta bị ép về, chẳng lẽ lòng cũng sẽ quay về sao?”
Mấy đại trưởng lão nghe vậy lập tức trở nên im lặng.
“Tân Trạm vừa nhận tổ quy tông đã phải bỏ đi, tất nhiên là đã lạnh lòng rồi.
Các người bắt cậu ta quay về, chỉ có thể khiến cậu ta thất vọng buồn lòng thêm một lần thôi.
Nếu như: thế, chẳng thà thả cậu ta đi”
“Thả cậu ta đi, cậu biết cái gì, Tân Trạm chính là…” Trưởng lão Bạch Mi nhíu mày, vừa định trách móc.
“Ha ha, dù Tân Trạm có bản lĩnh gì thì cậu ta cũng là người, không phải một món vũ khí quý giá của Tân gia.
Nghĩ xem các hoàng tộc khác đối xử với các tộc nhân thiên tài thế nào đi, tôi cảm thấy các người còn không quan tâm Tân Trạm như Man tộc quan tâm Hách Tác Kì nữa” Tiêu Vũ Nhượng lại cười lạnh, ngắt lời nói.
“Ngươi đang nói bậy gì đó?” Tân Bách Vinh không vui.
“Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Tân Trạm đánh với Hách Tác Kì, sắp thấy Hách Tác Kì bị thương nặng, gia tộc của anh †a lập tức ném tín vật ra nhận thua, nhưng nếu Tân Trạm bị thương nặng, ai trong các người ai sẽ quan tâm như thế?”
“Tân gia có không ít thiên tài, nhưng nếu họ vào sinh ra tử thì lại không cảm nhận được sự quan tâm của gia tộc, lòng lạnh là lòng đã chết.
Tôi là một thành viên của Tiêu gia, không hy vọng Tân gia sụp đổ, nếu không Bạch gia sẽ lấn lướt, chúng tôi cũng gặp phiền phức theo.
Cho nên lời đã nói hết, các vị trưởng lão giữ gìn sức khỏe”
Tiêu Vũ Nhượng nói rồi ôm quyền, lắc đầu bỏ đi.
Bản thân anh ta ở Tân gia cũng được một thời gian, nhận ra không ít vấn đề.
Không phải Tân gia không coi trọng thiên tài, nhưng nếu là thiên tài mà trưởng lão cảm thấy vừa ý, thì phải trưởng thành theo ý muốn của bọn họ.
Nhưng kẻ mạnh thực sự đều kiêu ngạo vô lễ, ép thiên tài cúi đầu, một thời gian cũng sẽ thành kẻ tài trí bình thường.
“Còn tìm nữa không?” Một trưởng lão Thái Thượng thở dài hỏi.
“Tìm cái rắm, chúng ta mà tìm nữa, e là sẽ kết thù thật”
Tân Trạm phải đi, bọn họ lại nhất định phải sử dụng tổ khí, bắt người ta quay về.
Đây là đối xử với thiên tài hay với phạm nhân vậy?
Nhìn từ điểm đó, Tiêu Vũ Nhượng thấy rõ ràng.
“Một người ngoài ở Tiêu gia còn thấy rõ ràng hơn chúng ta, thật là buồn cười” Tân Bách Chiến cười nhạo.
Tân Bách Vinh đổi sắc mặt, không nói gì.
“Đi thôi, sau khi trở về, đối xử tốt với các anh chị em của Tân Trạm một chút, mấy năm nay Tân Phong Triết làm không tệ, cũng là lúc tăng lên quyền lực của Tân Hoàng một chút”
“Vất vả lắm Tân gia mới có một người thức tỉnh thân thể, đừng để cậu ta hoàn toàn lạnh lòng” Trưởng lão Bạch Mi mở miệng nói.
Lòng các trưởng lão đều run lên.
Trưởng lão Bạch Mi rất ít khi mở miệng, cũng không muốn thể hiện lập trường, nhưng thân phận của ông ta trong hội trưởng lão là cao nhất, trọng lượng khi nói chuyện rất nặng.
“Vốn nên như thế, Tân Phong Triết là Tân Hoàng, trách móc nặng nề với con cái ông ấy như thế, người trong nhà chúng ta đã bàn tán từ lâu.” Tân Bách Châu gật đầu nói.
“Đồng thời nói cho các trưởng lão đóng giữ các nơi của Tân gia, một khi có tin tức của Tân Trạm, chúng ta sẽ cung cấp sự giúp đỡ ở mức cao nhất, đối xử như người thừa kế hoàng triều” Trưởng lão Bạch Mi nói thêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...