“Cuối cùng cũng ra được rồi”
Tân Minh thấy dáng vẻ Tân Sở Phi chật vật, thì cắn một miếng bánh, cười nói: “Bánh ngọt của em rất ngon”
Biết ngũ muội cứng đầu quen rồi, nếu mình không tung thủ đoạn bạo lực ra, thì cô sẽ không nghe, không nghĩ tới hôm nay lại phục tùng cầu xin tha thứ trước Tân Trạm, Tân Minh rất vui vẻ.
Tân Sở Phi không nói nên lời, trừng mắt với anh cả.
Cô đi tới ngồi trên băng đá, rồi nhìn chằm chằm Tân Trạm.
“Trên mặt em có nhọ sao?”
Tân Trạm bị nhìn mà sởn cả tóc gáy, Tân Sở Phi này lại đang có ý định quỷ quái gì.
Anh đã nhìn ra, tuy tâm tư ngũ muội này không xấu, nhưng quả thực rất tỉnh quái, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ của cô.
“Anh tư, xin anh đấy, anh dạy em một chút huyễn trận thôi, rốt cuộc trận pháp này của anh là bố trí ra sao” Rồi Tân Sở Phi lập tức kéo Tân Trạm, làm bộ đáng thương nói với anh.
Mặc dù mình thua, nhưng không biết rõ ràng nguyên nhân trận pháp này, thì quả thực cô ăn ngủ không yên.
“Bảo anh dạy em bố trí huyễn trận?”
Tân Trạm cười, không ngờ Tân Sở Phi này chịu thua.
Anh cũng không do dự, anh dẫn Tân Sở Phi đi, điểm vài cái vào mấy chỗ.
Sau đó nói phương pháp bố trí này cho Tân Sở Phi.
Tân Sở Phi nghe mà mắt càng ngày càng sáng, không ngừng gật đầu như con gà mổ thóc, đến cuối cùng, ánh mắt cô nhìn Tân Trạm tràn đầy những vì sao.
“Anh tư, anh thật lợi hại” Tân Sở Phi sùng bái.
“Được rồi, chớ phiền anh tư của em nữa, là anh bảo anh tư qua đây làm quen với em, lát nữa anh định đưa anh tư đi dạo.
”
Lúc này, Tân Minh mở miệng nói.
“Anh cả, anh bận rộn như vậy, cứ giao mấy chuyện này cho em là được rồi, em đưa anh tư đi dạo” Tân Sở Phi chủ động xin đi giết giặc nói.
“Em? Không phải có ý đồ gì chứ” Tân Minh không yên lòng nói.
“Anh, anh nói gì đấy, em sùng bái anh tư còn không kịp đây.
Lại nói em là em gái của anh ấy, em có thể hại anh ấy sao.
”
Thấy thái độ Tân Sở Phi kiên quyết, Tân Minh cũng cười lắc đầu.
“Vậy được, em dẫn Tân Trạm đi dạo, thực sự anh còn có một số việc phải xử lý”
Tân Minh đi rồi, Tân Sở Phi kéo cánh tay Tân Trạm, giới thiệu xung quanh cung Tân Hoàng.
Diện tích Hoàng cung khá lớn, đầy đủ các tiện nghi.
Dọc theo đường đi, Tân Sở Phi vừa giới thiệu, vừa thỉnh giáo Tân Trạm không ít tri thức liên quan đến huyễn thuật và huyễn trận.
Những thứ này tất nhiên không làm khó được Tân Trạm.
Trong trí nhớ của Như Ý tiên tôn, mình cũng biết không ít thứ liên quan đến huyễn thuật, tuy độ khó trong thực tế có thể rất cao, nhưng trên lý thuyết, Tân Trạm tung bừa một ít gì đó, là Tân Sở Phi sẽ nghe như nhặt được bảo bối, càng sùng bái Tân Trạm hơn.
Hai người đi vòng quanh, bất giác đi tới một khu vực phía sau hoàng cung.
“Anh tư, hoàng cung triều Tân Hoàng của chúng ta, và tộc Tân gia ở cùng một chõ, phía sau khu vực này nơi sinh sống của các thế lực khác nhau của Tân gia và mấy trưởng lão.
”
Tân Sở Phi dẫn Tân Trạm đến một số tòa nhà.
Những chỗ này tương đối giống nhau vì đều là gia tộc tu luyện, có thư viện, cuộc diễn võ, truyền đạo đường, cũng có một vài chấp pháp đường.
“Hừ, Tân Sở Phi, lôi kéo một người đàn ông ở nơi đông người, không hổ là cô, thực sự là không biết thẹn”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...