Truyền Kỳ Chiến Thần - Tần Trạm
Chương 1980
Sau đó cô ấy lại đánh vào trận pháp, một con nguyên thú nhanh chóng xuất hiện ngoài trận pháp, “Chị ơi, chị không muốn em nghỉ ngơi đấy à” Tân Trạm bất lực nói.
“Thành tích như thế mà còn muốn nghỉ ngơi sao?” Tân Sương Nhan lên tiếng chế giêu anh: “Khi chị huấn luyện anh hai, anh ấy chỉ cần dùng nửa nén nhang đã có thể hoàn thành rồi, không hao tâm tổn trí nhiều như em đâu!”
“Anh hai thật mạnh mẽ!”
Tân Trạm nghiến răng, trong lòng vô tình bị kích động.
Lần này anh trở về vẫn còn chưa gặp được cha mình và người anh hai này.
Thế nhưng khi nghe anh hai bảo rằng anh ấy đi tìm kiếm cổ vật gì đó, không thu được chút truyền âm nào.
Anh hai của anh có lá gan lớn như thế vì thế thực lực không tồi chút nào.
Nhưng cho dù anh hai của anh mạnh hơn anh thế nhưng nói sao thì nói anh cũng phải đạt được khoảng tám mươi phần trăm thực lực của anh hai, mới một nửa thì đúng là vô cùng mất mặt.
Lúc này, tinh thần chiến đấu trong cơ thể Tân Trạm dâng trào, anh cũng không nói gì nữa mà tập trung đối phó với con nguyên thú mới vừa xuất hiện này.
Cách nhà họ Tân một khoảng xa.
Một không gian ẩm ướt dưới đất.
Một người đàn ông để râu quai nón, trên người dính đây bụi bặm đang ngồi bên dưới.
Mũi người đàn ông đột nhiên có chút ngứa ngáy, người đàn ông này nhảy mũi một cái, cú nhảy mũi này suýt nữa đã làm kinh động tới những bóng người đứng cách đó không xa.
“Gần đây, mình luôn cảm thấy bồn chồn, như thể có điều gì đó đang xảy ra”
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, thật ra thì có thể thấy được mặc dù trên mặt người đàn ông này đầy râu, trông như bông của cây lau nhà đang rủ xuống thế nhưng thật ra thì tuổi tác trông cũng không lớn lắm, nhất là ánh mắt linh hoạt kia.
“Vậy chắc hẳn nhà họ Tân đang xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng có cha và mấy bị lão tổ ở đó thì chắc nhà họ Bạch kia cũng không dám làm gì quá đáng”
Người đàn ông trẻ tuổi sờ ba cái râu của mình rồi âm thầm ngẫm nghĩ.
“Vết thương của em ba nếu dùng biện pháp bình thường chắc chắn sẽ không có hy vọng, may mắn trong cổ mộ này có linh đan chữa thương thượng cổ, chờ khi mình thu hết bảo bối chỗ này lại thì sẽ lập tức trở về”
“Ha ha, lần này được nhiều đồ tốt như vậy, đại ca, em ba, em năm nhất định sẽ vô cùng bội phục mình.
Trong nhà chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mí mắt của mình lại không nhảy, có lẽ không phải chuyện xấu, nhưng có thể xảy ra chuyện gì đây nhỉ?” Người trẻ tuổi kia nghĩ tới đây, không nhịn được mà lộ ra hai hàm răng trắng.
Đối với mỗi cử động của người trẻ tuổi trên Thiên Sơn nghìn dặm này thì Tân Trạm và Tân Sương Nhan đều không biết.
Chỉ đắm chìm trong chém giết, nên thời gian trôi qua có hơi nhanh một chút, Tân Trạm cũng dần tự mình hiểu ra một chút cách thức.
Vèo!
Trong lòng bàn tay của anh một thanh kiếm dài quét ngang, bỗng nhiên trên thân thể con nguyên thú trước mặt lập tức xuất hiện một vết thương, một kiếm của Tân Trạm đâm qua khiến con nguyên thú kêu lên đầy đau đớn, trực tiếp biến thành một vùng nguyên khí.
Mà thanh kiếm trong tay Tân Trạm dù có chút vết vỡ nhưng cũng không hư hao gì nhiều.
“Không tệ.
”
Tân Sương Nhan gật đầu.
Đối với loại cường giả như bọn họ, để bọn họ đột nhiên không vận dụng được pháp thuật tấn công cách một khoảng không cao cao tại thượng kia thì giống như những võ giả trên thế gian khác, sẽ cảm thấy loại chênh lệch và cảm giác khó chịu còn muốn lớn hơn tưởng tượng của mình nhiều khi phải đối kháng với những yêu thú như này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...